Chương 19: Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

-----------

Warning: có chi tiết nhạy cảm vui lòng cân nhấc kỹ trước khi đọc



Không biết qua bao lâu thời gian, Lý Hải Hải buông cậu ra, ngẩng đầu hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó lại nhìn cậu mà không nói lời gì

"Làm sao?"

"Nhớ em"

"..." Lâm Cảnh Vân tự dưng lại không biết nói gì, cậu có cảm giác cứ như hai người đã yêu nhau lâu lắm rồi vậy, dù sao cũng chỉ mới có chút tình cảm thôi mà có cần phải như vậy không.

Lý Hải Hải nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu rồi bật cười, giơ tay xoa đầu cậu sau đó quay người ra bàn ăn chậm rãi ngồi xuống. Hồn Lâm Cảnh Vân còn chưa hoàn, đến lúc nghe tiếng anh kéo ghế cậu mới giật mình, tiếp tục quay lại nấu cho xong nồi cháo.

Sau khi nấu xong, cậu dọn lên trước mặt anh, còn có thuốc và nước ấm ở bên cạnh chờ sẵn. Lý Hải Hải lần đầu trong đời được Lâm Cảnh Vân nấu cho ăn, nhưng lại là lúc anh sốt chỉ ăn được cháo trắng.

"Chỉ thế thôi hả?"

"Ừm, bệnh như anh thì muốn ăn dầu mỡ à?"

"Nhưng mà nhạt quá, anh ăn không ngon" Đấy, lại đổi xưng hô nữa, mấy lúc như vậy chỉ có thể là làm nũng đòi hỏi thôi. Lâm Cảnh Vân đọc Lý Hải Hải như một cuốn sách

"Ngoan ngoãn ăn đi, bao giờ anh khỏe thì được ăn ngon hơn"

"Khỏe rồi, thật đó"

"Ăn hay không?"

Lý Hải Hải không dám nói thêm gì, lặng lẽ cầm muỗng lên bắt đầu múc cháo, chỉ là không nhạt như anh nghĩ, vẫn đậm đà và thơm mùi gạo, lần đầu tiên được thử tài nấu ăn của cậu, anh mới biết Lâm Cảnh Vân nấu ăn rất ngon, thậm chí còn ngon hơn cả nhà hàng mà hai người thường đến ăn

Lâm Cảnh Vân vẫn chưa ăn gì, nhưng lại lười đi nấu thêm cơm, cho nên cũng tự múc cháo cho mình ngồi đối diện anh trầm tĩnh dùng bữa. Cả hai người vẫn im lặng như cũ, dường như là thói quen mất rồi, mà cũng có thể là vì cậu thật sự không muốn vừa ăn vừa nói, bởi vì rất có thể sẽ bị anh làm cho nghẹn đến mức nuốt không trôi.

Người này rất thích ghẹo cậu, là ghẹo đến cậu không thể đáp lại câu nào, nhưng mà anh thì cứ cười đến mức cậu muốn đấm anh

Sau khi yên lặng dùng bữa xong, Lý Hải Hải lại giở trò làm nũng không muốn uống thuốc

"Không uống có được không?"

"Không"

"Nhưng mà anh hết sốt rồi"

"Uống nhanh lên"

"Nhưng nó đắng"

Ôi trời ơi, cậu mệt thật đấy, sao không ai nói cho cậu biết là người này khi bệnh vào lại trẻ con như vậy chứ, quấn lấy cậu làm nũng từ nãy đến giờ, bây giờ lại chê thuốc đắng, rõ ràng là một đứa nhỏ chưa lớn. Lâm Cảnh Vân thở dài, sau đó mang đến cho anh thêm hai viên kẹo sữa nhỏ

"Uống đi, uống xong ngậm kẹo sẽ không đắng"

"Thật không?"

"Thật"

"Nhưng..."

"Nhanh lên" Lâm Cảnh Vân bắt đầu hết kiên nhẫn rồi, nếu anh không uống có lẽ đêm nay anh sẽ phải sang phòng cho khách mà ngủ mất. Lý Hải Hải nhìn ánh mắt đầy lửa giận của cậu sau đó ngoan ngoãn bỏ thuốc vào miệng

Ngay khi vừa nuốt xuống, Lâm Cảnh Vân đã lột sẵn kẹo cầm trên tay chờ anh. Nhưng thay vì anh ngậm kẹo thì anh lại kéo tay Lâm Cảnh Vân làm cậu mất phương hướng mà ngã về trước, bàn tay nhanh chóng vịnh lấy vai anh, nhưng cú ngã nhanh đến mức, môi cậu chạm vào môi anh rồi. Bàn tay mát lạnh của anh nhanh chóng nắm lấy eo cậu, tay kia nắm lấy cằm cậu, rõ ràng anh đang cố tình. Anh mút chặt cánh môi dưới của Lâm Cảnh Vân, hương vị này, hơi thở này anh đã nhớ nhung khao khát suốt 5 ngày ở nước ngoài

Có đêm nhìn cậu ngủ say, cái lưỡi nhỏ vô thức liếm môi cũng làm anh đứng ngồi không yên, đến mức nửa đêm anh phải chạy đi tắm nước lạnh. Anh đã tự mắng mình rất lâu, tại sao anh lại cứ muốn làm cậu mỗi khi nhìn cậu hơi lâu một chút. Cậu thật sự rất quyến rũ, bất kể là lúc nào, chỉ cần Lý Hải Hải nhìn cậu quá 5 phút anh sẽ bắt đầu có phản ứng

Lâm Cảnh Vân hoang mang đón nhận nụ hôn của anh, vừa nhẹ nhàng lại vừa lưu luyến. Chỉ mới 5 ngày không hôn thôi, nhưng mà thật lòng cậu cũng thấy nhớ chút chút

"Rất ngọt" Rất lâu sau anh mới buông cậu ra, ngẩng đầu nhìn cậu đang đứng trước mặt anh

Cái đồ lưu manh này, thế mà lại dụ dỗ cậu, rõ ràng thuốc đắng chỉ là cái cớ để anh hôn mà thôi

"Lưu manh"

"Anh còn có thể lưu manh hơn, em muốn thử không?"

"Cảm ơn, không cần, anh đang lây bệnh cho tôi đấy"

"Vậy thì lây đi, xem thử hệ miễn dịch của em mạnh cỡ nào"

Vừa nói dứt câu, Lý Hải Hải lại nắm lấy tay cậu, dùng lực kéo xoay người cậu lại, gọn gàng ôm cậu đặt ngồi lên đùi anh, sau đó lại mạnh mẽ hôn xuống môi cậu lần nữa.

Nhưng lần này không còn đơn giản là hôn nữa, bàn tay bên eo anh đã bắt đầu di chuyển luồn vào trong áo ngủ xanh dương của cậu. Lâm Cảnh Vân bị kéo nhanh đến mức chỉ kịp choàng tay qua cổ anh, còn chưa kịp phản kháng đã bị anh làm cho ý loạn tình mê, bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ vòng eo, bên trên nụ hôn đã rơi dần xuống cổ và xương quai xanh, Lâm Cảnh Vân ngửa đầu thở mạnh một hơi, đôi mắt mơ màng nhắm chặt

Đến khi cậu cảm thấy hơi lạnh thì một bên áo đã rơi khỏi vai, nửa thân trên đã phơi ra trước mặt anh, quần áo cậu đã không còn ngay ngắn vậy mà quần áo trên người anh vẫn còn nguyên vẹn. Lâm Cảnh Vân cảm thấy mình không thể thua anh được, vội vàng dùng lực tay đẩy anh dựa vào ghế, xoay người trực tiếp ngồi lên người anh, cúi đầu hôn xuống, phía trên tập trung hôn, phía dưới tập trung cởi mấy cúc áo của anh. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình điên loạn như lúc này, dục vọng đã dâng trào không thể nào ngừng lại, mọi lý trí đều đã bay theo gió chỉ còn khoảnh khắc đáp lại bằng bản năng

Bàn tay của anh di chuyển lên hai nụ hoa đào của cậu khẩy nhẹ, giọng nói âm trầm, khàn đặc vì nhiễm dục vọng vang lên bên tai cậu

"Bé con, gấp như vậy sao?"

Lâm Cảnh Vân không trả lời, cậu đang bận trồng dâu trên cổ anh, bờ ngực rắn chắc của anh ở trong tay cậu vẫn được chăm sóc rất tốt. Lý Hải Hải thật sự đã không thể chịu nổi nữa. Hơi thở gấp gáp, bàn tay sờ loạn trên người cậu.








TBC......

Cà Chua.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro