Chương 10: Tôi dỗ em ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

------------


"Tôi buồn ngủ."

Lý Hải Hải đơ mất 5 giây, ngây ngốc mắt mở to nhìn vào không trung, đôi tay lơ lửng chưa kịp phản ứng. Sau khi hoàn hồn, anh nhanh chóng vòng tay qua eo cậu, để đỡ cho cậu không bị ngã. 

Hơi thở mát lạnh từ mũi cậu phả vào cổ anh, giọng nói làm nũng mang theo chút âm mũi, cái đầu nhỏ còn dụi dụi vào cổ anh mấy cái.

"Tôi mang em về phòng nhé."

"Không."

"Hửm?"

"Anh xong việc chưa?"

"Tôi chưa, còn rất nhiều việc phải giải quyết"

Lâm Cảnh Vân không nói gì, chỉ lắc đầu, nhưng tay chân vẫn vòng chặt qua người anh, dán cả người vào anh không một khe hở. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mùi hương trên người anh lại dễ chịu như vậy, có thể dễ dàng đưa cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

"Em đừng ngủ, tôi mang em về phòng, ngủ như vậy không tốt đâu."

"Tôi không muốn"

"Hửm? Bé con, em sao vậy, lại say rượu à?"

"Không có, tôi... tôi chỉ..."

"Em làm sao?"

"Tôi muốn anh ôm, như vậy mới ngủ được"

Lý Hải Hải cong môi cười khẽ, sau đó dùng tay vuốt lưng cậu, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu sau đó đứng dậy bế cậu về phòng ngủ.

"Ngoan, tôi dỗ em ngủ"

Lý Hải Hải vừa đặt Lâm Cảnh Vân nằm xuống, anh cũng lên giường cùng cậu, chỉ vừa đặt lưng xuống, còn chưa kịp đắp chăn thì cậu đã nhanh chóng lăn vào lòng anh, vòng tay ôm chặt eo của anh, mũi khịt khịt hít lấy mùi hương cơ thể anh, chẹp miệng sau đó tiến vào trạng thái ngủ say.

Anh hơi giật mình vì hành động vừa rồi của cậu, tuy vậy trong lòng anh vẫn có chút vui vẻ, anh cũng không biết Lâm Cảnh Vân có thật sự thích anh thêm chút nào không, nhưng với tình trạng như thế này thì cũng không hẳn là bày xích anh như lúc trước. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, ánh mắt anh tràn ngập ôn nhu nhìn mèo nhỏ trong lòng yên yên ổn ổn mà ngủ ngon.

Không biết qua bao lâu, Lâm Cảnh Vân đã bắt đầu những nhịp thở đều đặn, đôi mi cong vút yên tĩnh trên cặp mắt to tròn đang nhắm nghiền, vòng tay cũng hơi lỏng ra không ôm anh chặt như lúc nãy. Hẳn là mèo nhỏ đã tiến vào mộng đẹp, ngủ say sưa rồi.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra dỗ dành vài cái, sau đó đắp chăn lại rồi hôn nhẹ lên trán Lâm Cảnh Vân, lần nữa xác định cậu đã ngủ say anh mới rón rén mở cửa vòng đi ra ngoài trở về thư phòng tiếp tục công việc.

Khi anh đang chăm chú duyệt công văn trên máy tính, thì cánh cửa thư phòng lại mở ra lúc này đã là 11h45 khuya. Bóng dáng mèo con choàng theo cái chăn từng bước tiến lại gần anh, ánh mắt cậu còn vươn chút nước mắt, không lẽ là mơ thấy ác mộng rồi sau. Lý Hải Hải giật mình, nhanh chóng đứng lên ôm lấy mặt mèo con lấm lem nước mắt dùng ngón cái xoa nhẹ má cậu.

"Em sao vậy? Sao lại khóc rồi? Gặp ác mộng à?"

Lâm Cảnh Vân khóe mắt đỏ hồng ươn ướt không trả lời mà chỉ lắc đầu. Còn cố tình nghiêng đầu nhỏ chùi nước mắt vào lòng bàn tay anh.

Lý Hải Hải không nỡ nhìn cậu khóc vội vàng ôm cả chăn lẫn người vào lòng, tay to liên tục xoa xoa đầu nhỏ. Càng ôm càng chặt, thật không nỡ nhìn em bé trong lòng khóc chút nào.

"Tôi tỉnh dậy, không thấy anh... cho nên..."

Lý Hải Hải vẫn yên lặng xoa đầu mèo nhỏ, sau đó thì thả cậu ra, dùng tay nâng mặt cậu lên, đôi mắt dịu dàng nhìn khắp mặt cậu, mèo nhỏ đôi mắt long lanh nước ngước lên chăm chú nhìn anh. Không kiềm được lòng mình, cuối cùng Lý Hải Hải cúi đầu hôn lên môi Lâm Cảnh Vân, nhưng cũng chỉ là nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước không hề tiến sâu hơn. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì anh đã ôm lấy cậu, rồi bế lên. Bên dưới tay đỡ cậu còn cầm theo ipad và vài tập tài liệu, nhanh chóng mang cả người lẫn việc rời khỏi thư phòng tiến về phòng ngủ, nhưng mà là phòng ngủ của anh.

Lâm Cảnh Vân hơi bất ngờ khi vào phòng ngủ của anh, dù đã kết hôn và sống cùng nhau lâu như vậy, ngoài thư phòng của anh thì cậu chưa bao giờ tiến vào phòng ngủ của anh. Hóa ra phòng của Lý Hải Hải không hề lạnh lẽo như cậu đã tưởng tượng, ngược lại còn rất ấm áp. Màu chủ đạo là màu xám khói, rèm cửa cũng cùng màu với tường, cách bày trí đơn giản, không cầu kì, đèn dùng trong phòng cũng là ánh vàng ấm áp, trong phòng còn có chút hương thơm mát, nhẹ nhàng như con người của anh vậy.

Lý Hải Hải đặt ipad và tài liệu trong tay xuống, sau đó nhẹ nhàng thả Lâm Cảnh Vân lên giường, cầm lấy điều khiển chỉnh lại điều hòa sau đó tiến về phía bên kia giường, nửa ngồi dựa vào đầu giường với tay tắt đèn ngủ. Lâm Cảnh Vân lại lần nữa lăn vào cạnh anh, dùng cả tay và chân quấn lấy anh như con bạch tuột, ánh mắt vẫn dán chặt trên người anh mà không chịu ngủ.

"Ngoan, ngủ đi, đây là phòng tôi, tôi không chạy đi đâu." Lý Hải Hải xoa đầu cậu, sau đó cuối xuống hôn lên trán cậu, cánh tay vòng qua vai vuốt ve dỗ cậu vào giấc ngủ.

Đã thấm mệt cả ngày, cơn buồn ngủ cũng luôn ập tới cho nên chỉ sau vài cái dỗ dành nhẹ nhàng của anh, Lâm Cảnh Vân đã tiến vào mộng đẹp lần nữa.

Anh khẽ cười nhìn người trong lòng ngủ say, trước giờ vẫn luôn yêu cậu, hôm nay lại càng yêu cậu hơn. Con mèo nhỏ của anh hôm nay lại ngoan ngoãn và đáng yêu đến mức anh chỉ muốn thu nhỏ cậu mang theo bên mình. Từ lúc đến tìm anh, luôn cố ý cho biết cậu muốn được anh ôm ngủ, trái tim của Lý Hải Hải đã tan chảy, mềm nhũn thành một vũng nước, vậy mà lúc nãy còn mang theo nước mắt nước mũi tèm lem chạy vào thư phòng tìm anh, lúc anh nhìn thấy cậu nước mắt lưng tròng, anh vừa đau lòng vừa hốt hoảng, muốn dỗ nhưng không biết làm sao nên chỉ có thể ôm cậu vào lòng. 

Giờ phút này đây, trong lòng anh ngập tràn những ngọt ngào mà Lâm Cảnh Vân mang đến. Anh thầm cầu nguyện trong lòng, mong mèo nhỏ sẽ sớm hiểu lòng anh mà không lạnh nhạt với anh nữa.










TBC......

Cà Chua.

Tranh thủ chạy KPI để tối nay quẩy Line Up =))) flag đã cắm chỉ chờ nhà Đò thôi nhé. Đừng làm mình gãy flag nha Đò ơi =))))

Chúc cả nhà buổi trưa dui dẻ, tối nay quẩy LU nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro