Chương 17: Ngoan, ngủ sớm chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

-----------

Sau khi tiễn Lý Hải Hải xong, cậu nhanh chóng trở lại phòng trèo lên giường muốn tiếp tục ngủ nướng. Hơi ấm bên cạnh vẫn còn sót lại, trong chăn còn văng vẳng mùi hương của anh, ít nhất là như vậy cậu vẫn có thể ngủ ngon thêm một chút nữa, vì điều đó giống như là anh đang ôm cậu.

Ngủ một mạch đến 8 giờ sáng, khi báo thức trên điện thoại lần thứ hai vang lên, Lâm Cảnh Vân mới lọ mọ thức dậy. Vẫn như mọi ngày cậu định xuống nhà dùng bữa sáng với anh, khi vừa tới bếp Lâm Cảnh Vân mới chợt nhớ ra là sáng nay Lý Hải Hải đã đi công tác mất rồi. Cậu cũng chậm rãi dùng được một nửa bữa sáng thì đi làm, còn dặn hôm nay không cần nấu cơm. Không phải là cậu không về nhà mà là về nhà ăn cơm một mình không ngon cũng không vui.

Cả ngày ở công ty, Lâm Cảnh Vân cứ mơ mơ màng màng, không tập trung nổi, chán chường ngồi nhìn ra cửa sổ, nhìn mây trôi ngoài trời, tự nhiên lại thấy buồn còn có hơi tủi thân, đã lâu lắm rồi chưa từng có lại cảm giác này. Lúc trước cậu thường cảm thấy như vậy là do bản thân một mình ở nước ngoài, nhớ ba nhớ mẹ nhớ đất nước Thái Lan, nhưng sau này cậu cũng dần quen, cũng vẫn nhớ nhưng không đến nổi sẽ tủi thân như lúc này, cậu thật sự hoài nghi có phải mình đã yêu anh nhiều đến nổi không thể rời khỏi anh rồi không, bởi vì giờ đây cậu đang rất nhớ anh

Mấy tiếng sau Lâm Cảnh Vân nhận được tin nhắn từ Lý Hải Hải, nội dung tin nhắn chỉ đơn giản nói rằng anh đã đáp máy bay, đã về đến khách sạn chuẩn bị đi gặp đối tác. Lâm Cảnh Vân đọc xong cũng không trả lời, cong môi cười rồi rời khỏi phòng làm việc đi ăn trưa

Vẫn đến quán ăn như cũ, vẫn là phòng cũ nhưng chỉ có mình cậu, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn, chỉ là thiếu mất một cái bát và một đôi đũa. Bình thường anh sẽ để cậu gọi nước uống, nhưng hôm nay lại có sẵn một ly nước ép hoa quả, hỏi ra thì mới biết lúc nãy anh đã gọi đến đây để dặn dò sắp xếp như vậy. Anh sợ cậu sẽ lén anh uống nước có gas, sợ cậu viêm họng, cũng sợ cậu không ăn uống đầy đủ như lúc đi cùng anh

Lâm Cảnh Vân lại cười, người này thật sự là xem cậu như em bé mà chăm đấy à, không bỏ mặc cậu một giây phút nào, mặc dù anh không ở bên cạnh nhưng những điều nhỏ nhặt này cứ như là anh đang có mặt ở đây vậy. Cậu cười lắc đầu sau đó động đũa dùng cơm trưa

Công việc vẫn thuận lợi diễn ra, sau giờ tan ca, Lâm Cảnh Vân lái xe trở về nhà, lâu rồi không tự lái xe cũng không có đi dạo phố như trước, thôi thì lái một vòng cũng được cho thư thả thoải mái về nhà ngủ cũng ngon hơn.

6h30 tối Lâm Cảnh Vân về nhà, người làm vẫn chưa ra về, bình thường chỉ còn lại 1, 2 người vì phải đợi cậu và Lý Hải Hải dùng cơm xong, nhưng hôm nay không ai ra về cả

"Sao mọi người còn chưa về? Hôm nay không cần nấu cơm mà?"

"Dạ cậu Lý có gọi về dặn chúng tôi ở lại chăm sóc cho cậu Lâm"

"..." có cần phải vậy không, Lâm Cảnh Vân cũng sống tự lập một mình bao nhiêu năm trời rồi, đâu phải lần đâu ở một mình đâu

"Cơm đã xong rồi ạ, cậu Lâm dùng ở đây hay ở thư phòng ạ?"

"Vậy mang lên thư phòng cho tôi đi"

Nói rồi cậu quay người lên phòng tắm rửa, từ ngày dọn sang ở cùng với Lý Hải Hải, phòng ngủ của cậu cũng được trưng dụng trở thành phòng quần áo của cả hai, ngoài ra còn là nơi trưng bày những món quà quý giá từ khách hàng.

Lúc đầu Lâm Cảnh Vân không chịu sửa lại, phòng rộng như vậy cứ để làm phòng ngủ cho khách cũng được, nhưng anh lại nói rằng nhà có hai phòng ngủ chính, bốn phòng ngủ cho khách rồi, nếu cậu không còn ở đây nữa thì sửa thành phòng khác cho cậu dùng, tuyệt đối không làm phòng ngủ cho khách

Lâm Cảnh Vân lúc đó cảm thấy anh hơi ngớ ngẩn, sao cứ phải là cậu dùng cái phòng này mới được, nhưng mà sau đó cậu mới hiểu phòng ngủ chính này chỉ dành riêng cho cậu, ngoài anh ra chưa ai có thể bước vào phòng này. Cậu buồn cười vì anh cứ như vậy, không ai được vào phòng cậu, người làm cũng không, dọn dẹp phòng cậu lúc trước đều là anh tự làm

Cơm đã được dọn trên bàn trà trong thư phòng, Lâm Cảnh Vân mở laptop vừa ăn tối vừa xử lý công việc, qua một lúc lâu điện thoại bên cạnh vang lên. Là Lý Hải Hải gọi, còn là call video

"Ăn tối chưa?"

"Đang ăn đây. Sao vậy, sợ tôi bỏ bữa à"

"Ừm, sợ thật, biết sáng nay em dặn người làm không nấu cơm"

"Anh theo dõi tôi à?"

"Không, nhưng hiểu em quá còn gì, nếu không nấu cơm đêm nay em ăn gì?"

"Thì..."

Lý Hải Hải bên kia màn hình cong môi cười, anh quá hiểu bé con nhà anh mà, nếu chỉ có một mình cậu ở nhà thì cậu sẽ không ăn hoặc sẽ ăn nhưng là ăn bánh vặt. Cho nên anh luôn đề phòng vạn nhất các bữa ăn của cậu phải đúng giờ, ví dụ như buổi trưa, nếu qua 12h không thấy cậu đến vậy thì nhà hàng sẽ mang đến công ty cho cậu đó là anh đã gọi dặn nhà hàng như vậy. Còn ở nhà lúc nào cũng phải có sẵn đồ ăn, chỉ cần cậu về lúc nào cũng có cơm. Anh không thể nào yên tâm nếu không chuẩn bị đầy đủ cho Lâm Cảnh Vân.

"Nhớ đừng thức khuya, tôi còn có cuộc họp, lát nữa sẽ gọi cho em sau"

Lâm Cảnh Vân vừa ăn vừa gật đầu, sau đó anh ở bên kia tắt điện thoại. Lâm Cảnh Vân cười cười nhìn màn hình điện thoại tối đen, chợt nhận ra hôm nay cậu cười một mình rất nhiều chứng tỏ hôm nay đã thích anh nhiều hơn hôm qua rồi

Lâm Cảnh Vân dùng xong bữa tối thì xử lý công việc đến tối muộn, bình thường ở cùng Lý Hải Hải tầm 10h đêm anh sẽ mang sữa ấm qua thư phòng cho cậu, 10h30 sẽ gọi cậu về phòng đi ngủ, dù công việc vẫn bỏ ngỏ chưa xong nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn về phòng ngủ. Nói chung khoảng thời gian ở cạnh anh sinh hoạt của cậu vô cùng hợp lý, đúng giờ sẽ ăn, đúng giờ đi ngủ, cũng giống như lúc còn bé được ba mẹ chăm lo vậy.

Đúng 10h cửa thư phòng vang lên, là người làm mang sữa cho cậu, theo thói quen cậu cũng ngoan ngoãn uống hết ly sữa, sau đó đưa cho người làm dọn dẹp. Cậu trở về phòng ngủ tiếp tục công việc trên giường, theo như cậu biết thì nơi anh ở thời gian nhanh hơn ở đây 2 tiếng, giờ này là 10h thì bên anh hẳn là đã 12h khuya rồi. Nhưng mà anh còn chưa gọi lại, khuya như vậy vẫn làm việc sao

Vừa cầm điện thoại lên định gọi anh thì anh gọi tới, ừm thần giao cách cảm quá rồi

"Sao còn chưa ngủ? Bắt máy nhanh như vậy"

"Mới 10h mà"

"Uống sữa chưa?"

"Vừa uống xong"

"Ngoan, ngủ sớm chút"

"Giờ này bên anh đã sang ngày mới luôn rồi, anh vẫn chưa ngủ à?"

"Tôi còn sửa hợp đồng, sẽ ngủ sau"

Sau đó, không ai nói gì thêm, điện thoại vẫn kết nối video, mỗi người mỗi việc, không ai tắt máy cũng không ai nói gì chỉ chuyên tâm làm việc, khi đồng hồ vừa chỉ kim sang 10h30 Lý Hải Hải nhanh chóng lên tiếng hối thúc cậu đi ngủ.













TBC......

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro