Chương 16: Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

----------------------






Sau khi ngoan ngoãn nhìn Lý Hải Hải dọn từng món lên bàn thì Lâm Cảnh Vân bắt đầu động đũa. Anh dọn xong cơm thì tiến đến ngồi bên cạnh cậu, bình thường cả hai rất ít khi ngồi cạnh nhau, ngồi ở đâu thì cũng chỉ ngồi đối diện nhau, bởi vì Lý Hải Hải sợ rằng cậu sẽ thấy khó chịu nếu anh cứ tiến lại gần cậu một cách gấp gáp.

Mà lần này khi anh ngồi xuống bên cạnh cậu, còn cố tình kéo ghế sát vào cậu một chút vậy mà Lâm Cảnh Vân vẫn không hề tỏ ra khó chịu hay xa lánh anh. Rốt cuộc anh cũng không biết là vì cậu đã thích anh hay chỉ là vì say mê ăn uống mà không để tâm xung quanh

Lý Hải Hải vẫn ngồi nghiêng người về phía Lâm Cảnh Vân bất động nhìn cậu chậm rãi ăn uống dường như không hề có ý định sẽ động đũa vào đồ ăn.

Cậu ở bên cạnh ăn hồi lâu cũng không thấy anh động đũa cũng có chút thắc mắc. Thật ra Lâm Cảnh Vân cảm nhận được anh đã ngồi xuống ghế bên cạnh mình hơn nữa còn rất gần nữa, nhưng mà cậu lại cảm thấy rất bình thường không khó chịu hay chật chội gì cả. Cậu hiếu kỳ lại quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt ôn nhu đang chằm chằm nhìn cậu, hơi giật mình sau đó cầm đũa thức ăn trên tay đưa đến bên miệng Lý Hải Hải

"Rất ngon mà, sao anh không ăn? Thử cái này đi"

Lý Hải Hải lại lần nữa giật mình vẫn nhìn cậu không chớp mắt, lần đầu tiên trong đời Lâm Cảnh Vân chủ động đút cho anh ăn. Dù hơi ngơ ngác nhưng vẫn há miệng ngậm lấy đũa thức ăn trên tay cậu

Lâm Cảnh Vân nhìn đôi môi anh kẹp chặt đũa nhỏ lại vô thức nuốt nước bọt, sao mà ăn cũng quyến rũ đến như vậy thế. Cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó quay lạ tiếp tục ăn uống

"Mau ăn đi, nguội là sẽ không ngon"

"Em ăn nhiều một chút, gầy lắm rồi"

"Ăn nhiều sẽ lên cân đấy"

"Không sao, như thế vẫn xinh, vẫn đáng yêu, anh vẫn yêu"

"..." Được rồi Lâm Cảnh Vân chịu thua đấy

"Sáng mai tôi sẽ bay sớm, nên sẽ không ăn sáng với em. Ở nhà ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ, đừng có thức khuya xử lý công việc, em mà ốm là tôi xót lắm, có biết không?"

Lý Hải Hải vừa xoa đầu cậu vừa dặn dò, thật lòng đấy anh vô cùng lo lắng cho Lâm Cảnh Vân, anh biết cậu tự lập rất tốt, sống một mình bao nhiêu năm nay vất vả lo công việc và lo cho cả một đứa em trai hay quậy phá đương nhiên cậu trưởng thành và tự lập rất giỏi. Nhưng bây giờ cậu là người của anh, là người anh yêu thương, thật lòng không nỡ để cậu một mình không ai chăm lo, cũng đau lòng nếu như cậu không chăm sóc tốt bản thân

Lâm Cảnh Vân vô thức gật đầu khi nghe mấy lời anh dặn dò, quả thật cậu cũng đang nghĩ đến mấy hôm nữa anh sẽ không đưa cậu đi làm, không cùng cậu ăn cơm còn có sẽ không ôm cậu ngủ, trong lòng có chút buồn và... hơi nhớ anh nữa. Người còn chưa đi đã bắt đầu thấy nhớ, cậu rốt cuộc cũng hiểu lòng mình, từ khi nào đó đã bắt đầu dựa dẫm vào anh, sống trẻ con được anh chiều chuộng săn sóc đến mức quên mình đã từng tự lập ra sao

Sau khi thu dọn bát đĩa xong Lý Hải Hải lên phòng sắp xếp hành lý sau đó lại sang thư phòng chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho chuyến bay ngày mai. Còn Lâm Cảnh Vân ở dưới nhà ăn vặt xem tivi, đôi chân trắng nõn khoanh tròn trên ghế sofa, tay liên tục bỏ đồ ăn vặt vào miệng, cười khúc khích xem tivi.

Dáng vẻ này ngoại trừ Lâm Cảnh Nam, thì người thứ hai duy nhất được nhìn thấy chính là Lý Hải Hải. Bởi vì ở trên thương trường cậu chính là Lâm tổng tinh anh sáng lạn đôi mắt tinh tường, chưa một lần chịu thua ở bất cứ trận chiến nào, chính là Lâm tổng lạnh lùng quyết đoán, trên thương trường chưa từng nể mặt ai.

Ở nhà và ở ngoài chính là hai hình tượng khác nhau, ngay cả Lý Hải Hải lần đầu nhìn thấy cậu trẻ con cũng giật mình.

Lúc Lý Hải Hải thu dọn xong cũng không thấy Lâm Cảnh Vân đi lên lầu, anh sau đó bước xuống lầu thì nhìn thấy màn hình tivi vẫn sáng nhưng mèo con say mê xem tivi đã ngủ quên từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, nhìn thấy bé mèo con nhắm chặt mắt hơi thở đều đều lại bất giác cong môi cười. Anh cầm lấy điều khiển trên bàn tắt tivi, thu dọn mấy miếng vụn bánh mà cậu làm rơi, sau đó nhẹ nhàng bế con mèo nhỏ lên phòng.

Anh cẩn thận đặt cậu lên giường, kéo chăn bông đắp lên người cậu, với tay tắt đèn bên giường để cậu không bị khó ngủ. Lúc vừa đứng dậy rời đi thì bị bàn tay nhỏ nắm lại

"Ôm em" bàn tay níu chặt tay anh, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt

Anh giật mình quay người, lại ngồi xuống bên giường xoa đầu cậu nhẹ giọng dỗ dành

"Ngoan, ngủ trước nhé, anh còn vài thứ cần chuẩn bị, một lát sẽ ôm em"

Cúi người hôn nhẹ lên trán cậu sau đó anh quay người rời khỏi phòng, đến tận 12 giờ đêm anh mới quay trở lại chậm rãi lên giường ôm lấy mèo con ngủ say.

Sáng hôm sau Lý Hải Hải dậy trước, đánh răng rửa mặt thay quần áo xong xuôi thì bé con vẫn đang ngủ, anh cũng không có ý định gọi cậu dậy, cho nên nhẹ nhàng kéo vali mở cửa phòng xuống nhà. Vừa đứng ở cửa mang giày, chưa kịp mở cửa đã bị một đôi tay nhỏ bé ôm ngang thắt lưng anh, bàn tay nhỏ xinh trắng nõn còn có ánh sáng lấp lánh của nhẫn cưới trên tay. 

Anh quay người lại, phát hiện bé con chân trần không mang dép chạy xuống ôm anh. Anh hơi xót rồi, bé con cứ thế này anh không an tâm đi chút nào

"Sao lại không đi dép vậy, sàn rất lạnh đấy, đứng lên chân anh đi"

Lâm Cảnh Vân ngoan ngoãn bước lên chân anh vòng tay xiết chặt vùi mặt vào ngực anh

"Sợ không kịp tiễn anh"

"Vẫn còn sớm lắm, em lên ngủ thêm đi, ôm thêm chút nữa anh lại không nỡ đi"

"Hôn một cái"

Lý Hải Hải cười cười, phải hay không con mèo này bắt đầu dính người như vậy. Anh cúi người hôn lên tóc và trán của bé con 

"Mau trở về phòng đi thôi"

"Về sớm chút, nhớ anh" Nói rồi cậu kiễng chân hôn lên môi anh sau đó quay người chạy một mạch lên phòng không thèm nhìn anh thêm cái nào

Con mèo nhỏ hôm nay lại chủ động nói nhớ anh, còn hôn anh nữa, thật sự muốn thu nhỏ cậu lại bỏ vào túi áo mang theo bên mình. Chưa ra khỏi cửa đã nhớ cậu như vậy, không biết một tuần này ở bên ngoài sẽ ra sao

Lý Hải Hải thở dài, kéo vali ra khỏi nhà, lên xe ra sân bay bắt đầu chuyến công tác.










TBC......

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro