Chương 7: Gầy quá sẽ không đủ sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

---------------------------------------




Nụ hôn ẩm ướt kéo dài vài phút, đến nổi Lâm Cảnh Vân không đủ oxy để thở, má cậu ửng hồng, móng vuốt mèo con cào loạn trên ngực Lý Hải Hải. Anh ngay lập tức rời khỏi môi cậu, nhưng không phải dừng lại mà là chuyển từ môi sang tai, xuống đến cần cổ trắng nõn của cậu. Lý Hải Hải lướt đến đâu, dấu đỏ đều in rõ ràng. Bàn tay không an phận bắt đầu mò vào trong áo ngủ của Lâm Cảnh Vân vuốt ve cái eo thon nhỏ, đã 6 tháng qua anh chưa một lần nào chạm vào cậu, không hôn đương nhiên cũng không có làm.

Lâm Cảnh Vân không còn suy nghĩ gì nhiều, giờ đây chỉ còn cảm giác vô cùng thoải mái. Khoái cảm lấn át lý trí, cậu mặc kệ giao cả bản thân vào vòng tay Lý Hải Hải, lúc này là lúc cậu tận hưởng.

Cùng là một đêm kẻ tỉnh người say nhưng lần này Lâm Cảnh Vân là tự nguyện lao vào vòng tay anh, biết rất rõ người đang dịu dàng vuốt ve khiến cậu thoải mái là Lý Hải Hải. Người đàn ông này thật sự rất giỏi, biết điểm yếu của cậu, yêu chiều cậu còn vô cùng dịu dàng mà khiến cậu phấn khích. Hiện tại cái bộ phận nóng rực kia dán chặt vào cậu, cậu biết anh rất khó chịu, nhưng anh lại không mở miệng ép buộc cậu phải làm gì cả.

Lý Hải Hải dịu dàng ngay cả khi trong lúc cao trào, không phải là anh không yêu thích cái loại cảm giác này, mà là vì anh không nỡ để cậu đau đớn. Trong ba năm qua, anh luôn trải đường cho cậu, chặn hết mọi yếu tố nguy hiểm trước khi nó tìm đến Lâm Cảnh Vân, cho nên anh là người yêu thương cậu nhất không dám để cậu đau, càng không muốn ép cậu làm chuyện cậu không muốn, cũng không để cậu chịu ủy khuất dù chỉ là một chút. Bởi vậy, anh thà chịu đau đớn cũng chỉ muốn đối xử dịu dàng với một mình cậu.

Lý Hải Hải nâng niu Lâm Cảnh Vân trong vòng tay, âu yếm thỏa mãn mọi yêu cầu của mèo nhỏ, từng nhịp đong đưa suốt một đêm dài đến tận 3 giờ sáng, sau khi mèo nhỏ vui vẻ đến mức ngất đi trong tay anh, liền được anh bế về phòng vệ sinh xong xuôi thì mang mèo con nhét vào trong chăn mềm. Lâm Cảnh Vân ngất ngây chẹp miệng ngủ say trong chăn, hai má vẫn còn chút ửng hồng. Anh đưa tay vuốt ve má phính của cậu rồi cong môi cười, sau đó cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu, rồi đứng dậy quay về phòng mình.

Còn chưa kịp bước đã bị đôi tay ấm nóng nắm chặt lấy bàn tay kéo lại, anh ngay lập tức quay lại liền thấy đôi mắt long lanh mơ màng nhìn anh, miệng nhỏ chu lên muốn nói gì đó.

"Hửm?"

"Ôm ngủ..."

Lý Hải Hải cười cười, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ, ngọt ngào lan tới tận tim, ánh mắt anh nhẹ nhàng nhìn cậu. Sau đó, anh vén chăn trèo lên giường cậu, mèo con nhanh chóng lăn vào người anh, chùm trăn sau đó tiến vào mộng đẹp. Anh cong miệng cười nhẹ sau đó nhẹ giọng: "Ngủ ngon", ôm cậu vào lòng sau đó ngủ say.

Sáng hôm sau, Lý Hải Hải tỉnh dậy từ sớm, tự mình chuẩn bị bữa sáng đủ dinh dưỡng cho Lâm Cảnh Vân. Lúc cậu dậy, bên giường đã lạnh đi, đương nhiên người ôm cậu ngủ cũng đã đi mất. Cậu còn tưởng là anh đi làm từ sớm, nên chỉ đánh răng rửa mặt, không chải tóc cũng không thay quần áo, mắt nhắm mắt mở đi xuống phòng ăn.

Vừa tới cửa phòng ăn đã thấy bóng lưng thấp thoáng đi qua đi lại, cái lưng này cũng quen quá đi mất, chính là Lý Hải Hải. Cậu nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng mà anh còn chưa đi làm, lại còn ở đây đeo tạp dề xoay tới xoay lui trong bếp.

Như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Lý Hải Hải không quay lưng nhưng lại lên tiếng nói với Lâm Cảnh Vân: "Đừng nhìn nữa, mau đến ngồi đi"

Lâm Cảnh Vân giật mình, cái tên này mắt mọc sau gáy à, không thèm nhìn mà cũng biết là cậu nhìn sao. Lỡ như không phải cậu thì sao đây

"Không đi làm à?"

"Chút nữa, ăn sáng rồi đi"

Lâm Cảnh Vân "ò" sau đó tiến vào bàn ăn, đây là bữa sáng đầu tiên trong 6 tháng kết hôn mà anh nấu cho cậu. Cũng hoành tráng lắm, không biết hương vị như thế nào. Biết anh đã 7 năm nhưng chưa từng biết anh giỏi nấu ăn, hơn nữa còn nấu rất ngon.

"Có vừa miệng không?"

"Ừm"

"Tôi dựa vào sở thích gọi món của em mà nấu đấy, may mà vừa ý em"

Lâm Cảnh Vân có chút giật mình, cũng hơi ngại ngùng bối rối. Hóa ra tên này cũng để ý cậu rất kỹ, bởi vì mấy lần đi ăn cơm ngoài, cậu luôn hẹn anh ở đúng một quán, có một vài món cậu đã gọi từ trước và không lần nào là không có. Anh để ý nhiều lần đều biết hóa ra là cậu thích mấy món đó, hương vị là như thế nào anh đều cẩn thận ghi nhớ.

Nhớ lúc trước hay ra ngoài ăn cùng với Vũ Thiên, cậu ấy nói với anh một câu rằng: "Lý tổng, anh sẽ là một người yêu mà ai cũng ao ước có được." Lúc đó anh không hiểu, cũng không để ý, chỉ cười cho qua rồi quên mất. Nhưng trong vòng 3 năm nay, Vũ Thiên đã nhiều lần nói cho anh biết anh đã yêu Lâm Cảnh Vân nhiều như thế nào. Nhớ lại lời này, anh khẽ cười rồi lắc đầu.

"Rất ngon."

"Ngon thì ăn nhiều một chút, em quá gầy, gầy như vậy sẽ không đủ sức..."

Lâm Cảnh Vân nghe đến đó liền liếc mắt nhìn anh, Lý Hải Hải ngay lập tức im miệng.

Sau khi kết thúc bữa sáng, tắm rửa thay đồ xong đã là 9 giờ, cả hai vẫn như thường lệ tự lái xe của mình ra khỏi biệt thự đi làm. Nhưng có một sự cố nhỏ đã xảy ra vào lúc này khiến Lâm Cảnh Vân ngán ngẩm lắc đầu, không biết giải quyết ra sao.

Xe của Lâm Cảnh Vân nổ lốp rồi.












TBC.....

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro