Chương 21: Hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình

------------





Thật ra trước lúc cả hai đi ngủ, anh đã đè cậu ra hôn đến mức cả người mềm oặt nhưng mà chỉ hôn rồi sờ tới sờ lui chứ không có làm gì cả, bởi vì em bé trong lòng anh còn đau muốn chết, anh không nỡ hành hạ cậu thêm nữa.

Nhờ mấy cái xoa eo lúc đêm trước khi ngủ mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu không cảm thấy đau như hôm qua. Vẫn đau nhưng ít ra thì không đến mức đau như xé hai nửa cơ thể

Lâm Cảnh Vân mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy, Lý Hải Hải vẫn còn nằm ngủ ngon lành, mí mắt cũng không thèm động, cả cái đầu vùi trong cổ cậu, tay anh ôm chặt eo nhỏ của cậu. Sợ cậu chạy đi mất à mà ôm chặt như vậy, lúc ngủ thì không sao nhưng mà giờ tỉnh rồi ôm lâu như vậy khó thở quá đi mất. Lâm Cảnh Vân nhẹ nhàng nhấc tay anh ra, anh khẽ xoay người nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy

Hôm qua anh bay đường dài về nhà, còn sốt cao, sau đó còn... này kia với cậu, toàn bộ từ lúc đó đến đêm đi ngủ là anh làm hết, cậu lúc đó mệt gần chết cũng quên mất anh đang bệnh. Giờ nhìn anh ngủ say mà mày vẫn nhíu chặt cậu có chút đau lòng, người này phải lo lắng cho cậu đến mức nào mới làm việc liên tục tranh thủ rút ngắn thời gian chạy về với cậu. Lâm Cảnh Vân có chút đau lòng, cũng có chút vui vẻ, thiết nghĩ cậu từ giờ nên để ý anh nhiều hơn, dù sao cũng thích anh như vậy, thích nhiều thêm chút nữa cũng tốt mà.

Cậu khẽ chống tay ngồi dậy, ngắm anh sau đó dùng tay chọt mũi và má anh mấy cái, dậy từ nãy giờ cậu đói rồi.

Vốn dĩ Lý Hải Hải đã hơi tỉnh từ lúc cậu nhấc tay anh lên, nhưng mà anh vẫn thấy khó chịu nên vẫn nhắm mắt tiếp tục ngủ. Giờ tay cậu cứ chọc ghẹo anh, anh cũng tỉnh rồi, giơ tay nắm lấy tay cậu đang loạn xạ trên mặt anh

"Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút đi bé"

"Không được, hôm nay phải đi làm, tối nay còn có tiệc"

"Hôm nay anh không đi làm"

"Nhưng em đi làm, em đói"

Anh im lặng không trả lời, đưa tay chỉ vào má mình, ý anh muốn cậu hôn anh đấy. Nhưng mà Lâm Cảnh Vân giả vờ không hiểu, vén chăn muốn đứng dậy đi rửa mặt. Vừa muốn bỏ chân xuống đã bị anh nắm tay kéo lại, hôn chụt lên môi một cái

"Buổi sáng tốt lành, bảo bối"

Lâm Cảnh Vân cong môi cười, sau đó ngại ngùng chạy đi rửa mặt. Anh nhìn bóng lưng lon ton chạy trốn khẽ cười, giống thật đấy, giống mấy đôi đã cưới nhau lâu lắm rồi vậy. Đây cũng là điều mà anh luôn mong muốn, nhưng phải mất đến 6 tháng hơn mới có thể có được

Sau khi cả hai rửa mặt xong, Lâm Cảnh Vân mặc vest đi làm còn Lý Hải Hải vẫn mặc đồ ở nhà đi tới đi lui dưới bếp. Cậu cảm thấy Lý Hải Hải thật sự rất thích nấu ăn, mà dáng vẻ anh đứng ở bếp cũng rất quyến rũ, cậu rất thích nhìn anh đeo tạp dề, dáng vẻ người đàn ông của gia đình ở nhà thật rất đáng yêu.

Cậu đi xuống vắt áo vest lên thành ghế, bước xuống bếp pha cafe, anh chiên trứng bên cạnh, thật sự rất bình yên, khung cảnh buổi sáng dịu dàng, an tĩnh và lãng mạn.

Sau khi ăn sáng xong, Lâm Cảnh Vân cầm áo vest định đi làm, vừa ra khỏi cửa đã bị Lý Hải Hải giữ lại

"Sao vậy?"

"Hôn em" Lý Hải Hải trả lời xong, thì cúi người xuống hôn cậu, nhẹ nhàng chạm môi nhưng lại rất ngọt ngào.

Lâm Cảnh Vân cười cong cả mắt, cũng nhón chân hôn lại anh. Ôi này, Lý Hải Hải cảm thấy hôm nay rất tuyệt vời, chính là cảm giác yêu đương mà anh hay nói

"À hôm nay có tiệc, là sinh nhật bạn em"

"Anh nhớ rồi, chiều anh sẽ ghé công ty đón em"

"Không cần, em sẽ về đón anh, đi làm đây"

Lý Hải Hải đứng ở cửa đợi xe Lâm Cảnh Vân đi khuất mới quay người trở về phòng làm việc. Anh không đi làm là vì anh vẫn còn mệt sau đợt công tác vừa rồi, lần đầu tiên anh bay về trước hạn, lần đầu tiên anh thức liên tục không ngủ chỉ để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất, lần đầu tiên anh vô cùng mong muốn đợt công tác này kết thúc càng sớm càng tốt chỉ vì muốn về nhà với Lâm Cảnh Vân.

Anh bắt đầu xử lý các giai đoạn sau của hợp đồng và gửi hết cho Vũ Thiên sắp xếp, sau đó anh lại bắt đầu lên kế hoạch cho các công việc tiếp theo, trong đó bao gồm cả việc sẽ nhập cả hai công ty của anh và Lâm Cảnh Vân lại thành một tổng công ty.

Loay hoay giải quyết cũng đến chiều, anh tính toán thời gian đứng dậy tắm rửa thay đồ, vừa thắt cà vạt xong thì cửa phòng thay đồ mở ra. Lâm Cảnh Vân đã về nhà

Cậu liếc mắt nhìn anh một cái sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa thay đồ, Lý Hải Hải thấy cậu hơi lạ, về nhà lại không nói gì với anh, không lẽ là giận anh rồi à, mới sáng nay còn rất vui cơ mà

Cho đến khi Lâm Cảnh Vân cầm cà vạt đến trước gương chuẩn bị thắt thì anh nhanh chóng bước tới phía sau lưng cậu, vòng tay qua phía trước giúp cậu thắt cà vạt. Lý Hải Hải cao hơn Lâm Cảnh Vân một chút, nhìn trong gương chiều cao hai người vô cùng hài hòa, cũng đẹp đôi lắm đấy chứ. Lâm Cảnh Vân yên lặng để Lý Hải Hải đứng phía sau giúp cậu thắt cà vạt

"Sao không nói gì thế?"

"Thì bình thường cũng có nói gì đâu"

Lý Hải Hải nghe xong cong môi cười, nắm lấy vai cậu xoay người lại, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Lý Hải Hải tập trung nhìn cậu, sau đó hé môi muốn nói gì đó, Lâm Cảnh Vân cũng đứng yên chờ nghe anh nói










TBC......

Cà Chua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro