Chương 20: Sau này nhẹ một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

Warning: chương này có chi tiết 18+, hãy để quay xe nếu bạn không ok với điều này

-------------










Lâm Cảnh Vân ở trên người anh nhúc nhích tới lui, hạ thân của anh sau hai lớp vải đã bắt đầu có dấu hiệu sưng lên. Bàn tay anh trượt đến cặp đào tròn của cậu nhẹ nhàng xoa nắn. Cậu ở trên trồng dâu khẽ run nhẹ. Hơi thở gấp gáp của hai người liên tục vang vọng khắp phòng bếp, chỉ là hôn một chút nhưng lại thành sắp ăn nhau tới nơi.

Lý Hải Hải không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bế cậu đứng dậy, đột nhiên bị bế lên cậu giật mình nhanh chóng dùng đôi chân thon dài quấn chặt eo anh vì sợ ngã. Nụ hôn vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi anh nhẹ nhằng đặt cậu xuống giường. Động tác vô cùng nhanh gọn cởi bỏ áo ngủ trên người, cả hai đắm chìm trong biển dục vọng mê man gọi tên nhau

Vài phút sau đó, khóa quần cũng bị kéo xuống, rốt cuộc quần áo hai người nằm la liệt trên sàn nhà, anh bắt đầu tìm kiếm và mở rộng cửa huyệt. Lâm Cảnh Vân bị khoái cảm tìm tới, vô thức hé môi khẽ ngâm nga vài tiếng, là âm thanh của sự thoải mái, âm thanh quyến rũ chết người.

Vách thịt ấm nóng hút chặt từng ngón tay của anh, ngón tay anh bên trong cậu không ngừng di chuyển khuếch trương nơi đó, đã cùng nhau rất nhiều lần, nhưng lúc nào cũng chặt như vậy, anh phải mất rất lâu để mở rộng, hơn nữa anh cũng sợ cậu đau cho nên vẫn luôn rất nhẹ nhàng và chậm rãi tiến vào.

Hạ thân cứng rắng ở cửa huyệt chào làm quen, sau đó nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong. Giây phút cả hạ thân anh tiến vào, Lâm Cảnh Vân khóe mắt đỏ hồng, nước mắt sinh lý cũng rơi ra, khó khăn nặng nhọc rên rỉ: "Ưmm... đau quá... dừng... dừng lại... a... ưm..."

"Thả lỏng một chút, bé con, đừng kẹp... em chặt như vậy"

"Không muốn nữa... huhu... anh mau đi ra"

"Không kịp rồi, ngoan, nghe anh, em thả lỏng chút, anh sẽ nhẹ nhàng, một chút sẽ không đau"

Lâm Cảnh Vân thút thít gật đầu, cố gắng thả lỏng, môi anh âu yếm phân tán sự chú ý của cậu. Cơn đau đi qua, khoái cảm sung sướng ập tới, bên dưới anh ra sức đưa đẩy, bên trên dịu dàng dỗ dành cậu. Lâm Cảnh Vân lúc này tựa như chiếc thuyền nhỏ gập ghềnh giữa đại dương bao la, đôi tay bám chặt vai anh, miệng không ngừng rên rỉ, gọi tên anh.

Chưa bao giờ Lý Hải Hải cảm thấy muốn cậu nhiều như vậy, chính là không ngừng đổi tư thế cùng cậu đong đưa rất lâu, từng âm thanh gợi cảm lọt thẳng vào tai kích thích hạ thân bên trong cậu ngày càng lớn hơn

Cửa huyệt mạnh mẽ hút chặt hạ thân, anh càng đẩy nhanh tốc độ ra vào cho đến khi một dòng nước ấm chảy vào trong cậu, cơ thể như có dòng điện chảy qua khẽ run lên một cái. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, ôm ấp trong vòng tay vỗ về mèo con không còn chút sức lực nào nữa

Sau khi một trận triền miên qua đi, cậu yếu ớt nằm trong lòng anh khẽ thở mạnh mấy cái

"Lần sau nhẹ chút, lần nào anh cũng không cho em nghỉ ngơi" Sau một trận này Lâm Cảnh Vân có lẽ đã nhận ra trái tim mình đã hoàn toàn rơi vào bể tình của Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải chỉ biết nhẹ giọng dỗ cậu, hôn thêm mấy cái lên trán, má và môi. Sau đó anh mới mang cậu vào phòng tắm dùng nước ấm vệ sinh sạch sẽ cho cậu. Lúc trở ra cũng là Lý Hải Hải bế cậu ra, sau đó lại lưu luyến hôn cậu một lúc mới để cậu ngủ một chút. Còn anh xuống nhà đợi lấy đồ ăn khuya. Chỉ chút cháo đó mà cả đêm làm tới làm lui chắc chắn là không chịu nổi, dù sao thì em bé của anh cũng phải ăn uống đầy đủ thì anh mới an tâm

Lâm Cảnh Vân mệt đến mức ngủ không biết gì, đến 9h30 cậu mới giật mình tỉnh dậy, định ngồi dậy xuống giường, nhưng cơn đau ở eo lại đùng đùng kéo tới khiến cậu hoảng hốt khẽ la lên. Cái cảm giác này cứ như là sau cái đêm động phòng đó vậy, đau chết đi được

Lý Hải Hải nghe thấy cậu la lên, thì vội vàng chạy vào phòng. Thấy cậu tỉnh dậy mà mặt mày lại nhăn nhó, hẳn là khó chịu rồi, lúc nãy anh đã bôi ít thuốc rồi nhưng có vẻ không mấy khả thi

"Làm sao thế? Em còn đau ở đâu à?"

"Đau eo"

Lý Hải Hải nghe xong thì vươn tay giúp cậu xoa cái eo nhỏ đang đau kia, trong đầu cậu lúc này chỉ cảm thấy "quá thoải mái a~". Biết vậy lúc nãy bảo anh xoa xong rồi hãy ngủ thì bây giờ dậy đã không đau đến mức này

"Đã đỡ hơn chưa?"

"Một chút, nhưng mà anh đừng có mạnh như vậy được không? Đau muốn chết luôn á"

Lý Hải Hải nghe xong lại cong môi cười, vui vẻ tràn ngập trong đáy mắt anh. Lâm Cảnh Vân cũng mặc kệ anh cười, không thèm lên tiếng trách mắng

"Được rồi, sau này nhẹ một chút, để bảo bối của anh không đau"

Lại nữa, sao cái người này cứ hay gọi cậu bằng mấy cái biệt danh lạ lùng vậy nhỉ. Vừa tập quen với bé con xong bây giờ lại phải chịu nghe anh gọi bảo bối. Có khi nào anh gọi vậy là vì anh quên tên thật của cậu không vậy?

"Em đói"

"Cơm đặt xong rồi, anh bế em xuống"

Lâm Cảnh Vân cũng ngoan ngoãn choàng tay lên cổ anh để anh bế xuống nhà. Cũng không nguyện ý lắm đâu nhưng vì cái eo và cái nơi đó bây giờ rất đau và khó chịu. Tốt hơn là để anh hầu hạ đi không cần mất công rồi lại làm đau chính mình.

Lý Hải Hải lúc này cưng chiều cậu muốn chết, đến mức mà để cậu ngồi trong lòng anh sau đó từ từ đút cơm cho cậu. Không để cậu động tay một chút nào, Lâm Cảnh Vân có chút bất mãn nhìn anh

"Anh làm gì vậy? Tay chân em vẫn còn hoạt động tốt đấy!"

"Nhưng mà trông em rất mệt, để anh giúp em"

Lâm Cảnh Vân cảm thấy không nên tiếp tục nói nữa nếu không cậu thật sự sẽ không kiềm được mà đấm anh đấy.

Cậu ngoan ngoãn ngồi yên lặng để Lý Hải Hải đút cơm.

Sau giờ ăn khuya, Lý Hải Hải ôm mèo nhỏ Lâm Cảnh Vân trở về phòng, xoa eo cho cậu rồi sau đó mới cùng cậu đi ngủ.




TBC......

Cà Chua.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro