Chương 14: Tôi muốn làm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình

-------------------

Lúc Lâm Cảnh Vân đi ngang qua thư phòng là lúc Lý Hải Hải đang nghe điện thoại của đối tác từ nước ngoài, đối phương nói rằng do trục trặc nên kế hoạch không thể tiếp tục, Lý Hải Hải nghe xong có chút bực mình, rõ ràng kì hạn đã đến vậy mà bên kia lại nói không muốn thực hiện, đây chính là đang làm khó anh.

Lâm Cảnh Vân muốn đi vào, nhưng lại nhớ tới đây là công việc của anh, cậu biết nhưng cũng không thể tham gia, cho nên cậu về phòng anh trèo lên giường đắp chăn đi ngủ.

Lý Hải Hải sau khi kết thúc cuộc gọi thì quay sang sắp xếp công việc, quả nhiên đối phương đã bị đối thủ của anh tác động, vậy nên anh phải nhanh chóng bay ra nước ngoài để kịp thời ngăn chặn những sự cố không đáng có. Anh gọi điện cho Vũ Thiên sắp xếp lịch trình, ưu tiên những công việc quan trọng giải quyết trong ngày mai, sáng ngày kia anh sẽ ra sân bay, ngoài ra còn dặn dò một số việc đảm bảo an toàn cho Lâm Cảnh Vân.

Lúc Lâm Cảnh Vân biết anh sẽ bay đi công tác là lúc cậu vừa ngủ trưa dậy, đang ở dưới bếp tìm bánh ngọt. Cậu nghe anh nói xong cũng thấy hơi buồn, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, không để lộ ra chút buồn bã hay nuối tiếc nào.

"Khi nào anh bay?"

"Ngày kia, thời gian khá gấp"

"Bao giờ thì về?"

"Khi nào giải quyết xong tôi về, muộn nhất là 1 tuần, nhanh nhất thì 5 ngày"

"Ừm"

Lý Hải Hải nhìn thấy cậu bình thản như vậy, anh cũng không cảm thấy đau lòng bởi vì anh luôn nghĩ cậu vẫn chưa có chút cảm xúc gì cả, anh chỉ buồn bởi vì sẽ phải xa em bé người yêu này tận 1 tuần. Cả hai im lặng ngồi ở phòng khách, chú tâm làm việc của mình. 

Dù nghe rõ ràng là anh sẽ đi 1 tuần, bên ngoài bình tĩnh như mặt hồ yên ả nhưng bên trong cậu đã bắt đầu có những cơn sóng nhỏ, thứ nhất là vì cậu và Lý Hải Hải chỉ mới vừa tiếp xúc gần không bao lâu, thứ hai là cậu còn chưa nhìn thấy hết những mặt dịu dàng khác của anh và cuối cùng là cậu sẽ ngủ không ngon khi mà không có anh bên cạnh. Trong lòng đột nhiên có chút... không vui.

Mà không vui thì sẽ không có tâm trạng làm việc, nhưng bây giờ thì không có việc gì để làm cả. Cậu chán nản nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lý Hải Hải. Không biết là đang nghĩ gì nhưng ánh mắt cậu cứ như có màn mưa kéo ngang, đôi mắt nóng rực dán chặt lên người đàn ông ngồi bên cạnh

"Sao vậy?"

Lý Hải Hải vẫn chuyên tâm gõ phím nhưng thực ra anh đã gõ sai rất nhiều lần bởi vì không thể tập trung nổi mỗi khi mà Lâm Cảnh Vân cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy.

"Không, anh làm việc của anh đi"

"Em cứ nhìn như thế, tôi không tập trung được"

Lâm Cảnh Vân vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của anh, cho nên có hơi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh

"Gì?"

Lý Hải Hải buông tay xuống khỏi bàn phím, quay người đối diện nhìn cậu, sau đó chồm tới trước mặt cậu, cúi đầu bên tai Lâm Cảnh Vân nhẹ giọng nói

"Nếu em cứ nhìn tôi như vậy, tôi không muốn làm việc nữa, mà tôi muốn làm em"

"Mới 4 giờ chiều"

"Em còn chưa hiểu phương diện đó của tôi sao?"

Lý Hải Hải lắc đầu cười nhẹ rồi quay trở lại màn hình máy tính tiếp tục công việc đang dang dở. Tuy nhiên Lâm Cảnh Vân vẫn cứ ngồi bất động nhìn anh không chớp mắt, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Đột nhiên Lâm Cảnh Vân tiến đến gần anh, vươn tay gập màn hình laptop của anh lại, ánh mắt kéo màn sương mờ ảo nhìn anh

"Vậy thì thử xem được bao lâu"

Nói rồi cậu trèo lên người anh, đẩy anh ngã vào tựa lưng sofa, không chần chừ thêm điều gì ngay lập tức cúi xuống hôn lên môi anh. Lý Hải Hải vẫn còn rất bất ngờ, bởi vì từ đêm đó đến nay nếu có xảy ra điều gì thì cũng là anh chủ động, hôm nay là lần đầu tiên Lâm Cảnh Vân chủ động với anh, hơn nữa cậu hoàn toàn tỉnh táo và biết rõ bản thân mình đang làm gì

Dù anh rất ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh lấy lại quyền chủ động, hai tay nhanh chóng vòng qua eo cậu, vuốt nhẹ eo nhỏ. Bàn tay cũng bắt đầu luồng vào áo cậu, làn da mát lạnh mịn màng tiếp xúc cùng da tay nóng bỏng của anh, cơ thể cậu bắt đầu run lên. Nhưng cậu không hề muốn dừng lại, đã lỡ phóng lao thì đành phải theo lao, cậu bắt đầu cảm nhận được cơ thể dần bị anh kích thích, hơi thở gấp gáp và nóng rực. 

Bàn tay cậu không còn tự chủ, bắt đầu vuốt loạn xạ trên cơ thể anh, bởi vì ở nhà cho nên anh chỉ mặc áo phông đơn giản, tay cậu kéo áo anh, chủ động chạm vào làn da của anh. Trước giờ đều là anh chủ động cho nên lúc này cậu có chút bất lực không biết phải làm  gì tiếp theo, mặc dù ở tư thế hiện tại cậu có thể cảm nhận được nơi nào đó của anh đã có phản ứng, nhưng điều tiếp theo cần làm cậu thật sự không biết.

Kết quả là đang hôn giữa chừng cậu dừng lại ngẩng mặt nhìn anh, nụ hôn vừa rồi vừa dịu dàng lại triền miên nên khiến cho đuôi mắt cậu hồng hồng, trong mắt ngập tràn hơi nước mờ, vừa quyến rũ lại câu hồn.

"Tiếp theo phải làm gì?"

Lý Hải Hải bật cười nhìn bé con ngồi trên người anh, quả nhiên vẫn là bé con ngây thơ như vậy, muốn gần gũi cùng anh nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Mèo con ngốc này cũng chỉ có mình anh mới được thấy

"Giao cho tôi là được"

Mèo con ngốc nghếch ngơ ngác gật đầu, thật sự ở trong những tình huống như thế này cậu vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu, nếu như lúc này cậu muốn cái gì, dù trăng sao trên trời Lý Hải Hải cũng cam tâm tình nguyện hái xuống cho cậu.

Cũng chính trong lúc cậu ngơ ngác gật đầu cậu cũng đã hiểu ra, hóa ra trong lòng cậu chỗ đứng của anh còn hơn cả đứa em trai Lâm Cảnh Nam, hóa ra cậu đã sớm ỷ lại vào sự cưng chiều của anh, hóa ra cậu đã trở lại thành một bé con muốn quậy phá đến đâu anh sẽ đều dung túng cho cậu, hóa ra cậu đã yêu anh không biết từ khi nào.















TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro