Chương 4: Chồng em là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình

----------------------------

Nụ hôn mát lạnh của Lý Hải Hải dần trải khắp nơi trên cổ cậu. Sự bình tĩnh cuối cùng kéo cậu vực dậy là khi anh vừa hôn cậu vừa đẩy cậu về phía bàn làm việc. Eo cậu đập vào cạnh bàn, đau đớn ập tới cậu hét toáng lên

"Aaaa đau chết tôi rồi"

Dù tiếng hét của cậu rõ to có thể kéo cảm xúc rơi xuống vực sâu, nhưng đôi tay ở bên eo xoa nắn eo cậu luôn có cách khiến cho cảm xúc luôn nóng bỏng.

Lâm Cảnh Vân quá mệt mỏi, từ lúc thức dậy đến giờ còn chưa ăn được gì, cứ một chút thì bị anh chọc cho tức điên lên. Dù rằng vừa rồi cậu có phản ứng, nhưng cái va chạm vừa rồi đã không thể tiếp tục cuộc vui này. Cậu lấy tay đẩy mạnh đầu của người đàn ông đang gặm cắn vai mình ra.

"Tôi mệt, tôi không muốn, anh mau cút đi"

Sau đó cậu cài cúc áo lại bỏ ra ngoài. Từ lúc đến nhà anh, còn chưa kịp nhìn ngó xung quanh, cũng không để ý có ai trong nhà, chỉ đùng đùng xông thẳng vào thư phòng mắng anh. Giờ là lúc nên tìm cái gì đó ăn trước đã.

Vừa xuống đến phòng khách ngồi xuống ghế sofa, thì có người mang nước ra cho cậu. Quả nhiên biệt thự không thể không có người hầu hạ. Cậu nhanh chóng dặn dò nấu vài món ngon mà cậu thích, sau đó một hơi uống sạch cốc nước trên bàn.

Lúc này Lý Hải Hải từ thư phòng cũng đi xuống. Quần áo không hề ngay ngắn, người nào nhìn thấy liền biết anh vừa rồi đã làm cái gì. Anh bước đến ghế bên cạnh ngồi xuống, hai tay để lên thành ghế, chân vắt chéo đong đưa trước mặt Lâm Cảnh Vân.

"Phòng của em ở đối diện thư phòng vừa rồi. Tôi biết em không thích tôi, nhưng đã kết hôn thì không thể không ở chung. Phòng tôi ở cuối hành lang, nếu em thích có thể qua ở cùng tôi bất cứ lúc nào."

"Tại sao anh lại ép tôi kết hôn?"

"Tôi không ép, là em tự nguyện ký, ngày em ký tên tôi cũng không có gặp em"

"Anh... Được rồi, tôi sẽ ở lại nhưng có điều kiện"

"Em cứ nói"

"Anh không được phép chạm vào tôi, cũng không được xâm phạm đến cuộc sống cá nhân của tôi, kể cả công ty của tôi"

"Được thôi. Tôi chấp nhận, nhưng em nên nhớ, ở bên ngoài đều biết chồng em là tôi"

Sau khi nói dứt lời, anh đứng dậy bước ra khỏi cửa tiến về gara xe. Trước khi đi còn quay đầu lại dặn dò.

"Phòng em có đủ tất cả mọi thứ, nếu thiếu em cứ nói với Vũ Thiên là được"

"Tôi muốn về nhà tôi lấy"

"Không phải bây giờ"

Ngay sau khi buông một câu ý từ chối cho cậu ra khỏi nhà, anh đi ra xe, lên xe rời khỏi nhà.

"Thư ký Châu, ngày mai đến nhà tôi chuyển đồ ở thư phòng của tôi đến biệt thự Lý gia"

"Vũ Thiên, chuẩn bị cho tôi một thư phòng trên lầu, đó là phòng làm việc của tôi"

Lâm Cảnh Vân dặn dò xong thì xuống bếp dùng cơm. Cậu thỏa hiệp đến đây ở với Lý Hải Hải là vì bộ mặt của Lâm gia, còn có công ty của cậu. Mặc dù công ty của Lý Hải Hải cậu đã cầm một nửa trong tay, nhưng vẫn không muốn nhập hai thành một.

Cơ bản là trong ngành này, cậu và Lý Hải Hải đều không phải là chung chuyên môn. Việc cậu làm có liên kết với Lý Hải Hải nhưng không nhất thiết phải cùng hoạt động. Cho nên hiện tại, cậu vẫn là Lâm Cảnh Vân của lúc trước chỉ khác ở chỗ thay vì sống ở nhà riêng thì phải chịu nhìn thấy mặt Lý Hải Hải mỗi ngày.

--

Lý Hải Hải đến văn phòng công ty lúc 9 giờ tối. Rõ ràng là không có việc nhưng vẫn không thể ở nhà lúc này, bởi anh không kiềm được lòng mình trước Lâm Cảnh Vân.

Đêm đó Lâm Cảnh Vân đứng ra giải vây cho Lâm Cảnh Nam, lúc hương nước hoa của cậu vô tình lưu lại trên áo anh, anh đã có phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Trong 29 năm qua, anh giao tiếp với rất nhiều người, đương nhiên chuyện kia cũng không thiếu, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy phản ứng mãnh liệt như lúc anh ngửi mùi nước hoa của cậu.

Chỉ có thế thôi anh đã muốn cậu, chứ đừng nói chi cậu đứng trước mặt anh, còn là bị anh ôm ở trong lòng. Tăng ca chỉ là lý do né tránh cậu mà thôi

Anh là thành thật thích cậu, lúc trước thật sự là ghét ra mặt. Cho đến đêm sự kiện hợp tác 3 năm trước, anh nhìn thấy cậu đứng trên sân khấu ký hợp đồng, trái tim anh hẫng đi một nhịp. Kể từ đó về sau, mỗi lần chạm mặt cậu, Lý Hải Hải đều cảm thấy rất ngại ngùng. Bề ngoài luôn tỏ ra chán ghét nhưng trái tim bên trong đập loạn hết cả lên.

Đến lúc anh biết sự tồn tại của Lâm Cảnh Nam anh đã bắt đầu lên kế hoạch đưa Lâm Cảnh Vân vào vòng tay anh. Anh cũng biết rõ cậu mong muốn điều gì, cho nên anh đã dùng 50% cổ phần công ty để cậu đứng tên, căn biệt thự cũng được đứng tên bởi cậu. Những giấy tờ liên quan cần chữ ký của Lâm Cảnh Vân đều là anh sắp xếp trong các công văn của cậu.

Lúc công văn đến tay Lâm Cảnh Vân, anh cũng hồi hộp vì sợ bị cậu phát hiện, nhưng thật may mắn ông trời chiếu cố anh, toàn bộ đều thuận lợi qua cửa. Ngày anh cầm trên tay các giấy tờ có đủ chữ ký của cậu, anh rất phấn khích, sau đó truyền hết tài liệu cho Vũ Thiên giải quyết. Anh sắp xếp bay đến Thái Lan gặp ba mẹ của Lâm Cảnh Vân trình bày đầy đủ mọi chuyện.

Tất cả đều thuận lợi hoàn toàn cho đến đêm hôn lễ diễn ra. Thẻ phòng cũng là chính tay anh đổi, chuốc cậu say rượu cũng là anh và Lâm Cảnh Nam tính toán.

Đến tận giờ phút này, chỉ có Lâm Cảnh Vân là thật sự vô cùng ghét Lý Hải Hải. Còn anh đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của Lâm Cảnh Vân.














TBC.....

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro