Chương 18: Ôm thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

----------------

[Rcm mọi người bật Trong Túi Áo Anh vừa nghe vừa đọc nha]




Giọng nói anh ở bên kia màn hình chậm rãi vang lên, trong giọng nói còn mang theo chút mệt mỏi và âm mũi nặng nề

"Đi ngủ được rồi, bé con"

Lâm Cảnh Vân giật bắn mình vì nghe anh gọi cậu hai từ "bé con", đã từng nghe rồi nhưng đó là tone giọng bình thường, còn lúc này âm mũi anh nặng nề phát ra tiếng kêu này, làm cậu có chút dao động, trái tim cũng đập nhanh hơn một nhịp

Sau đó cậu vẫn ngoan ngoãn dọn dẹp tài liệu, tắt đèn kéo chăn lên cầm theo điện thoại nghiêng người nhìn anh trong điện thoại.

"Đã chỉnh điều hòa chưa, tối sẽ rất lạnh"

"Ừm rồi"

"Vậy em mau ngủ đi, tôi tắt máy"

"Anh..."

"Hửm?"

Trước khi Lý Hải Hải tắt máy, cậu vội vàng gọi anh lại, nhưng khi anh hỏi lại im lặng rất lâu mới trả lời.

"Tôi không ngủ được, có thể đợi tôi ngủ rồi mới tắt có được không?"

Lý Hải Hải bật cười thành tiếng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, trầm giọng trả lời cậu

"Ừm, được, em mau ngủ đi, ngủ ngon, bé con"

Lâm Cảnh Vân ngoan ngoãn kéo chăn che lại gương mặt đang dần đỏ lên, chỉ chừa lại một đôi mắt đang nhắm chặt, hàng mi cong vút khẽ rung rinh. Bên trong chăn bông môi cậu khẽ cong lên. Được rồi, cậu thua rồi, có lẽ cả đời này của cậu sẽ như anh nói vào đêm tân hôn đó "cả đời này cũng không thoát khỏi anh"

Lý Hải Hải hôm nay rất mệt, vốn dĩ hôm nay anh chỉ đáp chuyến bay và nghĩ ngơi thôi, nhưng vì lo lắng cho bé con ở nhà nên sau khi đáp máy bay anh đã tranh thủ đến gặp khách hàng, sau đó chỉ ăn vội ít bánh ngọt, về đến phòng khách sạn lại phải họp đường dài với công ty, tắm rửa xong đã 12h đêm, cho đến thời điểm hiện tại anh thật sự vẫn chưa ăn gì cả. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, nhưng công việc dang dở còn chưa xong, nếu không xong thật không thể ngủ được

Nghe được câu nói kia của Lâm Cảnh Vân, trong lòng anh cũng có chút ngọt ngào, anh tin rằng bé con của anh đã hướng một nửa tim mình đến cho anh rồi. Chỉ cố gắng thêm chút nữa thôi, cậu sẽ trọn vẹn thật lòng thuộc về anh. Thật ra chỉ cần nhìn thấy cậu ở trong video thôi đã đủ lắm rồi, nhưng bây giờ đây còn được phúc lợi nhìn cậu ngủ say, cảm giác như anh đang ôm cậu vào lòng, bé mèo con mềm mại thơm thơm này chỉ có thể là của anh mà thôi.

1h sáng, Lâm Cảnh Vân đã ngủ rất say, chăn bông cũng không còn che kín mặt, nhưng vẫn được đắp rất cẩn thận, còn Lý Hải Hải cũng đã lên giường chuẩn bị đi ngủ. Anh hôn nhẹ vào màn hình điện thoại, lại nhỏ giọng chúc ngủ ngon thêm lần nữa rồi tắt điện thoại. Anh đã quá mệt mỏi rồi, vừa nhắm mắt lại đã ngay lập tức ngủ say

Những ngày sau đó, Lâm Cảnh Vân vẫn luôn được Lý Hải Hải dỗ ăn, dỗ ngủ như vậy. Mà công việc của anh cũng thuận lợi trôi chảy. Đến ngày thứ 5 thì anh ký xong hợp đồng, không cần biết là mấy giờ, ngay lập tức mua vé máy bay trở về với cậu

Lâm Cảnh Vân cũng không biết anh trở về, chỉ hơi thắc mắc sao hôm nay không thấy tin nhắn của anh, lại nghĩ chắc là anh đang bận lắm không có thời gian dành cho cậu. Mà lúc anh đáp máy bay anh cũng vẫn không gọi cho cậu, định sẽ về nhà ngủ một chút, sau đó đến công ty đón cậu đi ăn. Nhưng mà, anh ngủ liên tục từ 2h chiều cho đến khi Lâm Cảnh Vân tan ca về nhà.

Lúc cậu đẩy cửa phòng đi vào, có hơi giật mình vì có người nằm trên giường còn quay lưng lại, dép nằm mỗi nơi một chiếc, vali vẫn còn nguyên trong phòng, áo vest thì bị vứt trên ghế sofa. Lâm Cảnh Vân thở dài, cái người này sao lại bừa bãi như vậy, bình thường anh là người ngăn nắp nhất nhà đấy. Nhưng mà cậu chợt nhớ ra hôm nay không phải là ngày mà anh bay về, hóa ra người này đã phải đẩy nhanh tiến độ để trở về sớm nhất có thể, bởi vì hôm đó trước khi đi cậu đã dặn anh phải về sớm một chút, chỉ vậy thôi mà anh cũng để tâm cũng vất vả làm việc để ngoan ngoãn trở về với cậu

Sau khi Lâm Cảnh Vân dọn dẹp vali và áo vest của anh xong, cậu cũng đi tắm, định là tắm xong sẽ gọi anh dậy, nhưng mà người này thật là đã mất ngủ bao nhiêu đêm rồi, ngủ rất sâu không hề nghe thấy cậu gọi. Lâm Cảnh Vân vội vàng bước đến lật người anh lại, phát hiện mặt anh đỏ bùng, hơi thở nặng nề nóng rực, cậu giơ tay sờ trán anh, người này phát sốt rồi!

Cậu nhanh chóng chỉnh lại điều hòa, chạy nhanh xuống bếp tìm nước nóng để lau người cho anh, sau khi quay lại phòng cậu liên tục lau người và đắp khăn nóng lên trán giúp anh hạ nhiệt. Sau khi người anh đã bớt nóng, cậu kéo chăn đắp lên người anh, thay khăn nóng mới, rồi ra khỏi phòng xuống bếp nấu cháo cho anh. Bởi vì anh đã về cho nên người làm đều đã về từ sớm, cậu loay hoay chuẩn bị cháo cho anh, còn lục tung cả tủ thuốc chỉ để tìm thuốc hạ sốt cho anh.

Anh mơ màng tỉnh lại, cảm giác trên trán hơi nóng, đưa tay lên sờ mới biết là khăn nóng, hóa ra anh đã mệt đến mức phát sốt rồi. Mà Lâm Cảnh Vân lại là người chăm anh từ nãy đến giờ, anh kéo chăn xuống giường, thẩn thờ đi xuống bếp tìm cậu. Vừa đến chân cầu thanh đã nghe mùi thơm thanh mát từ bếp, bụng anh cũng bắt đầu reo lên, ầm ĩ đòi nạp thức ăn. Nhưng mà nhìn bóng dáng mặc tạp dề nhỏ nhắn kia, anh chỉ muốn ôm một cái nạp năng lượng mà thôi

Năm ngày rồi, anh mới nhìn thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc này, là người anh yêu, anh mong nhớ suốt chuyến công tác này. Anh đã phải dồn hết tất cả sức lực để hoàn thành đợt công tác này trước hạn, một là vì lời của cậu hôm đó đã dặn anh phải về sớm, hai là vì quá nhớ cậu nên phải mau mau quay về thôi

Lý Hải Hải sải chân bước tới sau lưng cậu, vòng tay ôm chặt eo nhỏ, đầu gục xuống tựa vào hõm vai cậu, hơi thở vẫn nóng rực phả vào cổ làm cậu giật mình, vai nhỏ khẽ run một cái. Cậu đưa tay lên sờ trán anh, thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng hạ sốt. Người kia vẫn đặt hết lực người lên cơ thể cậu siết chặt không buông, cậu khó khăn di chuyển tới lui để nấu cho xong

"Ngoan, ra ngoài ngồi đợi tôi đi, anh ôm tôi như vậy làm sao mà nấu được"

"Ôm thêm chút nữa, nạp năng lượng"

Lâm Cảnh Vân nghe xong bật cười, xoay người lại trong vòng tay anh, ôm lấy vai anh, bàn tay khẽ vỗ nhẹ dỗ dành vào sau gáy anh. Đây toàn bộ là những điều mà Lý Hải Hải đã từng làm với Lâm Cảnh Vân

Dịu dàng, ôn nhu và bình yên đến lạ, khoảnh khắc mà chỉ nghe được nhịp thở và nhip tim của hai người hòa vào nhau.









TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro