Chương 26: Phó chủ tịch vất vả quá nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình

--------

Đúng như dự tính, một tháng sau đó công ty chi nhánh được thành lập, là công ty con đầu tiên thuộc tổng công ty được điều hành bởi Lâm Cảnh Vân.

Toàn bộ hệ thống nhân sự đều từ công ty của Lý Hải Hải chuyển đến, anh cũng trở thành phó chủ tịch duy nhất của tổng công ty. Chính là trên vạn người dưới một người, nhưng ngoại trừ đêm tiệc tuyên bố xác nhập công ty cho đến nay chưa ai thấy chủ tịch Lâm đi làm, người xuất hiện ở các buổi họp chỉ có Lý Hải Hải.

Như đã nói từ trước, sau khi hoàn thành xong dự án này Lâm Cảnh Vân sẽ đi nghỉ dưỡng. Lâm Cảnh Nam đã trở thành người điều hành công ty con như đã nói, thời gian gần đây Lý Hải Hải liên tục bận rộn vì phải đưa công ty mới lên sàn chứng khoán còn phải sắp xếp công việc để dành một tháng cùng Lâm Cảnh Vân đi châu Âu nghỉ dưỡng.

Cao Tử Nghị và Ngô Văn Minh cũng đã định ngày kết hôn, là sau khi Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải đi nghỉ dưỡng trở về. Trước mắt cả hai đã đăng ký kết hôn xong, nghe nói Cao Tử Nghị đã tạm nghỉ nửa tháng ở bệnh viện để đưa Ngô Văn Minh đi nước ngoài dự hội thảo sẵn tiện đi du lịch cùng nhau.

Hiện tại, khi mà Lâm Cảnh Nam và Lý Hải Hải bận rộn ở công ty thì Lâm Cảnh Vân đang thảnh thơi đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Thật sự là đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy thoải mái như vậy, sau khi cậu khẳng định là cậu yêu Lý Hải Hải thì cuộc sống cậu thoải mái rất nhiều, mọi chuyện hoàn toàn đều để Lý Hải Hải giải quyết lo liệu, chỉ khi thật sự cần cậu thì cậu mới đến công ty.

Lâm Cảnh Vân dạo một vòng trong cửa hàng phụ kiện, cậu vô tình nhìn thấy một cặp cà vạt, thiết kế tinh xảo với màu xanh dương đậm, hoa văn chìm trên cà vạt nhưng lại vô cùng nổi bật, kẹp cà vạt đi cùng là thiết kế đôi, cho nên cặp cà vạt này là đồ đôi. Lâm Cảnh Vân chụp lại một tấm rồi gửi cho Lý Hải Hải, sau đó bảo nhân viên gói lại và thanh toán.

[Ngầu không anh?] *kèm hình ảnh*

Khoảng 2 phút sau đó, Lý Hải Hải mới trả lời lại tin nhắn của cậu

[Ừm rất ngầu. Em đã ăn cơm chưa vậy?]

[Em chưa ăn, nhưng mà sắp đến đón anh rồi]

[Đến nơi thì gọi cho anh]

Lâm Cảnh Vân không trả lời, xách theo vài cái túi giấy ra xe, lái xe đến công ty. Hôm nay cậu đã tự nấu vài món đơn giản, sau khi cho vào hộp giữ nhiệt thì cậu mới đi mua sắm. Xe dừng lại dưới hầm đỗ xe của công ty, Lâm Cảnh Vân cầm theo hai túi giữ nhiệt đi vào sảnh công ty, sau đó dùng thang máy chuyên dụng lên phòng chủ tịch.

Nhân viên đã lâu không gặp chủ tịch có chút bất ngờ và không nhận ra, bởi vì quen nhìn Lâm Cảnh Vân mặc vest cho nên bây giờ nhìn cậu mặc đồ thoải mái có chút không quen, nhân viên lễ tân còn nhìn không ra định gọi cậu lại, nhưng khi thấy chiếc nhẫn trên tay mới nhớ ra là chủ tịch Lâm của mình.

Lúc cậu vào phòng chủ tịch, Lý Hải Hải còn chưa tan họp, cậu để hai túi giữ nhiệt lên bàn trà, sau đó đi đến bàn làm việc ngồi xem công văn. Vừa xoay ghế vừa say sưa đọc báo cáo đến nổi không hay rằng Lý Hải Hải đã quay về. Anh cũng không để ý bàn trà, vừa mở cửa đã nhanh chóng bước tới bàn làm việc, để tài liệu lên bàn, giơ tay nới lỏng cà vạt rồi xoay ghế lại

Vừa xoay lại đã thấy Lâm Cảnh Vân hai mắt cún con ngước nhìn anh, trên mặt còn có chút bất ngờ

"Em tới bao giờ thế? Sao em không gọi anh, hửm?"

"Em tới cũng không lâu lắm, nhưng mà anh đi đứng kiểu gì mà chả có tiếng động vậy"

"Là em quá tập trung nên mới không nghe đó"

"Ò" Lâm Cảnh Vân gật đầu, sau đó bỏ báo cáo lại lên bàn làm việc, đứng lên ôm Lý Hải Hải sau đó vòng hai tay qua cổ anh, hôn chụt vào môi anh.

"Phó chủ tịch vất vả quá nhỉ? Có đói không, em làm cơm mang tới đó"

Lý Hải Hải hai tay để bên eo cậu khẽ bóp chặt, cong môi cười nhìn chằm chằm vào mắt cậu

"Không vất vả tý nào vì anh có chủ tịch chăm sóc mà"

"Mau, ăn cơm thôi" Lâm Cảnh Vân cười cười rồi nắm tay kéo anh đến bàn trà, sau khi bày mấy món ăn lên bàn, cả hai cùng nhau dùng bữa.

Lâm Cảnh Vân không nấu mấy món cầu kỳ, chỉ một canh, một xào và một món mặn, đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Lâu rồi cậu cũng không có nấu ăn, dạo này có vẻ tay nghề hơi xuống nên cũng không ngon như trước. Nhưng Lý Hải Hải lại nói rất ngon, thế này cứ ở nhà nấu ăn đi thôi, không cần phải ra ngoài ăn nữa vì không ngon như cậu nấu.

--

Một tuần sau, Lâm Cảnh Vân nhìn Lý Hải Hải đẩy 3 cái vali ra xe, anh nói sẽ đích thân lái xe ra sân bay, tự anh sẽ làm hết không cần trợ lý giúp đỡ. Cậu đeo theo túi xách nhàn nhã bước chậm rãi ra xe, sau khi Lý Hải Hải đóng cửa cẩn thận, anh cũng lên xe thắt dây an toàn nhanh chóng lái xe ra sân bay.

Lâm Cảnh Vân đã chọn Italy là nước đầu tiên đến nghỉ dưỡng, lúc nghe xong Lý Hải Hải cũng nhanh chóng đặt vé máy bay còn cẩn thận đặt chuyến bay không quá sớm để tránh cậu ngủ nướng quên giờ bay. Sau đó lại loay hoay đặt cả phòng khách sạn cho cả hai người, từ lúc chuẩn bị cho đến lúc bay tất cả đều là Lý Hải Hải chuẩn bị, Lâm Cảnh Vân chỉ có chuẩn bị vật dụng cá nhân và tâm tình vui vẻ để đi nghỉ dưỡng thôi

Sau khi đáp chuyến bay dài đến Italy, Lâm Cảnh Vân vô cùng mệt mỏi, vừa vào phòng khách sạn cậu đã chạy nhào lên chiếc giường king size đặt giữa phòng. Lý Hải Hải chậm rãi cất vali và vào phòng tắm xả nước nóng cho cậu, sau đó kiểm tra và sắp xếp mọi thứ gọn gàng.

Lâm Cảnh Vân nằm dài trên giường nhìn anh đi tới đi lui, đột nhiên cảm thấy sao bản thân lại may mắn đến mức có thể cưới được một người hoàn hảo như vậy, còn vô cùng yêu chiều cậu nữa.











TBC......

Cà Chua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro