Chương 12: Tôi nấu cơm cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

------------------

Sau khi ăn sáng xong, Lý Hải Hải ngồi ở phòng khách tiếp tục xem văn kiện của công ty, còn Lâm Cảnh Vân ở ngoài sân chăm mấy cái cây nhỏ. Nhìn khung cảnh vừa yên bình lại rất hòa hợp nhau. Cậu vừa chăm cây vừa suy nghĩ về những chuyện đã qua, lúc sáng sau khi nghe anh nói xong, cậu chạy vội vào phòng tắm, nhìn chằm chằm bản thân trong gương và suy nghĩ rất nhiều.

Lâm Cảnh Vân biết rõ bản thân mình đã rung động trước anh, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào và bây giờ thì cậu đã rung động với anh bao nhiêu phần trăm.

Cậu vẫn nhớ rõ, có một hôm cậu ở bên ngoài tiếp khách hàng, bởi vì tửu lượng cũng không cao cho nên không dám uống rượu, vậy mà khách hàng kia làm khó làm dễ cậu, ép cậu phải uống nếu không thì hợp đồng này không cần ký. Lý Hải Hải cũng có mặt ở đó, chỉ là không cùng phòng, chỉ vô tình đi ngang nhìn thấy Lâm Cảnh Vân, anh biết cậu có hẹn bên ngoài nhưng không nghĩ là trùng hợp đến nỗi hẹn cùng một nhà hàng như vậy.

Lâm Cảnh Vân từ chối uống rượu nhưng đối phương cứ luôn lấn tới, đưa qua đẩy lại, đối phương tức giận hất cả ly rượu vào người cậu, Lý Hải Hải đứng bên ngoài đương nhiên thấy hết. Anh ngay lập tức đẩy cửa đi vào, cởi áo khoác choàng lên người cậu, sau đó ở trước mặt cậu mắng đối phương một trận. Người kia biết rõ Lâm Cảnh Vân là người của Lý Hải Hải còn cố tình bắt ép cậu, vậy thì cái hợp đồng này không cần ký, cũng không cần tồn tại trong giới này nữa.

Lần đó cậu đương nhiên hốt hoảng, cũng không ngờ, hai người cùng nhau phát triển thế nhưng Lý Hải Hải ở trong giới này vẫn là có tiếng nói hơn cậu. Lần đó anh đã cứu cậu.

Sau đó không lâu, cậu dầm mưa trở về nhà vì xe hỏng giữa đường, bắt taxi thì taxi không đưa về đến cổng, cho nên ở đầu đường cậu dầm mưa vào nhà. Lúc về đến nhà, cậu liên tục hắc xì và có dấu hiệu sốt nhẹ. Lý Hải Hải biết được, ngay lập dặn dò người làm nấu nước chanh với bạc hà để giúp cậu giải cảm, còn mua thêm thuốc hạ sốt để sẵn trong phòng cho cậu. Đêm đó, cậu sốt liên miên, nhưng vẫn cố dậy uống thuốc mà không gọi anh, ngay khi cậu không cẩn thận làm ly nước rơi xuống sàn phát ra âm thanh vụn vỡ, Lý Hải Hải ngay lập tức mở cửa chạy vào. Kết quả là Lý Hải Hải cả đêm ở phòng cậu, chăm cậu ốm mà không ngủ cả một đêm.

Trong quãng thời gian sống cùng nhau, không ít lần Lâm Cảnh Vân nhận thấy nhịp đập trái tim mình trở nên nhanh hơn khi đứng gần anh. Lâm Cảnh Vân chưa từng thấy Lý Hải Hải đối xử tệ với cậu, cuộc sống ở nhà hay là công việc bên ngoài anh đều an bài cho cậu rất tốt. Cậu còn vô tình nghe được anh đã chuyển hết tất cả tài sản cá nhân của anh cho cậu. Chỉ còn lại cổ phần công ty là chưa chuyển hết, nhưng một nửa đã ở trong tay cậu từ đêm "động phòng" kia.

Lâm Cảnh Vân rốt cuộc cũng biết Lý Hải Hải là thật lòng yêu thích mình, thế nhưng dường như ở giữa hai người vẫn còn một bức tường mờ ảo, mà bức tường nay không dễ phá vỡ. Đó là bản thân cậu vẫn chưa rõ ràng với tình cảm của bản thân.

Lâm Cảnh Vân mãi mê suy nghĩ cũng không để ý Lý Hải Hải đã đứng sau lưng cậu rất lâu. Cho nên lúc cậu quay lại chuẩn bị vào nhà, vừa quay lưng đã thấy anh nên có chút giật mình.

"Ôi trời, giật cả mình, muốn dọa chết tôi à?!"

"Tôi đứng cả buổi, còn gọi em nhưng em không trả lời tôi"

"Gọi tôi? Gọi tôi làm gì?"

"Hỏi em có đặc biệt muốn ăn món gì không, hôm nay tôi nấu cơm cho em"

"Người làm đâu?"

"Bình thường chủ nhật đều nghĩ cả mà"

"À, tôi cũng không biết, tùy anh đi"

"Cùng đi siêu thị không?"

Lâm Cảnh Vân suy nghĩ một chút, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, giải tỏa đầu óc một chút cũng tốt, hơn nữa ở gần anh thêm một chút biết đâu cậu sẽ hiểu bản thân mình muốn gì. Cuối cùng gật đầu đồng ý cùng anh đi siêu thị

Sau khi thay quần áo đơn giản, hai người lên xe, Lý Hải Hải chậm rãi lái xe đến trong thành phố. Trên đường đi cả hai đều không nói gì, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ radio xe, Lâm Cảnh Vân đôi khi sẽ cố ý liếc mắt nhìn anh, nhưng lúc nào anh cũng tập trung nhìn đường.

Chỉ có trời mới biết, lúc này Lý Hải Hải vui vẻ sung sướng đến cỡ nào. Ở chung lâu như vậy, nhưng chưa có chủ nhật nào mà không khí giữa hai người yên bình và ngọt ngào như vậy. Mấy lúc bị cậu lén nhìn, anh đã vô cùng kiềm chế bản thân không quay đầu lại nhìn cậu, nhưng ánh mắt chăm chú nóng rực của Lâm Cảnh Vân cứ dán chặt vào anh, làm anh không thể khống chế được mình.

"Em đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không tập trung được"

"? ? ? ? ?"

Cậu cũng giật mình vì câu nói của anh, cứ tưởng anh chỉ tập trung lái xe còn không biết cậu lén nhìn anh. Rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu con mắt vậy.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại ở bãi đậu xe ở siêu thị, cả hai xuống xe bước vào siêu thị. Lý Hải Hải cũng không hỏi gì thêm, chậm rãi đẩy xe đi vào khu vực đồ tươi và rau củ. Lâm Cảnh Vân đã lâu lắm rồi không có cảm giác bình yên này, từ sau khi công ty của cậu bước lên sàn chứng khoán, chưa một ngày nào cậu buông bỏ công việc, chủ nhật cũng đều đến công ty xử lý việc vặt. Cuộc sống cậu luôn xoay quanh công việc, ngay cả khi đã kết hôn lâu như vậy cũng chưa từng bình yên như vậy, thật mong giây phút này dừng lại để cậu có thể hưởng thụ hết cảm giác thoải mái này.

Cậu chỉ lẳng lặng đi phía sau anh, nhìn anh thành thục chọn rau, chọn thịt trong lòng Lâm Cảnh Vân như có dòng nước ấm chảy qua, có chút ngọt ngào lại có chút hạnh phúc. Có lẽ trái tim cậu cũng đã thích anh nhiều hơn một chút rồi.

Chuyện tình cảm mà, trái tim luôn có phần thắng nhiều hơn lý trí, dù có cố gắng kéo xa khoảng cách nhưng một khi trái tim đã rung động, rất khó để bình tĩnh mà chọn lựa.

Trong lòng cậu đã mặc kệ không còn nghĩ đến, cứ để thời gian trả lời đi rằng cậu có yêu thích anh không?












TBC......

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro