Chương 8: Với em thì lúc nào cũng thuận đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ mình.

-------------------------------------------

Xe của Lâm Cảnh Vân nổ lốp rồi.

10 giờ 30 sáng nay sẽ có cuộc hẹn với khách hàng quan trọng của công ty, giờ này là 9 giờ rồi, ngoài đường cũng khá đông đúc nếu bắt xe thì cũng không kịp giờ. Khách hàng này khó khăn lắm Lâm Cảnh Vân mới hẹn được, cậu không thể nào để vụt mất cơ hội này, bởi vì người này nếu đồng ý hợp tác sẽ chỉ có lợi chứ không có hại.

Lâm Cảnh Vân đang mãi suy nghĩ tìm cách thì Lý Hải Hải lái xe đến trước mặt cậu. Hạ kính xe xuống, nhẹ nhàng nói với cậu

"Em mau lên xe đi, tôi đưa em đi"

"Tôi không đến công ty, sẽ không thuận đường"

Thật hiếm khi Lâm Cảnh Vân nói chuyện nhẹ nhàng với anh, dù không biết đây có phải là chuyện tốt hay không, nhưng ít ra thì anh cảm thấy rất vui vì cậu cũng không cọc cằn như trước với anh.

"Không sao, đọc địa chỉ, tôi đưa em đi. Muộn lắm rồi, đón xe không được đâu."

Lâm Cảnh Vân gật đầu, thành thục mở cửa xe ngồi vào. Lần đầu tiên sau khi kết hôn, không phải, là lần đầu tiên sau 7 năm quen biết Lâm Cảnh Vân ngồi lên xe Lý Hải Hải. Sau khi đọc địa chỉ, cậu thắt dây an toàn, Lý Hải Hải nhanh chóng lái xe đi đến nơi Lâm Cảnh Vân có hẹn.

"Xe của em tôi sẽ liên lạc với gara để mang đi sửa cho em. Khi nào xong việc thì nói với tôi, tôi đón em."

"Không cần, tôi tự bắt taxi cũng được, ngược đường mà, phiền phức lắm"

"Không sao, với em thì lúc nào cũng thuận đường"

Sau khi Lý Hải Hải nói câu này, không khí trong xe trở nên im lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng thở đều của hai người. Lâm Cảnh Vân quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, thật ra lúc nghe câu này trong lòng cũng có chút vui nhưng mà ngại ngùng thì nhiều hơn.

Lý Hải Hải thấy bầu không khí dần dần trở nên ngại ngùng nên cũng không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe. Nửa tiếng sau xe đến đúng điểm hẹn, thật may còn tận nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, còn dư thời gian để cậu chuẩn bị kỹ càng.

Cả hai cùng nhau xuống xe, Lâm Cảnh Vân cũng thắc mắc vì sao anh lại theo vào, hóa ra là chỉ vào mua cà phê mà thôi. Cậu nhớ lại, thói quen của người này là đều uống cà phê nóng vào buổi sáng, nhưng lúc nãy ở nhà lại không có uống, cho nên bây giờ vào đây để mua.

"Bao giờ xong thì gọi cho tôi. Chúc em thành công, tôi đi đây"

Nói xong, Lý Hải Hải bước ra khỏi cửa quán, mở cửa lên xe nổ máy và rời đi, cả quá trình đều không quay lại nhìn cậu một cái nào. Nhưng vừa lái xe đi khỏi quán không xa anh đã dừng lại, cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc rồi nhấn gọi.

"Những gì hôm qua chúng ta thảo luận mong anh hãy nhớ rõ, tôi không mong muốn sẽ có gì xấu xảy ra."

Bên kia đáp lại một câu "Tôi nhớ rồi" thì cúp máy. Lý Hải Hải tiếp tục lái xe trở về công ty, bắt đầu làm việc. Có một điều mà tất cả các nhân viên của công ty đều kinh ngạc và bàn tán xôn xao đó là hôm nay, thư ký chủ tịch Vũ Thiên một mình đến công ty lúc 7 giờ sáng, còn chủ tịch Lý tự mình lái xe đi làm lúc 10 giờ.

Trong mắt toàn thể nhân viên ở công ty, Lý Hải Hải chính là một vị chủ tịch gương mẫu. Đúng 7 giờ sáng sẽ có mặt ở công ty, anh chưa bao giờ đi làm muộn, cũng chưa bao giờ nhìn thấy chủ tịch Lý tự mình lái xe đi đâu cả, tất cả đều là do Vũ Thiên chuẩn bị. Việc anh kết hôn đương nhiên ai cũng biết, cả việc người kia là ai mọi người đều biết. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Lý tổng và Lâm tổng cùng đi chung xe, lần nhìn thấy duy nhất chính là hôm Lâm Cảnh Vân đến công ty tìm Lý Hải Hải.

Nhưng không ai dám lời ra tiếng vào, cũng không dám lén lút sau lưng bàn tán về việc này, bởi vì Lý Hải Hải từng nói "Ở công ty chỉ có công việc, không có việc riêng cũng không nói chuyện tình cảm, chỉ nói chuyện bằng thực lực."

Ở bên này Lâm Cảnh Vân cùng vị khách hàng kia đã bàn bạc xong, hai bên vui vẻ ký tên tiến hành hợp đồng hợp tác lần này. Lâm Cảnh Vân cũng không hề thắc mắc vì sao người này lại dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng cậu biết cậu phải cảm ơn Lý Hải Hải, nếu không có anh hôm nay cậu sẽ đi trễ và hợp đồng này cũng sẽ không được ký.

Sau khi chào hỏi xong xuôi, Lâm Cảnh Vân rút điện thoại ra, nhấp vào danh bạ, tìm số điện thoại của Lý Hải Hải rồi nhấn gọi. Bên kia rất nhanh đã nghe máy, âm giọng trầm trầm vang lên bên tai cậu, làm cậu không khỏi nhớ đến hơi thở nóng rực bên tai cậu vào đêm qua.

"Xong việc rồi sao, chờ một chút, tôi tới sẽ gọi em"

"Ừm, không gấp, lái xe cẩn thận"

Vừa cúp máy thì Lý Hải Hải cũng nhận được tin nhắn từ người kia: "Done". Anh không trả lời tin nhắn nhưng có vẻ bên kia cũng đã nhận được lợi ích như những gì mà Lý Hải Hải đã hứa.

Lý Hải Hải cầm áo khoác và điện thoại ra khỏi văn phòng, dặn Vũ Thiên hôm nay không cần theo anh, tập trung làm việc, không cần tăng ca. Vũ Thiên có chút bất ngờ với lời nói của ông chủ mình, nhưng rồi thôi cũng không quan tâm, hiếm khi không tăng ca nên về nhà đưa vợ con đi chơi mới được.

Lý Hải Hải chỉ mất 15 phút để lái xe đến quán cà phê lúc nãy để đón Lâm Cảnh Vân. Anh nhắn cho cậu một câu "tôi đến rồi" chỉ 5 phút sau liền thấy bóng dáng cậu xuất hiện, mở cửa lên xe nhanh gọn liền thắt xong dây an toàn.

"Em muốn ăn gì? Giờ là giờ cơm trưa, ăn xong tôi đưa em về công ty"

"Như cũ đi, tôi cảm thấy không có gì đặc biệt muốn ăn"

Lý Hải Hải nhanh chóng lái xe đến quán ăn quen thuộc của hai người, Lý tổng và Lâm tổng đã trở thành khách quen ở đây, đến nỗi nhân viên phục vụ chỉ cần nhìn thấy xe của hai người, đã ngay lập tức chuẩn bị phòng riêng và một số món ăn cố định cũng được dọn lên trước.

Hai người bước vào, gật đầu chào xong thì đi thẳng về phòng ăn quen thuộc. Bắt đầu dùng cơm trưa.













Dùng những phần trăm pin cuối cùng để update 🥲

TBC........

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro