Chương 15: Thích anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức khi chưa có sự cho phép từ mình.

-----------------------



Lý Hải Hải sau khi nhận được sự đồng ý của Lâm Cảnh Vân cũng không chần chừ thêm, ngay lập tức bế cậu lên phòng ngủ. Vừa bước vào cửa đã trực tiếp mang cậu đặt lên giường, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi mọng đỏ, bởi vì quá nhanh nên cậu không kịp phản ứng đáp lại.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy trái tim mình rộn ràng như bây giờ, bởi vì bây giờ cậu vô cùng tỉnh táo, cậu biết bản thân mình muốn gì ở anh. Hơn nữa là cậu chủ động cho nên bây giờ nếu muốn dừng lại thì... quá mất mặt rồi.

Lý Hải Hải hôn cậu nhưng vẫn nhận ra, rõ ràng Lâm Cảnh Vân không hề tập trung vào nụ hôn này, anh khẽ cắn nhẹ lên môi cậu sau đó đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt mờ ảo, hơi thở nóng rực, giọng trầm khàn khẽ vang lên

"Nếu em không muốn thì chúng ta dừng lại, được không?"

Lâm Cảnh Vân nhìn chằm chằm vào anh sau đó lắc đầu, bày tỏ mình không muốn dừng lại. Lý Hải Hải tiếp nhận thông tin, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu hôn lên mu bàn tay sau đó dời tay cậu đặt vào eo mình. Anh cúi đầu khẽ hôn lên tai cậu sau đó trượt sang má, xuống cổ và xương quai xanh, âm thanh trầm khàn lại vang lên

"Vậy thì tập trung một chút, bé con"

Kết quả là Lâm Cảnh Vân bị Lý Hải Hải "dạy bảo" suốt mấy tiếng liền, đến khi thân thể mềm nhũn như vũng nước xuân, nằm gọn trong tay, anh mới dừng lại. Sau đó bế bé con vào phòng tắm ngâm nước nóng, giúp cậu vệ sinh. Nhìn những dấu hôn đỏ rực trên người cậu, anh cười tự hào, nhưng bé con thì mệt đến mức mí mắt cũng nhấc không nổi. Mặc kệ anh xoay tới xoay lui vẫn nhắm chặt mắt không mở mắt nhìn anh một cái nào. Anh bất lực cười nhưng vẫn muốn trêu bé con

"Sao vậy? Lúc nãy chủ động như vậy, bây giờ lại không muốn nhìn anh sao?"

"Không nhìn, mệt muốn chết đi được"

"Bướng thật đấy"

"Ừm"

Mệt rồi, Lâm Cảnh Vân không ngờ anh lại "trâu bò" như vậy, cậu như cá mắc cạn vậy mà anh vẫn tỉnh bơ tắm rửa cho cậu. Cái người này rốt cuộc là có bao nhiêu tinh lực vậy hả

"Nhìn vết tích thành tựu của em trên người anh này"

"Không nhìn"

"Nhìn nè, đỏ rực như thế này, cổ áo sơ mi cũng không che được"

"Ừ, như vậy người ta mới biết anh là người đã có gia đình"

"Sao vậy? Ghen rồi à? Đáng yêu thế này, anh không bỏ được đâu"

"Sắp bỏ 1 tuần rồi đấy"

"Ngoan, công việc mà"

Lâm Cảnh Vân chẹp miệng không muốn trả lời nữa, nhưng có lẽ cậu cũng không ngờ sau khi "ân ái" hai người lại cùng nhau nói nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu tỉnh táo cùng anh nói chuyện sau khi làm này làm kia. 

Lúc anh bế cậu ra ngoài đắp chăn lại cho cậu đã là 7 giờ tối, sau khi chỉnh nhiệt độ, kéo rèm cửa, anh xuống nhà chuẩn bị bữa tối. Lâm Cảnh Vân cũng ngủ không ngon vì đói bụng, lon ton chạy xuống bếp, nhìn người trong phòng bếp vừa họp vừa nấu ăn, cậu thầm nghĩ Lý Hải Hải này cũng được đấy, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, giỏi việc công còn giỏi cả việc nhà, ừm... cũng chiều cậu nữa

Lâm Cảnh Vân lững thửng bước đến sau lưng anh, đắn đo mấy phút đồng hồ mới vươn tay ôm lấy eo anh, áp sát mặt vào lưng anh. Lý Hải Hải đang có cuộc họp dặn dò nhân viên vì anh phải ra nước ngoài, cũng đang chuẩn bị cơm cho cậu, rất nhập tâm cho nên cũng không biết cậu đã dậy, còn mò xuống tận bếp. Lúc vòng tay cậu ôm chặt eo anh mới giật mình, nhưng cũng không quay lại, chỉ nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn ấm áp của mình bao lấy đôi tay nhỏ bé của cậu. Bàn tay vừa xoa tay cậu, vừa nấu ăn, nhưng miệng vẫn đều đều tiếp tục cuộc họp.

Cho đến khi cuộc họp kết thúc, anh mới quay người lại. Lâm Cảnh Vân vẫn tiếp tục vùi mặt vào lồng ngực anh mà không chịu ngẩng mặt lên. Lý Hải Hải vẫn đứng yên để cậu ôm, bàn tay xoa nhẹ đầu nhỏ của cậu.

"Bé con, em sao vậy?"

Lâm Cảnh Vân im lặng lắc đầu

"Thích không?"

Lâm Cảnh Vân tiếp tục im lặng nhưng lại gật đầu

"Thích anh không?"

Câu hỏi được đưa ra, cả hai rơi vào im lặng, Lâm Cảnh Vân cũng ngạc nhiên, không nghĩ rằng anh lại hỏi điều này. Nhưng thay vì né tránh như trước, Lâm Cảnh Vân suy nghĩ rất lâu, từng điều nhỏ nhặt trong thời gian qua như một thước phim nhỏ chạy ngang qua đầu cậu. Từ lúc nào đó Lâm Cảnh Vân cậu đã ỷ lại vào anh rất nhiều, chính là cảm giác được anh chiều hư, cậu muốn gì anh cũng chưa từng từ chối dù điều đó có vô nghĩa hay nhàm chán đến mức nào. Ừ, cậu thật sự đã thích anh rồi

Lâm Cảnh Vân gật đầu. Lý Hải Hải lập tức dừng lại động tác xoa đầu. Trái tim cũng bắt đầu nhảy loạn xạ

"Sao tự dưng tim anh đập nhanh vậy?"

"Nếu người em thích đột nhiên nói thích em thì em có như vậy không?"

"Không biết, vì người đó thích tôi trước, rất lâu tôi mới thích lại"

Lý Hải Hải đương nhiên hiểu ý tứ câu nói của cậu, đột nhiên lại vòng tay ôm chặt lấy cậu còn hôn lên tóc cậu. Chỉ một cái gật đầu mà vui đến vậy sao

"Nhưng mà, bây giờ đói" 

Lâm Cảnh Vân vẫn chưa có ý định buông tay khỏi eo anh, nhưng lại ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh cún con ra hiệu rằng cậu rất đói. 

Lý Hải Hải không khỏi cong môi khẽ cười lại xoa dầu nhỏ dịu dàng nói

"Vậy thì buông anh ra trước, đến kia ngồi rồi anh dọn cơm cho em"

Cậu gật đầu sau đó lưu luyến buông tay ra khỏi eo anh, chậm chạp ngồi vào bàn ăn, chống cằm ngoan ngoãn chờ anh mang cơm tới.

Nói sao nhỉ, cậu gật đầu xong rồi cũng cảm thấy có chút vui, chắc là mình đã xác định đúng rồi nhỉ, Lâm Cảnh Vân thích Lý Hải Hải rồi...
















TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro