Chương 5: Nếu không chúng ta ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

------------------------



Sau khi ăn uống no nê, Lâm Cảnh Vân lên lầu đi vào phòng ngủ. Cánh cửa mở ra như một chân trời mới, căn phòng này hoàn toàn giống như căn phòng của cậu ở nhà riêng. Từ màu sắc cho đến phong cách trang trí, đây giống như là bản sao vậy.

Có điều giường ngủ có vẻ là lớn hơn của cậu, chăn bông cũng dày hơn, ấm hơn.

Lâm Cảnh Vân nghĩ ngợi, tên khốn kiếp đấy cũng dịu dàng chu đáo quá nhỉ, còn tìm hiểu cả sở thích của cậu để chuẩn bị phòng cơ đấy. Còn chuẩn bị tốt như vậy, chính là có ý đồ xấu xa với cậu chứ còn gì nữa. Lăn lộn trong ngành đã lâu làm sao Lâm Cảnh Vân có thể không phòng bị trước những ý tốt của người khác.

Thế nhưng, sự thật mà Lâm Cảnh Vân đến nay vẫn chưa biết được là trong vòng 3 năm nay, mọi điều tốt đẹp trong công việc của cậu đều có sự nhúng tay của Lý Hải Hải, anh cũng không hề có ý gì xấu xa chỉ có cái mặt là hơi xấu xa thôi.

Lúc nào cũng bày ra vẻ mặt kẻ thù không đội trời chung của nhau bây giờ đột nhiên tốt như vậy, ai mà biết anh đang tính toán cái gì.

Lâm Cảnh Vân không muốn nghĩ nữa, ôm quần áo vào phòng tắm rửa. Lúc trở ra đã hơn 10 giờ đêm, ôm laptop đến bàn trà trong phòng, đeo thêm kính, cậu tiến vào trạng thái làm việc một cách nghiêm túc.

Thư ký của cậu đã gửi hết tất cả các công văn cần duyệt vào email của cậu. Chỉ mới một ngày không đến công ty mà công việc đã ngập tràn như vậy, may mà sức khỏe cậu tốt nghỉ ngơi một ngày đã ổn hơn rất nhiều, nếu không chắc giờ cậu cũng không giải quyết nổI cái núi việc này.

Cậu lại nhớ đến cả ngày hôm nay không tìm thấy nhóc con Nam Nam ở đâu cả. Thằng quỷ nhỏ này cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy, lục tung cả đất Bắc Kinh cũng không tìm thấy dù chỉ là đôi dép của nó. Lâm Cảnh Vân chọt vào danh bạ điện thoại, tìm số điện thoại sau đó nhấn gọi. Đến lần gọi thứ ba, đối phương mới nghe máy.

"Chết ở cái xó nào mà tao gọi mãi không được"

"Bạn yêu, tao rất bận không có rảnh như mày, ở nhà chồng nuôi nha"

"Mày cũng biết?!"

"Con nít ba tuổi còn biết thì nói gì là tao"

"Ờ ờ kệ mẹ đi, mày tìm Lâm Cảnh Nam về cho tao đi"

"Tao - Ngô Văn Minh là lập trình viên, không phải cảnh sát"

"Nhưng mà mày tìm được"

"Cút đi, tao bận rồi"

"Bạn yêu, giúp tao đi"

Trả lời cậu là tiếng tút dài vô tận, Lâm Cảnh Vân biết dù bạn mình từ chối nhưng chắc chắn đã bật laptop và giúp cậu tìm kiếm. Đúng thật, chỉ 10 phút sau cậu nhận được cuộc gọi từ Ngô Văn Minh

"Tao tìm không ra"

"Gì??"

"Ừ, không thấy địa chỉ IP nữa, tao dùng nhiều cách rồi. Em mày bốc hơi thật à?!"

"Tao hiểu rồi"

Sau đó cúp máy ngang, làm cho Ngô Văn Minh ở bên kia điện thoại ngơ ngác, thấp giọng mắng "điên à"

Ở bên này, cậu cũng đã đoán được một vài điều, khi không mà Nam Nam biến mất chắc chắn có liên quan đến Lý Hải Hải.

"Tìm tôi?"

"Nam Nam đâu?"

"..."

"Tôi hỏi anh Lâm Cảnh Nam đang ở đâu"

Lâm Cảnh Vân bắt đầu dần thiếu kiên nhẫn khi bên kia năm lần bảy lượt đều không trả lời cậu.

"Anh không trả lời thì đừng trách tôi"

"Lâm Cảnh Nam đi du học Đức"

"Đức? Anh con mẹ nó đưa em tôi đi xa vậy làm gì?"

"Đó là Nam Nam yêu cầu tôi"

"Còn dám gọi Nam Nam"

"...."

"Mở khoá IP nó cho tôi, lập tức bảo nó gọi cho tôi. Còn anh đêm nay đừng mong bước vào nhà"

Lý Hải Hải thở dài nhìn vào màn hình điện thoại. Có lẽ cách anh đưa cậu vào vòng tay anh đã sai, cho nên cậu càng ngày càng xa anh hơn là anh đã nghĩ.

Ngày trước khi chưa kết hôn, số lần gặp nhau không nhiều, mà mỗi khi gặp cũng sẽ không nói chuyện hoặc là nói ít. Nếu là trùng hợp đồng thì thậm chí cả hai đều không nhìn mặt nhau. Nhưng ít ra lúc đó còn dễ chịu hơn so với bây giờ. Hơn nữa chỉ mới vừa kết hôn có một ngày, mà gặp nhau vừa mở miệng là cãi nhau, Lý Hải Hải rất bất lực. Anh vốn muốn yêu thương chiều chuộng cậu, nhưng mà cậu cứ hằn học tức giận như vậy không biết phải dỗ đến bao giờ.

Suốt đêm hôm đó Lý Hải Hải thật sự không về nhà, anh ở lại văn phòng công ty xử lý công việc đến 5 giờ sáng, vừa chợp mắt chỉ có hai tiếng đồng hồ thì điện thoại vang lên.

"Chủ tịch, cậu Lâm đến"

Anh ừ một tiếng rồi cúp máy, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Lúc trở ra đã thấy Lâm Cảnh Vân chân vắt chéo ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn xuyên ra cửa kính đối diện.

"Em dậy sớm vậy sao?"

Lâm Cảnh Vân không trả lời, cầm tập văn kiện trên tay để xuống bàn, nhàn nhạt nói

"Tài liệu mà anh tìm 3 ngày trước ở đây"

Lý Hải Hải cầm lên lật vài tờ, đúng như cậu nói đây đều là thứ anh cần. Thật ra, 3 ngày trước cả hai đã vô tình gặp nhau, nhưng anh cũng không nói với cậu thứ anh muốn tìm. Chỉ là lúc dặn dò thư ký, cậu vô tình nghe thấy, vốn dĩ cậu cũng không định sẽ đưa cho anh, nhưng hiện tại hai người xem như đứng cùng chiến tuyến, không thể làm khác được bởi nếu không cậu sẽ bị ảnh hưởng.

"Cảm ơn em"

"Đêm qua anh không về nhà?"

"Em không cho, tôi làm sao về"

Cố tình chọc tức cậu đó hả, từ bao giờ anh lại sợ cậu vậy, lúc trước rõ ràng là rất ngang ngược, cậu nói 1 anh sẽ nói 2, tìm đủ lý do để phản đối ý kiến của cậu. Vậy mà hôm nay ngoan như vậy sao.

"Bớt nói nhảm"

"Tôi nói sự thật"

"Tôi sẽ không nói đến chuyện giấy tờ kia nữa, nhưng điều kiện thì vẫn cần phải nói"

Lý Hải Hải im lặng lắng nghe, Lâm Cảnh Vân nói tiếp.

"Cuộc hôn nhân này cứ xem như hôn nhân thương mại đi, lợi ích tôi muốn có anh phải đáp ứng đầy đủ, nếu không chúng ta ly hôn"

"Em đến đây ký hợp đồng hôn nhân với tôi?"

"Không. Tôi đang thông báo cho anh biết. Tôi về đây"

Lâm Cảnh Vân bỏ lại Lý Hải Hải ngồi đó, nhanh chóng cài lại cúc áo vest rồi bước ra khỏi cửa văn phòng, đi về công ty

Lý Hải Hải thẫn thờ nhìn bóng lưng của Lâm Cảnh Vân thở dài, không biết đến bao giờ cậu mới hiểu lòng anh...










TBC...

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro