Chương 13: Hẹn hò với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

-------------------


Lý Hải Hải đi phía trước nhưng vẫn biết rõ phía sau Lâm Cảnh Vân đang làm gì, cậu chăm chú nhìn vào quầy trái cây, đưa tay chạm vào nửa muốn mua nửa không. Nói thật thì cậu không giỏi mấy việc này, nấu những món đơn giản thì cậu làm được, riêng chuyện chọn nguyên liệu thì cậu không giỏi vì không biết tiêu chuẩn tươi mới của nguyên liệu, cho nên có khi Lâm Cảnh Nam muốn ăn cơm cậu nấu thì phải tự đi mua nguyên liệu về. Cho nên lúc này đứng trước mấy chục loại trái cây, cậu không phân biệt được cái nào tươi hơn cái nào, cũng không dám chọn bừa.

"Làm sao vậy? Em thích thì cứ chọn đi"

"Tôi...."

"Hửm?"

"Đừng cười tôi thì tôi nói cho nghe"

"Tôi đã bao giờ cười em đâu"

"Thì... tôi không biết chọn"

Lý Hải Hải nghe xong có chút buồn cười, nhưng mà không nỡ cười vì đã hứa không cười cậu rồi.

"Em muốn ăn gì, tôi chọn cho em"

"Tôi muốn ăn táo còn muốn ăn đào nữa"

"Được rồi"

Lâm Cảnh Vân đứng bên cạnh nhìn Lý Hải Hải chọn trái cây cho mình, cũng chăm chú lắng nghe anh hướng dẫn cách phân biệt đồ tươi và không tươi. Đứng từ xa nhìn vào cả hai tỏa ra một năng lượng rất ngọt ngào, rốt cuộc sau một đống sự chỉ dẫn của anh, cậu chốt lại một câu mà Lý Hải Hải nghe xong chỉ biết xoa đầu cậu cười trừ

"Tôi nghe hiểu, nhưng mà khó quá, sau này muốn ăn tôi cứ nói với anh được không?"

"Ừm, được"

Sau đó cả hai lượn lờ khắp siêu thị, mua đồ nấu bữa trưa, mua trái cây, cũng mua thêm một ít thức ăn vặt cho cậu. Đi vào thì trống không đi ra thì ba bốn túi nhỏ, mà Lâm Cảnh Vân cũng chỉ cầm có một túi đồ ăn vặt, vừa gọn vừa nhẹ, còn đâu mấy túi khác Lý Hải Hải cầm hết rồi.

--

Sau khi trở về nhà, cậu ôm đồ ăn vặt chạy tít về phòng mình, còn Lý Hải Hải sau khi mang đồ vào bếp thì cũng lên phòng thay một bộ đồ mặc ở nhà cho thoải mái. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi là đến giờ cơm trưa, cho nên anh cũng tránh thủ tốc độ nhanh một chút để chuẩn bị cho kịp giờ cơm trưa. Hôm nay nấu một ít canh nấm, sườn xào chua ngọt và rau xanh xào là đủ, anh chỉ muốn ăn cơm trưa ở nhà còn bữa tối anh sẽ đưa Lâm Cảnh Vân ra ngoài.

Sau khi bày nguyên liệu ra, anh đeo tạp dề và bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Lúc Lâm Cảnh Vân từ trên phòng đi xuống bếp, thì thấy anh đứng quay lưng lại, bóng lưng cao lớn di chuyển qua lại trong phòng bếp, động tác vô cùng nhanh gọn và thuần thục. Trái tim cậu lại bắt đầu lệch nhịp, hóa ra anh ở bên ngoài hô mưa gọi gió, luôn lạnh lùng cao ngạo vậy mà lúc ở nhà lại dịu dàng và ôn nhu như vậy. Có phải hay không cậu đã bỏ qua những hình ảnh tốt đẹp của anh?

Lý Hải Hải tập trung ở phòng bếp cũng không biết Lâm Cảnh Vân đã đứng ở cửa nhìn mình bao lâu, chỉ biết vừa xoay người lại đã bắt gặp ánh mắt nhìn anh chằm chằm không chớp mắt cái nào.

"Em nhìn gì thế?"

"Nhìn anh"

"Tôi đẹp đến mức em nhìn mà không chớp mắt vậy sao?"

Lâm Cảnh Vân không trả lời chỉ cúi đầu nhếch môi cười, người đàn ông này có cần phải tự luyến như vậy không, ừ thì cũng đẹp trai thật nhưng mà cậu cũng không muốn khen anh.

Bữa trưa được dọn lên bàn xong xuôi với sự trợ giúp của Lâm Cảnh Vân, sau đó cả hai vào bàn ngồi đối diện nhau chậm rãi dùng bữa trưa. Lý Hải Hải chuyên tâm gắp thức ăn cho cậu liên tục, cả buổi ngồi cùng nhau hai người cứ câu được câu không mà trò chuyện.

"Tối nay cùng tôi ra ngoài ăn tối đi."

"Anh có hẹn ai à?"

"Hẹn hò với em"

"? ? ? ? ?"

Đùa gì vậy, kết hôn hơn nửa năm rồi tự dưng lại bảo đi hẹn hò, cứ làm như vừa quen biết nhau ngày hôm qua không bằng.

"Thật à?" 

"Tôi chưa bao giờ lừa em"

"Có chứ. Nếu không lừa thì chúng ta có thể kết hôn sao?" Đột nhiên nói xong câu này Lâm Cảnh Vân có chút hối hận, bầu không khí trở nên ngượng ngùng và im lặng, Lý Hải Hải nghe xong cũng đứng hình mất vài giây.

"Em có muốn dọn sang phòng tôi không?" Lý Hải Hải tự chuyển chủ đề để bản thân không khó xử

"Sao vậy?"

"Hôm trước em nói là cần tôi ôm ngủ, tôi thấy em sang phòng tôi ở là hợp lý"

Lâm Cảnh Vân nghe xong bất động, cũng suy nghĩ một chút về việc này. Quả thật, hai hôm nay có Lý Hải Hải ôm cậu cho nên giấc ngủ cũng được cải thiện một chút, dễ ngủ hơn rất nhiều và ngủ cũng ngon nữa. Dù sao cũng không có mất lợi ích gì, mà người được lợi lại là cậu, vậy thì cứ sang ở cũng được.

"Cũng được. Nhưng chỉ ôm ngủ thôi"

Lý Hải Hải nghe xong cười cười, vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho cậu. Hai người lặng lẽ cùng nhau dùng xong cơm trưa, Lâm Cảnh Vân xung phong đòi rửa chén với lý do là vì anh đã là người nấu, cho nên để cậu dọn rửa cũng được. Cùng lúc đó anh cũng rửa và cắt trái cây để vào đĩa mang ra phòng khách cho cậu.

Sau khi dọn dẹp xong, cậu lon ton ra phòng khách, chỉ thấy trên bàn có trái cây và nước cam nhưng không thấy Lý Hải Hải đâu cả, cậu cũng không thắc mắc, người này cuồng công việc như vậy chắc là đi làm việc rồi.

Lâm Cảnh Vân rút điện thoại ra gọi cho Lâm Cảnh Nam. Cái thằng nhóc này, nửa năm chạy ra ngoài cũng không gọi cho cậu lấy một cuộc, uổng công cậu yêu thương nó như vậy, mà nó chẳng biết nhớ nhung anh mình chút nào. Rốt cuộc hôm nay cũng gọi được rồi

"Còn biết nghe máy của anh à? Cứ tưởng là em quên mất mình có anh trai rồi chứ"

"Ayyo, anh hai, em sợ anh mắng cho nên không dám gọi, chứ em nhớ anh muốn chết đi được"

"Không cần dỗ anh, bao giờ thì về?"

"Chắc hết năm nay đấy"

"Ừ về đi, về trông nhà cho anh"

"Ơ... anh không ở nhà à mà trông"

"Nhờ ơn của em nên anh đã dọn vào biệt thự của Lý Hải Hải rồi"

"Em... em xin lỗi"

"Không cần, chuyện cũng xong hết rồi"

"Em đi học đây, cuối năm về gặp anh sau"

Lâm Cảnh Vân nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chuyển sang màu đen, thằng nhóc này sợ cái gì chứ. Rõ ràng kế hoạch cũng không phải như vậy, nhưng sau đêm động phòng kia, cái gì cũng đã xong ngay cả kế hoạch cũng tự nhiên hoàn thành mà không tốn chút sức nào. Còn gì nữa mà phải sợ.

Lâm Cảnh Vân đi lên lầu, muốn ngủ trưa một chút, lúc đi đến cửa thư phòng thì nghe được Lý Hải Hải đang cùng ai đó nói chuyện điện thoại. Giọng điệu còn có chút không vui...?











TBC......

Cà Chua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro