Chương 22: Làm người yêu anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

--------

Đứng im hồi lâu cũng không thấy Lý Hải Hải nói gì, Lâm Cảnh Vân cũng bắt đầu thấy hơi lo rồi đấy. Rốt cuộc trước khi cậu muốn nói anh đã chịu mở lời

"Em... làm người yêu anh được không?"

Lâm Cảnh Vân hỏi chấm đầy đầu, lần trước thì bảo đi hẹn hò, bây giờ lại ở đây muốn làm người yêu. Hai người cưới nhau sắp qua tháng thứ bảy rồi đấy, cái người này làm sao vậy?

"Chúng ta cưới nhau rồi!"

"Nhưng anh chưa từng tỏ tình hay cầu hôn em"

"Đó cũng chỉ là hình thức thôi, quan trọng là cảm xúc"

"Vậy em có thích anh không? Là thích như cách anh thích em"

"Anh chỉ thích em thôi à?" Lâm Cảnh Vân cố tình hỏi ngược lại anh, bởi vì cậu muốn nghe anh nói yêu cậu

"Không, anh yêu em, rất yêu em"

"Ừ, vậy đó"

Lý Hải Hải phải mất 10s mới load được câu nói của Lâm Cảnh Vân, sau đó anh bật cười ôm lấy cậu. Cuối cùng bao nhiêu điều anh làm trong thời gian qua cũng đã có kết quả, thành công rồi sẽ đến thôi nếu như anh kiên nhẫn, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt trong đời anh, sau ngày kỷ niệm cưới nhau.

--

Hôm nay là sinh nhật của Ngô Văn Minh - bạn thân lập trình viên của Lâm Cảnh Vân. Từ lâu cái tên Ngô Văn Minh đã không còn xa lạ trong ngành công nghiệp điện tử này, phải nói cái tên này vô cùng đáng sợ so với các lập trình viên cùng thời nhưng lại là hình tượng hướng đến của rất nhiều thế hệ trẻ. Nhưng mà khác xa với cách làm việc lạnh lùng quyết đoán, Ngô Văn Minh có một dáng người nhỏ bé, một gương mặt vô cùng baby, thật sự là khác một trời một vực với công việc cậu làm.

Lâm Cảnh Vân đi cùng Lý Hải Hải đến từ rất sớm, khi mà khách mời còn chưa đến. Đã lâu lắm rồi cả hai mới gặp lại nhau, cuộc gọi tìm Lâm Cảnh Nam cũng là cuộc gọi cuối cùng, bởi vì Ngô Văn Minh rất ít khi ra ngoài cho nên bình thường cũng không gặp nhau, chỉ khi có chuyện quan trọng cả hai mới gọi cho nhau. Tuy vậy, tình bạn này rất vững bền, hai người cùng chơi thân đã 7 năm hơn chính là cùng một lúc với khi Lâm Cảnh Vân gặp Lý Hải Hải

Vừa định chạy đến ôm Ngô Văn Minh, Lâm Cảnh Vân đã phải dừng lại, đứng ngây ngốc bày ra vẻ mặt bất ngờ. Không phải chứ, 5 năm rồi mới gặp lại anh họ, nhưng mà người này không phải người trong ngành thì sao lại xuất hiện ở đây?

"Cao Tử Nghị? Anh họ?"

Người đứng bên cạnh Ngô Văn Minh xoay người lại, người này lại bày ra vẻ mặt không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu

"Em quen à?" Lý Hải Hải đứng bên cạnh hiếu kỳ hỏi

"Anh họ của em"

"Ồ, nhưng nó lại là bạn thân của anh"

Gì nữa? Cái mối quan hệ khó hiểu gì đây, sao anh họ cậu lại là bạn thân với Lý Hải Hải. Rồi tại sao anh ta lại đến đây? 10 vạn câu hỏi vì sao cũng không giải đáp được điều này

"Mày biết anh ấy à?"

"Đó là anh họ của tao"

"Ừm là anh họ, nhưng 5 năm rồi nó chẳng thèm đến nhìn mặt anh"

"Phải không? Hay là em hẹn anh lúc nào anh cũng bảo anh ở trong phòng phẫu thuật"

"Từ từ, tao load không kịp"

"Tao là em họ của Cao Tử Nghị"

"Anh là bạn thân của Cao Tử Nghị"

"Nhưng mà tao là người yêu của anh ấy"

Ủa gì thế? Mới mấy tháng không gặp mà bạn thân mình sắp thành anh dâu họ của mình luôn vậy? Rồi lại làm sao mà bác sĩ phẫu thuật lại quen được lập trình viên thế? 

"Người nhà cả mà" Lý Hải Hải vỗ vai Cao Tử Nghị

Hai người này vừa gặp nhau trước khi Lý Hải Hải đi công tác. Thật ra Cao Tử Nghị là bác sĩ phẫu thuật ở một bệnh viện trung tâm thành phố Bắc Kinh. Lý Hải Hải cũng chỉ là vô tình gặp lúc anh đến bệnh viện vào 6 năm trước, anh đưa bạn đến làm phẫu thuật thì quen biết Cao Tử Nghị, sau đó hai người vẫn hay liên lạc rồi dần trở thành những người bạn thân thiết, nên mới có mối quan hệ bạn thân

"Sao mày không nói với tao là mày sẽ tới?"

"Tao biết được mày đến chắc?"

"Đúng đó,  dù sao anh cũng là bác sĩ, ngành nghề chúng em còn không liên quan đến anh"

"Vậy thì hôm nay nói cho mọi người biết, anh cũng là một lập trình viên chỉ là anh trở thành bác sĩ rồi thì cũng không còn làm nữa"

"Anh giấu kỹ quá em chẳng biết gì hết"

"Ừ, đứa em như Lâm Cảnh Vân suốt ngày chỉ lo làm việc, làm gì nhớ tới người anh này"

Cao Tử Nghị nhếch môi cười khiêu khích Lâm Cảnh Vân. Anh em họ này cũng quái lạ lắm, mấy năm trời chẳng bao giờ gặp mặt nhau, một cuộc gọi hỏi thăm cũng không thấy đâu, nhưng mấy năm Lâm Cảnh Vân khó khăn đều là Cao Tử Nghị giúp đỡ.

Về chuyện vì sao Ngô Văn Minh quen được Cao Tử Nghị, là trong một lần dự thảo dự án mới chuyên ngành IT hai người gặp nhau. Anh cảm thấy cậu bé nhỏ nhắn này không thể nào là một lập trình viên ưu tú, bởi vì nhìn sao thì cũng không giống. Cho đến khi anh biết, đứa nhỏ này tên Ngô Văn Minh anh mới giật mình, hóa ra lập trình viên nổi tiếng trong giới lại... đáng yêu như này. 

Sau đó hai người thường hay trao đổi về chuyên ngành này, dần dần Ngô Văn Minh mới biết Cao Tử Nghị đã không còn làm IT nữa, sau này đều nhờ anh dạy thêm chút kỹ năng đặc biệt cho nên chỗ đứng của cậu trong giới chưa từng bị ai vượt mặt. Mà Cao Tử Nghị sau khi trở thành bác sĩ phẫu thuật cũng thường dành thời gian rảnh để làm một vài công việc về lập trình.

Lâm Cảnh Vân chỉ biết anh là bác sĩ chứ chưa nghe qua bao giờ về việc anh từng làm IT. Rốt cuộc là cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu điều vậy?

"Rốt cuộc thì thành người nhà hết cả à?"

"Tao nghĩ là mày nên gọi tao là anh họ dần đi"

"Không"

"Ơ, Lâm Cảnh Vân là em tao"

"Là em họ"

"Thì cũng phải gọi anh"

"Không thích"

"Thôi!" Lâm Cảnh Vân cũng nhức đầu với hai người này, có thật là bạn thân không đấy, sao trông cứ như sắp đấm nhau tới nơi vậy

Buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu, các nghi thức hát hò sinh nhật, thổi nến cắt bánh đều lần lượt diễn ra. Bên cạnh sinh nhật của Ngô Văn Minh đây còn là một buổi tiệc để Cao Tử Nghị "ra mắt" gia đình










TBC........

Cà Chua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro