Chương 6: Đừng làm loạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

------------------

Mới đó mà cũng đã 6 tháng kể từ ngày Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân kết hôn. Cuộc sống vẫn bình đạm như thế, không có gì thay đổi.

Buổi sáng cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn ăn sáng, đọc tin tức hoặc xem công văn của công ty. Sau đó thì mỗi người một xe rời khỏi nhà đi đến công ty, nếu không có việc thật sự cần thì cả hai sẽ không gặp nhau, cũng không nói chuyện qua điện thoại, buổi trưa nếu có hứng thì cùng nhau đi ăn, còn không thì tự mình đi ăn. Chiều tan tầm thì tự đi về nhà, tắm rửa xong thì cùng ăn cơm nhưng không hề nói chuyện với nhau. Kết thúc cơm tối ai về phòng nấy, việc ai nấy làm. Hôm nào ai có tiệc rượu thì dặn người làm không chuẩn bị cơm. Cuộc sống hôn nhân của cả hai vô cùng nhàm chán và im lặng, bởi vì chỉ có Lý Hải Hải đơn phương yêu Lâm Cảnh Vân.

Lâm Cảnh Vân đối với cuộc hôn nhân này cảm thấy cũng tạm ổn, bởi thứ cậu muốn Lý Hải Hải đều đáp ứng đầy đủ, trừ đêm "tân hôn" kia thì đến nay Lý Hải Hải chưa từng chạm vào cậu thêm một lần nào nữa. Không mặn không nhạt, cứ như những người bạn ở cùng nhau mà thôi. Không hơn không kém.

Đêm nay, Lý Hải Hải có tiệc rượu với đối tác cho nên không về nhà dùng cơm. Lâm Cảnh Vân cũng chán nản không về nhà, lái xe dạo quanh Bắc Kinh lúc về đêm. Cơn gió lạnh lẽo lùa vào xe, cậu khẽ rùng mình một cái, lại chìm vào suy nghĩ về mối quan hệ không lời của cậu và Lý Hải Hải. Rốt cuộc cũng nghĩ không ra gì nên quay xe về nhà

Lúc về nhà đã 10 giờ đêm. Cậu hỏi người làm thì biết Lý Hải Hải đã về từ sớm, không có uống quá nhiều rượu, về nhà còn muốn ăn cơm, cho nên ở phòng ăn vẫn còn phần cậu. Lâm Cảnh Vân dặn dò người làm hâm nóng rồi mang lên phòng cho cậu, sau đó cậu đi lên lầu về phòng tắm rửa.

Lúc đi ngang qua phòng Lý Hải Hải thấy cửa đóng chặt nhưng lại không có âm thanh nào phát ra cả. Tên khốn kiếp này hôm nay ngủ sớm thế sao?! Cậu cũng không quan tâm bước về phòng, trước khi vào phòng thì thấy cửa thư phòng của anh hơi hé, hóa ra không phải ngủ sớm mà là ở đây làm việc. Cậu lén đứng ở cửa nhìn vào phòng, người đàn ông mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, đeo kính mắt tập trung gõ văn bản trên máy tính. Lâm Cảnh Vân khẽ nuốt nước bọt mấy cái, dáng vẻ người này lúc chăm chỉ làm việc thật sự... rất quyến rũ.

Lâm Cảnh Vân cảm thấy cậu bắt đầu có phản ứng cho nên nhanh chân chạy về phòng, lấy quần áo sau đó phóng nhanh vào phòng tắm bắt đầu xả nước lạnh. Chỉ có như thế mới khiến cậu bình tĩnh, thật không ngờ Lâm Cảnh Vân cậu cũng có ngày chỉ nhìn thấy Lý Hải Hải làm việc cũng có thể sinh ra cảm giác muốn anh nhiều như vậy.

Sau khi ngâm nước lạnh dập tắt lửa nóng, Lâm Cảnh Vân tiến về thư phòng của chính mình dùng bữa khuya sau đó tiếp tục xử lý công việc. Kết quả cơm tối ăn không ngon, nên chỉ ăn một ít, trong lòng lại nhốn nháo muốn nhìn thấy Lý Hải Hải, chính cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại nôn nóng muốn nhìn thấy anh như vậy.

Lâm Cảnh Vân nghĩ đó chỉ là khoảnh khắc nhất thời cho nên không muốn nghĩ nữa, mở tủ rượu trong phòng rót một chút để tự cảnh tỉnh bản thân. Cậu luôn cho rằng chính mình sẽ không bao giờ thích Lý Hải Hải, dù chỉ là một chút.

1 giờ sáng, Lâm Cảnh Vân choáng váng đứng dậy, không biết đã uống bao nhiêu rượu nhưng lúc này cơ thể cậu nóng rực. Lại nhớ đến hình ảnh Lý Hải Hải ở thư phòng làm việc, quyến rũ chết người như vậy làm cậu không khỏi muốn nhào lên người anh.

Rượu say chạy trong người không thể thắng nổi lý trí, Lâm Cảnh Vân đứng dậy lững thững rời khỏi thư phòng một đường đi thẳng về thư phòng của Lý Hải Hải. Lúc cậu nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, Lý Hải Hải đang đứng nhìn ra cửa sổ đưa lưng về cửa chính nghe điện thoại, Lâm Cảnh Vân ngay lập tức chạy nhanh như sóc nhỏ đến ôm từ phía sau Lý Hải Hải.

Anh đứng nghe điện thoại đột nhiên có hai cánh tay choàng qua eo ôm chặt mình nên anh hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra đó là Lâm Cảnh Vân. Anh nhanh chóng dặn dò bên kia, sau đó cúp điện thoại xoay người lại, con mèo nhỏ lại nhào vào lòng anh hít hà hai cái. Lý Hải Hải dùng hai tay nâng mặt mèo nhỏ lên, nhìn thấy hai má đỏ bừng, đôi mắt mờ ảo hơi híp lại, anh còn tưởng là cậu bị sốt, nhưng sờ trán thì lại không thấy nóng lắm.

Mèo con được đôi tay mát lạnh sờ mặt, liền bày ra vẻ mặt thõa mãn sau đó nhỏ giọng cảm thán: "Mát quá~~~"

Chỉ có bao nhiêu đó thôi, anh liền biết con mèo nhỏ này đã lén uống rượu, còn uống đến say mèm như vậy. Anh đỡ cậu, muốn đưa cậu về phòng ngủ. Ai ngờ con mèo nhỏ nhân lúc anh cúi xuống lại hôn lên môi anh một cái, còn cố tình dùng lưỡi liếm cánh môi anh, anh giật mình bàn tay bên eo cậu xiết càng chặt hơn.

"Em làm sao vậy? Đang say đừng làm loạn"

"Tôi không... loạn... Tôi muốn..."

"Muốn gì?" Lý Hải Hải nhướng mày nhìn chằm chằm Lâm Cảnh Vân

Lâm Cảnh Vân không trả lời, xô anh đứng thẳng dậy, xông tới dùng hai tay choàng cổ anh, kiễng chân, đặt môi mình lên môi anh. Trong phút chốc cậu lại nhớ hình ảnh đêm tân hôn, người đàn ông này dùng môi mơn trớn cậu, nhưng kinh nghiệm không có nên cậu chỉ vừa liếm vừa gặm cánh môi của anh. Bàn tay Lý Hải Hải theo thói quen nắm chặt vòng eo thon nhỏ kéo sát vào người, miệng nhếch lên cười khẽ.

"Đang học theo tôi lúc hôn em đấy à? Như vậy mới đúng...!"

Vừa nói dứt câu, anh đổi quyền chủ động, một tay vòng qua hết eo cậu, tay kia đỡ lấy gáy cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Đôi môi áp chặt cánh môi ngọt ngào của cậu, sau đó lại đưa đầu lưỡi chạm vào răng cậu, cắn nhẹ môi dưới làm cậu đau đớn hé răng, nhưng chưa kịp hét đau đã bị lưỡi anh cuốn lấy trao đổi nước bọt. Bàn tay xoa nắn eo nhỏ liên tục không ngừng, Lâm Cảnh Vân đứng không vững hoàn toàn ngã dựa vào người anh...










Beta xong mới thấy cả chương này chỉ có 5 câu thoại =)))) không tin luôn á

Lo viết fic mới quên up fic này 🥲

TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro