Chương 24: Nghe em hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

-----------

Sáng hôm sau, khi cả hai ngồi trên bàn ăn sáng, Lý Hải Hải đột nhiên nói có chuyện muốn nói với cậu, còn bày ra dáng vẻ là chuyện quan trọng phải thật nghiêm túc.

"Anh muốn chúng ta nhập cả hai công ty lại"

"Tại sao? Chúng ta đều đang làm rất tốt mà?"

"Hiện tại một nửa cổ phần công ty anh đều đứng tên em, anh vẫn chưa mở cuộc họp nào để giới thiệu việc này, hơn nữa anh nghĩ việc nhập hai công ty làm một là chuyện sớm muộn, em yên tâm là quyền cao nhất khi cả hai công ty nhập lại là thuộc về em"

"Ý em không phải là ai nắm quyền, vấn đề em muốn nói là nếu xác nhập như vậy sẽ gây khó khăn trong nội bộ, vì ngay từ đầu chúng ta là công ty riêng biệt đều có đầy đủ bộ phận, không thể nào để các bộ phận có hai phòng rất khó làm việc"

"Về mặt nhân sự anh đã lên kế hoạch xong, chúng ta sẽ làm giấy tờ hợp pháp về việc xác nhập hai công ty, sau đó anh sẽ mở thêm một công ty con thuộc quyền quản lý của tổng công ty, lúc đó các bộ phận nhân sự sẽ vẫn được giữ nguyên"

"Anh đã tính trước rồi đúng không? Anh âm mưu thâu tóm em đó hả?"

"Rất là oan cho anh nha, rõ ràng em mới là chủ tịch tổng công ty, đến lúc đó anh còn phải lấy lòng em để được hỗ trợ cho em nữa đó."

"Hiện giờ sàn chứng khoán vẫn chưa ổn định, em nghĩ tốt nhất là không nên xác nhập, tạm thời anh cứ sắp xếp trước chuyện cổ phần của em ở công ty anh đi đã. Một thời gian nữa khi ổn định thì chúng ta cùng lúc xác nhập và mở chi nhánh luôn, lúc đó anh sẽ phải bận rộn khi có quá nhiều người đầu tư, lúc đó đừng có than với em"

"Lâm tổng đây đúng là sáng suốt, nghe em hết. Sau này Lâm tổng nhớ chiếu cố anh nhiều nhé"

"Yên tâm, Lâm tổng đây rất hào phóng nhất là đối với anh nhé"

Lâm Cảnh Vân cười cười trêu lại Lý Hải Hải, chuyện xác nhập đúng là không sớm thì muộn cũng phải làm.  Mà anh lại đi trước cậu, nghĩ kỹ cũng đã lên kế hoạch, thay vì từ chối thì cứ cùng anh thực hiện đi vậy.

Cậu đã dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian, cậu muốn đi châu Âu, nhưng đột nhiên giữa đường lại xảy ra cả đống chuyện như vậy cậu cũng đành hoãn lại. Nhưng hôm trước Lâm Cảnh Nam bảo cuối năm sẽ về, vậy thì đợi nó về cậu sẽ bắt nó trông chừng công ty để cậu đi du lịch

"Đầu năm sau em muốn đi châu Âu"

"Sớm vậy sao? Còn 4 tháng nữa là sang năm rồi"

"Ừm, vốn tính đi từ lâu rồi nhưng đột nhiên em lại trở thành người có gia đình, nên năm sau mới đi"

Lý Hải Hải lại ngại ngùng nhìn Lâm Cảnh Vân, anh vẫn luôn để trong lòng chuyện ép cậu kết hôn, lúc đó anh xem đó là cách cuối cùng nhưng bây giờ lại thấy cách đó quá ngốc nghếch, khiến Lâm Cảnh Vân không có được hôn lễ như mong muốn. Nhưng nếu bây giờ lên kế hoạch thì đến đầu năm sau chắc sẽ kịp, ít nhất là vào kỷ niệm 1 năm cưới nhau, anh sẽ cho cậu một hôn lễ tuyệt hơn trước

"Anh nghĩ gì thế, mau đi làm được rồi, muộn rồi"

Lâm Cảnh Vân đứng lên ra phòng khách lấy hai cái áo vest vắt lên tay, Lý Hải Hải theo sau tắt đèn khóa cửa, sau đó cả hai lên xe cùng nhau đi làm. Thực ra, từ sau lần ô tô Lâm Cảnh Vân bị hỏng hai người đã thường hay cùng nhau đi làm, bây giờ xác định xong thì mỗi ngày đều cùng nhau đi làm, mà lâu dần cũng thành thói quen.

Lý Hải Hải lên xe, thắt dây an toàn xong thì nhìn sang Lâm Cảnh Vân, cậu đang chăm chú chỉnh điều hòa trong xe, sau khi chỉnh xong thì anh lại vươn người sang chỗ cậu, giúp cậu thắt dây an toàn, còn cơ hội hôn chụt lên môi cậu, lại lưu manh cười với cậu. Sau khi xong xuôi, anh một tay cầm vô lăng, tay kia đan vào bàn tay của Lâm Cảnh Vân ở bên cạnh, vui vẻ lái xe đi làm

Trong suy nghĩ của cả hai người đây có lẽ là đoạn thời gian hạnh phúc nhất trong thời gian qua, bởi vì có thể tự nhiên thể hiện tình cảm với đối phương, có thể tùy ý làm điều mình muốn với người mình yêu thì lúc nào cũng thoải mái và hạnh phúc nhất.

"Đừng có cười nữa, mắt anh híp lại hết cả rồi, nhìn đường đi"

"Anh vui mà"

Lâm Cảnh Vân lắc đầu cười, lại nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau kia, rốt cuộc kẻ thù không đội trời chung với cậu bây giờ lại danh chính ngôn thuận trở thành người cậu yêu nhất.

Đúng là định mệnh của cuộc đời này, bạn sẽ không bao giờ biết được người cùng bạn sống đến hết đời là ai, có thể là một người bạn thuở nhỏ, hay là một người xa lạ nào đó, thậm chí có thể như Lâm Cảnh Vân là một kẻ thù nào đó của mình. Chung quy lại vẫn là duyên phận, là may mắn mới có thể gặp nhau giữa vũ trụ bao la, giữa hàng tỷ người lại chỉ cần một sợi chỉ đã nối nhau cùng một chỗ.

Cậu vui vẻ rút điện thoại ra, chụp lại một tấm ảnh, mở trang chủ cá nhân post tấm ảnh lên, tấm ảnh hai tay đan chặt vào nhau kèm một trái tim trên caption. Ngay lập tức cả công ty của cậu dậy sóng, chưa bao giờ chủ tịch Lâm của mọi người lại post ảnh về chuyện tình cảm như vậy trên trang cá nhân, nói thẳng ra là trang cá nhân của cậu trống trơn, ngoài mấy tấm ảnh cây cỏ bầu trời thì chẳng có một tấm ảnh nào gọi là "lãng mạn", vậy mà hôm nay, chính chủ tự tay post ảnh, còn là ảnh nắm tay nhau!!!

Xe của Lý Hải Hải dừng trước cổng công ty Lâm Cảnh Vân, trước khi xuống xe, anh đã mè nheo bảo cậu phải hôn thì mới được đi làm, cậu liên tục từ chối vì đang ở cửa công ty rất ngại, nhưng anh giữ chặt tay không cho cậu xuống nên cuối cùng đành phải hôn một cái anh mới chịu buông tay.

"Được rồi, mau đi làm đi"

"Trưa anh đón em"

"Ừm, em đi đây, bye bye"

Đợi Lâm Cảnh Vân xuống xe, an toàn vào cửa công ty anh mới lái xe rời đi.

Chưa bao giờ Lý Hải Hải cảm thấy phấn khích như bây giờ, bé con nhà anh đáng yêu quá đi mất, không muốn để cậu đi làm nữa, phải mang về nhà giấu đi thôi.












TBC......

Cà Chua.   

Dạo này anh Zee Pruk hay kiểu: tôi muốn mang NuNew về ChiangRai, mang về giấu đi =))))) điên tình thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro