Chương 11: Không cần tôi nữa sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình

------------------


Sau khi dỗ Lâm Cảnh Vân ngủ, anh vẫn tiếp tục giải quyết công việc ngay tại trên giường ngủ, như sợ rằng anh sẽ lần nữa rời đi nên lần này dù ngủ rất say Lâm Cảnh Vân cũng không buông anh ra, càng ôm càng chặt.

Anh cũng sợ bé con của mình tỉnh giấc cho nên lúc lật xem tài liệu hay gõ chữ trên ipad cũng không dám cử động mạnh, sợ phát ra âm thanh sẽ gây ồn đến giấc ngủ bé con. Chưa bao giờ anh phải xử lý công việc ở tư thế khó khăn như thế này, và cũng chưa bao giờ anh thấy vui vẻ hạnh phúc như bây giờ.

Hơn 1 giờ sáng, Lý Hải Hải vẫn không có dấu hiệu buồn ngủ, mà bé con bên cạnh đã ngủ đến mộng đẹp cười khúc khích. Anh hơi nhích người để với lấy ly nước trên đầu giường, thì Lâm Cảnh Vân giật mình, dụi dụi mắt nhỏ khẽ hỏi anh

"Anh vẫn chưa xong à, mấy giờ rồi?"

"Sắp xong rồi, hơn 1 giờ sáng rồi"

"Ưm... ngủ đi thôi, mai lại làm việc tiếp"

Hít mũi thêm hai cái, Lâm Cảnh Vân trực tiếp ôm cánh tay của anh dụi cái đầu nhỏ vào mấy cái.

Lý Hải Hải ôn nhu xoa đầu cậu, sau đó tắt ipad và dẹp hết tài liệu lên đầu giường. Tắt đèn ngủ bên cạnh, nằm xuống ôm lấy bé mèo con mềm mại, đắp chăn lại, sau đó cả hai ôm nhau tiến vào mộng đẹp.

--

Sáng hôm sau, cả hai thức dậy trong tư thế ôm chặt lấy nhau không một khe hở. Là Lý Hải Hải giật mình dậy trước, bé con vẫn nằm trong lòng anh, không hề nhúc nhích. Hôm nay là chủ nhật, cũng không cần đi làm, cho nên anh không có gọi Lâm Cảnh Vân dậy, mà nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, sau đó rời giường vệ sinh cá nhân. Mèo con vẫn rất buồn ngủ kéo chăn che kín mặt tiếp tục ngủ say.

Lúc anh tắm rửa xong xuôi, Lâm Cảnh Vân vẫn chưa dậy, nhưng sợ cậu sẽ lỡ bữa sáng thì không tốt cho sức khỏe cho nên đã gọi cậu dậy. Trong cơn mơ màng chưa tỉnh cậu choàng tay lên cổ anh kéo xuống, vì mất đà nên anh ngã lên người cậu, môi chạm môi, mắt mở to nhìn mèo con đang ngủ mê man.

Nụ hôn chào buổi sáng cứ người tỉnh người mê mà hoàn thành.

"Bé con, dậy thôi, muộn rồi"

Lâm Cảnh Vân ưm a vài tiếng nhưng vẫn không chịu mở mắt, đoán chừng vừa rồi cậu cũng không biết là anh đã hôn cậu.

"Ngoan, dậy được rồi, không được bỏ bữa sáng đâu"

Sau đó anh đưa tay vòng qua vai đỡ cậu ngồi dậy, để cậu dựa vào người cho tỉnh ngủ, qua hai phút sau, Lâm Cảnh Vân mới từ từ tỉnh ngủ, giật mình hoảng hốt vì bị anh ôm trong tay, vô thức muốn bỏ chạy.

"Em chạy cái gì hả? Cả đêm ôm tôi ngủ ngon như vậy, dậy rồi là không cần tôi nữa sao?"

"......" Lâm Cảnh Vân rơi vào trầm tư, cậu nhớ chứ, còn nhớ rất rõ đêm qua đang ngủ ngon thì giật mình vì lạnh, ai ngờ tỉnh dậy không thấy anh đâu, chẳng biết nghĩ gì lại rưng rưng nước mắt, quấn theo chăn chạy đi tìm anh, vừa gặp anh không chịu nổi thế là khóc luôn. Đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu cái cảm xúc lúc đó của mình là gì. Không thể giải thích được

"Em hôm qua rất ngoan, lại đáng yêu như vậy, có biết anh đã kiềm chế đến mức nào không? Sáng ra còn hôn anh, bây giờ tỉnh ngủ liền muốn chối bỏ trách nhiệm sao?"

Lý Hải Hải đột nhiên trầm giọng, còn đổi cách xưng hô, người đàn ông này mới sáng ra lại bày trò gì thế hả.

"Thì... tôi... tôi..."

"Em làm sao? Hơn 6 tháng nay chẳng lẽ em vẫn chưa nhìn ra, anh đối với em là thật lòng hay chỉ vì lợi ích à?"

"Mới sáng ra đừng hỏi mấy chuyện ngớ ngẩn"

Lý Hải Hải đột nhiên nắm chặt hai bên vai cậu, ép cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói vẫn trầm lặng pha chút ôn nhu

"Anh không biết, em có bao nhiêu tình cảm với anh cho đến hiện tại, có còn cảm thấy chán ghét anh hay không, nhưng anh biết em đã có một vị trí cho anh. Anh chỉ muốn nói cho em biết, từ ba năm trước cho đến hiện tại, anh đều là thật lòng yêu thích em cho nên mới đối với em như thế. Không cần phải đáp lại anh ngay bây giờ, nhưng nếu em không chán ghét anh như trước, thì hãy để cho anh chứng minh cho em thấy là anh thật lòng yêu thích em, có được không?"

Lâm Cảnh Vân nhìn chằm chằm người trước mặt, không biết nên trả lời cái gì cho hợp lý. Trên gương mặt anh lộ ra vẻ lo lắng và hồi hộp, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng ôn nhu mang đầy ánh sao hy vọng. Cậu đương nhiên biết, bản thân đã không chán ghét anh nữa, mà thậm chí còn muốn bước đến gần anh. Nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu chủ động đến gần anh, cho nên Lâm Cảnh Vân vẫn lựa chọn im lặng và sống như trước. Nhưng hôm nay, anh đã ở trước mặt cậu, hỏi một câu như vậy.

"Tôi đi tắm" Lâm Cảnh Vân chọn im lặng rút lui

Lý Hải Hải ánh mắt mang theo vẻ buồn bã, lặng lẽ nhìn cậu trốn vào phòng tắm. Cho đến hiện tại, khi đã nói ra lòng mình nhưng anh vẫn không biết, nói ngay lúc này là đúng lúc hay chưa. Bởi vì thời gian qua, chỉ có anh đơn phương chuẩn bị trước mọi chuyện của cậu, chưa một ngày nào cậu phải đối mặt với khó khăn, tất cả mọi thứ mà anh có đều mang hết đến cho Lâm Cảnh Vân, anh chỉ muốn người anh yêu được hưởng những điều tốt đẹp nhất, còn những khó khăn đau khổ ngoài kia, để anh đứng ra che chở là được.

Sau khi thu dọn chăn giường, anh xuống phòng ăn đợi cậu. Một lát sau cậu cũng đi xuống, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi ngày, giống như chuyện của đêm qua và lúc nãy đều chưa từng xảy ra. 

Cả hai yên lặng dùng bữa, nhưng có một điều làm Lý Hải Hải vẫn cứ ngẩn ngơ rồi cười ngốc cả buổi sáng là Lâm Cảnh Vân chủ động pha cà phê cho anh, còn rất chuẩn vị mà anh hay uống, rất ít đường. Chưa bao giờ cậu làm gì cho anh cả, ly cà phê này cũng là lần đầu tiên anh được cậu pha cho uống nên đương nhiên, anh bày hết niềm vui ra mặt, cười ngốc nghếch mà nhìn cậu.

Có phải đây là Lâm Cảnh Vân đang bật đèn xanh cho anh không...?















TBC......

Cà Chua.

Spoil cho mọi người là flag 1 đã hoàn thành rồi nha =))) flag 2 chờ ngày update. Bên cạnh đó các fanfic cho năm 2023 cũng đã được lên plot rồi =)))) năm 2023 ngoài cháy cùng OTP thì fanfic OTP cũng cháy lắm nhó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro