Chương 25: "Yêu em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

--------------------


Sau khi Lâm Cảnh Vân lạnh lùng bước vào sảnh công ty, toàn thể các nhân viên có mặt tại sảnh đều nhìn anh chằm chằm, thư ký Châu đi phía sau cũng len lén nhìn rồi nhanh chân chạy trước mở cửa thang máy chuyên dụng cho cậu.

"Đừng nhìn nữa, làm việc đi, hôm nay không cần tăng ca"

Nói xong Lâm Cảnh Vân đi vào thang máy lên phòng làm việc, còn cả đám nhân viên lại buôn dưa trên group chat công ty

A: Ôi cả nhà, Lâm tổng hôm nay thật lạ

B: Cô không thấy Lâm tổng post ảnh à! Người ta đang yêu đương nồng nhiệt đó

C: Người ta cưới nhau luôn rồi!

A: Vậy là cô không biết rồi, cưới lâu như vậy bây giờ mới công khai chắc chắn đoạn trước có vấn đề

Thư ký Châu: Nếu có vấn đề thì Lâm tổng sẽ mời cô lên trước

A: Opps, thư ký Châu tôi đùa

D: Không muốn tăng ca thì làm việc đi mọi người ơi. Hôm nay về sớm đấy

Sau đó group chat cũng trở nên im lặng hơn. Tất cả đều đã quay lại trạng thái làm việc, còn Lâm Cảnh Vân nhìn điện thoại cứ cười cười mãi. Thật ra là đang nhìn bài viết của Lý Hải Hải, anh đã chia sẻ lại bài viết của cậu, còn kèm một dòng caption "Yêu em".

Được rồi, cưới nhau lâu rồi nhưng bây giờ là mới yêu đấy, cho nên cứ ngọt ngào như này suốt thôi

Nhân viên công ty Lý Hải Hải cũng hoảng loạn và ngơ ngác không kém, vì Lý Hải Hải hôm nay cười híp mắt từ cửa chính công ty lên đến phòng làm việc, còn hào phóng đặt điểm tâm cho mọi người. Phúc lợi này phải cảm ơn Lâm tổng bên kia rồi, hy vọng về sau sẽ được hưởng phúc lợi dài dài

--

Hôm nay Lâm Cảnh Nam về nước, nhìn thấy người ra đón lại là anh họ mình. Lâm Cảnh Nam cảm thấy đau lòng không thôi, chẳng lẽ là anh trai vẫn còn giận mình sao

"Làm sao? Không muốn anh đón thì xuống xe đi, anh bận lắm"

"Không muốn lắm, nhưng không xuống xe đâu, anh họ cho em ở ké nhà anh nha~~"

"Đi ra chỗ khác chơi, biệt thự Lâm gia sao không ở?"

"Ở một mình buồn lắm"

"Kệ em, đi mà nói với Lâm Lâm đi, anh không nhận nuôi em đâu"

"Cao Tử Nghị là đồ anh họ tệ bạc"

"Không nhờ anh chắc mày được về đây, không cảm ơn còn mắng, anh đá ra khỏi xe bây giờ"

Hôm nay Cao Tử Nghị xin nghỉ phép, định sẽ sang đón em yêu đi ăn đi chơi, nhưng thằng nhóc này sớm không về muộn không về lại về ngay lúc này, lúc gặp ở sân bay anh còn muốn chửi mấy câu may mà nhịn lại được. Bây giờ phải làm tài xế đưa em trai họ thân yêu về nhà an toàn thì mới được đi đón bé yêu, nếu không chắc Lâm Cảnh Vân sẽ giết anh mất

"Lý Hải Hải hẹn chúng ta ăn cơm"

"Em thấy rồi, anh ấy vừa nhắn em sáng nay"

"Nhưng mà, hai người họ có ổn không anh?"

"Anh thấy đang hạnh phúc lắm, chắc mày sẽ thoát chết đấy em trai"

Cao Tử Nghị nhếch môi cười, anh đương nhiên biết thằng nhóc Lâm Cảnh Nam này đã làm ra cái chuyện gì, nhưng ai bảo nó nghe lời Lý Hải Hải giấu Lâm Cảnh Vân, nếu giờ có chuyện gì thì anh cũng không cứu nổi

--

Buổi chiều, Lý Hải Hải đúng giờ sang đón Lâm Cảnh Vân, anh còn chu đáo đến mức lên tận văn phòng đón cậu xuống, hiên ngang đi vào trong sự ngỡ ngàng của nhân viên, không thèm ghé quầy lễ tân, cứ như đây là nhà anh mà đi một mạch đến thang máy bấm số tầng đi lên lầu. Lý tổng hay Lâm tổng thì cũng vậy thôi, người ta là người nhà làm sao cản nổi.

Lâm Cảnh Vân nhìn thấy cửa văn phòng mình mở ra, lại nhìn thấy Lý Hải Hải đứng ở cửa, cậu đã quên mất trưa nay có hẹn, lại thấy bất ngờ vì anh xuất hiện liền thắc mắc hỏi ngay

"Sao anh lại đến đây?"

"Đến đón em đi ăn, chúng ta có hẹn mà"

"À, em quên mất, đợi em"

Lý Hải Hải sải bước đến bàn làm việc của Lâm Cảnh Vân, mặc kệ cậu đang  tắt máy tính, anh nắm lấy tay vịn ghế của cậu xoay lại, cúi người xuống hôn cậu. Bàn tay đỡ sau gáy cậu tiến vào nụ hôn sâu, lưỡi anh nhẹ nhàng phát họa hai cánh môi mọng ngọt của Lâm Cảnh Vân, sau đó thuận lợi tiến vào khoang miệng cậu, môi lưỡi quấn quýt nhau, hôn đến mức cậu không thở nổi khẽ hé môi kêu lên một tiếng

"Ưm..."

Lý Hải Hải sau đó mới lưu luyến buông cậu ra, nhìn ánh mắt đỏ hoe của cậu, anh khẽ cười giơ tay xoa đầu cậu

"Đi thôi"

Lâm Cảnh Vân mất bình tĩnh đứng dậy, đánh nhẹ vào vai anh, mặt mày đỏ bừng chạy đi ra ngoài trước bỏ anh ở lại đóng cửa phòng xong mới chạy theo.

Được rồi, hai người vui vẻ nhưng người bội thực lại là nhân viên trong công ty đó được không vậy? Lúc trước thì chẳng thấy tình cảm bây giờ ngày nào cũng phát cẩu lương, cũng mệt tim lắm chứ.

Lý Hải Hải dạo gần đây cứ hay cười ngơ ấy, nhiều khi cậu cũng không thể hiểu nổi, mà Cao Tử Nghị gặp lần nào là xa lánh lần đó, sao cùng là có tình yêu mà Lý Hải Hải trông cứ ngáo ngáo như nào ấy, Cao Tử Nghị anh đây còn bình tĩnh chán.

"Rốt cuộc cũng chịu trở về à, anh cứ tưởng là em bốc hơi rồi chứ"

"Cái đó anh phải hỏi anh rể rồi, em vô tội"

"Em mới là nặng tội nhất đấy. Về rồi thì bớt chơi bời lại, vào công ty mà học tập dần đi, anh sắp nghỉ phép rồi"

"Ơ, sao lại là em"

"Không em thì ai?"

"Ơ..."

Mọi người bật cười, chỉ có Lâm Cảnh Nam là đáng thương nhỏ bé, một mình một cõi nên cứ hùa vào ăn hiếp cậu suốt thôi.

Cả năm người vui vẻ vừa trò chuyện vừa dùng cơm, Cao Tử Nghị còn nói sẽ sớm tổ chức hôn lễ bởi vì gia đình hai bên đã gặp nhau rồi.

Còn Lâm Cảnh Nam đang rất áp lực vì cái chuyện quản lý công ty kia. Chỉ còn hoảng hơn 1 tháng nữa, công ty con sẽ thành lập lấy tên là NN còn hai công ty chính cũng sẽ tiến hành xác nhập trở thành tổng công ty điện tử ZN, chủ tịch là Lâm Cảnh Vân còn dưới Lâm Cảnh Vân đương nhiên là Lý Hải Hải

Nhưng cậu quyết định rồi, sẽ không quản lý đâu, cậu giao hết cho Lý Hải Hải chăm lo, cậu cần phải xả stress sau mấy năm chăm chỉ làm việc. Lý Hải Hải đương nhiên chiều cậu, muốn gì anh cũng đáp ứng.











Dù sao đây cũng không phải là đi sâu vào chuyên ngành nên có một số kiến thức về kinh doanh mình đã fake để phù hợp với mạch truyện. Xin mọi người thông cảm cho mình nhé ạ

TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro