Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình

---------------

Về chuyện đêm "động phòng" ngoài ý muốn.


Sáng nay Lý Hải Hải vừa gọi cho cậu nhờ cậu mang tập hồ sơ đến công ty, vì sáng nay anh mãi lo ôm ấp cậu nên muộn giờ rồi không kịp mang theo.

Từ sau khi đi nghỉ dưỡng về Lâm Cảnh Vân rất muốn trở lại công ty làm việc, nhưng Lý Hải Hải thật sự rất ít khi cho cậu đi.

Chẳng hiểu nổi người đàn ông này có bao nhiêu tinh lực mà ban ngày đi làm đã mệt mỏi, tối về nhà vẫn đủ sức đè cậu gặm đến hơn nửa đêm, ngày nào Lâm Cảnh Vân cũng đau eo nhức thân thì làm sao đi làm?

Chỉ khi nào có những cuộc họp hay những khách hàng quan trọng thì Lâm Cảnh Vân mới trực tiếp lên công ty

Cậu thắc mắc từ khi nào mà chủ tịch như cậu lại thành thư ký phó chủ tịch rồi thế này?

Lâm Cảnh Vân lắc đầu mấy cái rồi lên thư phòng lấy tập hồ sơ cho anh. Cậu kéo hai ba cái tủ để tìm tập hồ sơ thì lại phát hiện mấy tập giấy tờ về hôn nhân của hai người.

Lâm Cảnh Vân phát hiện trên những tờ khai để đăng ký kết hôn toàn là báo cáo về tình hình hoạt động của công ty vào năm trước, đó là lý do vì sao mà Lâm Cảnh Vân lại không phát hiện ra cậu đã ký giấy tờ kết hôn từ khi nào.

Lý Hải Hải cái đồ xấu xa nhà anh, lừa cậu chỉ với mánh khóe đơn giản này. Mặc dù bây giờ cả hai đã yêu nhau đến không thể tách rời, nhưng Lâm Cảnh Vân vẫn còn ghim trong lòng chuyện đêm đó đấy. Giờ nhìn thấy mấy cái này đột nhiên cảm thấy mình quá ngốc rồi, thật là tức giận hết chỗ nói.

Lâm Cảnh Vân cầm theo hai tập hồ sơ lái xe đến công ty gặp Lý Hải Hải.

Nhân viên nhìn thấy chủ tịch vẻ mặt không vui, chỉ biết cúi thấp đầu chào vì sợ bị mắng oan.

Lâm Cảnh Vân mặt mày hậm hực bước thẳng vào thang máy, trực tiếp nhấn tầng của phòng chủ tịch, bỏ qua lời chào của thư ký cứ thế cầm hồ sơ mở phòng chủ tịch đi vào.

Cậu nhìn thấy Lý Hải Hải ngồi ở bàn làm việc nhưng lại không thấy ba mẹ Lý ngồi ở bàn trà trong phòng.

"Lý Hải Hải, anh lừa em" Lâm Cảnh Vân bực bội vứt hai tập hồ sơ lên bàn, chỉ vào Lý Hải Hải tức giận mắng

"? ? ?" Lý Hải Hải vô cùng khó hiểu

Nếu nhớ không nhầm thì ngoài việc lừa cậu kết hôn thì anh chưa từng lừa cậu điều gì cả? Thế em bé của anh lại bảo anh lừa cái gì chứ?

"Anh xấu xa, dám lừa em ký tên lên giấy đăng ký kết hôn, dám lấy báo cáo năm cũ lừa em hả?"

"Khoan đã, anh tưởng là chúng ta đã bỏ qua chuyện này rồi?"

"Ai bảo bỏ qua, anh dám lừa em kết hôn, em bỏ qua cho anh khi nào?"

"Bé cưng, anh đã nói với em rồi mà?"

"Anh không có nói, anh xấu xa, lừa em thì thôi còn lôi kéo người của em nữa" Lâm Cảnh Vân ấm ức nói

Thật ra thì cũng giận, nhưng mà muốn được anh dỗ hơn. Đúng là anh từng nói nhưng cũng không có nói là dùng mấy bản báo cáo vớ vẩn từ đâu ra mà lừa cậu.

"Ờm... ba mẹ có tiện ở lại không... ờm ba mẹ đi trước nhé?"

Ba mẹ Lý từ nãy đến giờ ngồi ở ghế sofa nhìn cảnh hai người cãi nhau trọn vẹn từ đầu đến cuối.

Họ cũng không biết là con trai họ lại đi lừa con người ta mà cưới về, nhưng chẳng phải bây giờ bọn nhỏ đã hạnh phúc rồi sao. Nếu đã vậy thì cũng không phải chuyện to tát gì mà

"Ba mẹ? Sao anh không nói là ba mẹ ở đây?"

"Vừa vào em đã mắng anh như thế, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì" Lý Hải Hải rất bất ngờ vì cậu đến sớm hơn anh dự đoán, mà vào cũng không có gõ cửa như mọi khi nên còn chưa kịp nói gì đã bị cậu mắng tơi tả

"Chắc là hai đứa có chuyện nhỉ? Ba mẹ đi trước, xong việc thì cùng ba mẹ ăn cơm ha" Mẹ Lý vừa nói vừa cười bước đến nắm tay Lâm Cảnh Vân

Nói xong cả hai rời đi để lại Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân ở trong phòng.

Lý Hải Hải cũng cùng ra ngoài tiễn ba mẹ, nhưng vừa tới cửa đã bị đuổi vào. Anh đành quay lại văn phòng, đưa tay đóng cửa lại cũng không quên khoá cửa văn phòng.

Lâm Cảnh Vân vẫn còn rất giận, cậu bực bội ngồi ở ghế làm việc, khoanh hai tay trước ngực đợi Lý Hải Hải quay lại là xử tội ngay.

Nhưng khi anh đến trước mặt cậu, còn chưa kịp nói gì đã bị anh cúi đầu hôn lên môi một cái

"Không được hôn em"

Lý Hải Hải không để vào tai, trực tiếp vòng tay qua sau gáy đỡ cậu nâng mặt, trực tiếp hôn xuống.

Cánh môi mát lạnh dán chặt lên đôi môi ẩm ướt mềm ngọt của cậu. Bé con này của anh thường ngày rất thích ăn đồ ngọt nên có lẽ đó là lý do vì sao môi của Lâm Cảnh Vân lúc nào cũng mềm mại và ngọt ngào.

Anh chậm rãi đưa đầu lưỡi phát hoạ cánh môi cậu, sau đó cắn nhẹ lên cánh môi của cậu. Lâm Cảnh Vân "a" một tiếng đầu lưỡi của anh trực tiếp tiến vào trong khoang miệng bắt lấy cái lưỡi nhỏ của cậu.

Bàn tay đỡ vai giúp cậu đứng lên trong khi nụ hôn mạnh mẽ của anh vẫn còn đang diễn ra. Lý Hải Hải ôm lấy Lâm Cảnh Vân, bế cậu đi thẳng vào phòng nghỉ phía sau bàn làm việc.

"Bé con, anh sẽ từ từ giải thích cho em nghe"

"Giải thích đi, sau phải hôn em"

Lý Hải Hải tiếp tục im lặng hôn lên tay Lâm Cảnh Vân, anh không trả lời cậu mà chỉ tập trung hôn Lâm Cảnh Vân.

Khi nụ hôn rơi lên ngay phía sau tai của cậu, lại trượt dài xuống đến cái cổ trắng nõn, anh âu yếm để lại trên cổ Lâm Cảnh Vân một dấu hôn đỏ hồng, lẳng lặng đánh dấu chủ quyền

"A... sao anh cắn em"

Lý Hải Hải hôn lên môi Lâm Cảnh Vân một cái, nhẹ nhàng nói

"Anh không lừa em, là do em chủ quan không đọc kỹ văn bản. Anh cũng không có lôi kéo người của em, là em trai em giúp anh chuẩn bị giấy tờ này. Còn có, ngoài việc lừa em kết hôn thì từ trước đến giờ anh không lừa em bất cứ điều gì cả. Bảo bối, anh rất yêu em, yêu nhiều đến mức không thể rời khỏi em, cho nên anh thề với em anh không bao giờ lừa em cả."

"Lại bảo không lừa... Anh lôi kéo Lâm Cảnh Nam đấy còn gì" cậu ủy khuất, cúi đầu nhỏ giọng nói

"Không phải là lôi kéo, mà là tìm kiếm đồng đội giúp đỡ. Lâm Lâm, anh yêu em thật, không có lừa em"

Lý Hải Hải thề với lòng, có trời biết đất biết, anh không hề lừa cậu. Anh yêu cậu rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ cần người anh yêu bình an.

Ở trên thương trường anh có thể dùng chiêu trò đấu đá với đối thủ, nhưng chỉ riêng đôi với Lâm Cảnh Vân là anh dùng chân tâm mà yêu thương đối đãi, anh bày hết những thứ anh có ở trước mặt cậu, cho dù có yếu đuối cũng chỉ ở trước mặt Lâm Cảnh Vân mà thôi.

Mà đương nhiên Lâm Cảnh Vân hiểu chứ, cậu hiểu người đàn ông của mình chưa từng lừa dối mình điều gì, ở những nơi chỉ có hai người anh luôn cho cậu thấy những mặt yếu đuối của chính mình, cậu vẫn nhớ Lý Hải Hải ôm cậu ở trong lòng thì thào bên tai cậu.

"Lâm Lâm, em là điểm yếu của cuộc đời anh. Cho dù anh có mất tất cả, anh cũng không để mất em"

Lâm Cảnh Vân khoé mắt ẩm ướt, nắm lấy tay anh, tiến đến gần hôn lên môi anh. Lý Hải Hải nhanh chóng đảo khách thành chủ, đè cậu xuống giường mạnh bạo hôn lên.

Bàn tay hư hỏng bắt đầu mò vào trong áo cậu, lòng bàn tay lạnh lẽo dán chặt lên da thịt nơi eo thon mềm mại vuốt ve khắp nơi

Lâm Cảnh Vân cả người run lên. Ở với nhau đã lâu, chuyện này không biết đã qua bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn luôn nhạy cảm như thế. Mà Lý Hải Hải đương nhiên là cực kỳ thích điều này, mỗi lần đều vì cậu nhạy cảm mà khiến cậu không thể xuống giường.

Bàn tay không ngoan di chuyển lên phía trên, mở mấy cúc áo sơ mi của cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên nụ hoa nhỏ trước ngực. Lâm Cảnh Vân bị khoái cảm tìm tới hé môi phát ra âm thanh kiều mị

Lý Hải Hải không hề dừng lại, anh trực tiếp cởi luôn khoá quần, tìm tới hậu huyệt của Lâm Cảnh Vân xoa nhẹ

Lâm Cảnh Vân run rẩy kêu lên

"Ưmmm... a... đừng, chúng ta còn phải gặp ba mẹ"

"Ngoan, một chút thôi, anh không thể chịu được nữa rồi"

Lý Hải Hải ở bên tai thấp giọng dỗ dành, còn lưu manh cầm lấy tay cậu đặt lên hạ thân căng cứng cách mấy lớp quần.

Quần áo từ từ rơi khỏi người, nằm rải rác khắp nơi trong phòng nghỉ, Lý Hải Hải đè Lâm Cảnh Vân dưới thân làm đến khi cậu vừa khóc vừa la, liên tục vỗ vai anh thì anh mới chịu dừng lại.

Đã nói là một chút thôi, ai ngờ anh lại nhiệt tình tới như vậy, cùng cậu mây mưa hơn một giờ đồng hồ. Lâm Cảnh Vân mềm nhũn như vũng nước xuân ở dưới thân anh, mặt đầy nước mắt chẹp miệng mắng anh

"Anh nói chỉ một chút, mà bây giờ em mệt như vậy, anh còn nói anh không lừa em"

"Bé con, là em không hiểu thật hay em giả vờ? Em còn không biết chồng em như thế nào sao?"

Lý Hải Hải trầm giọng cười, hôn lên mắt Lâm Cảnh Vân rồi lại hôn lên môi thêm một cái nữa mới mang Lâm Cảnh Vân vào trong phòng tắm rửa.

Lúc trở ra đã là giờ cơm trưa, sau khi hai người ở trước gương ôm ấp hôn nhau thêm mấy cái nữa mới chịu ra khỏi văn phòng đến gặp ba mẹ.

Lý Hải Hải lái xe của anh đưa Lâm Cảnh Vân đi, cả đoạn đường Lý Hải Hải đều nắm chặt tay cậu không buông, trên miệng vẫn liên tục nói chuyện công việc cho Lâm Cảnh Vân nghe, cậu vừa xem hồ sơ của anh vừa nghe anh nói.

Lợi ích của người nhà là được nghe dự án trước khi cuộc họp diễn ra đấy.

Hai người nhanh chóng đến địa điểm mà ba mẹ đã gửi và đi thẳng vào phòng ăn riêng.

Lâm Cảnh Vân lại lần nữa bất ngờ vì ở đó không chỉ có ba mẹ Lý mà còn có ba mẹ Lâm và cả Lâm Cảnh Nam cũng đến. Họp hội gia đình gì đây, sao không ai nói cho cậu biết vậy?

"Aw, ba mẹ đến khi nào thế?"

"Chúng ta cùng thông gia bay đến đây lúc sáng"

"Sao không bảo anh?" Lâm Cảnh Vân đánh vào vai Lâm Cảnh Nam một cái rồi ngồi xuống bên cạnh

"Ớ, em bảo anh rể nói với anh rồi còn gì?"

Lâm Cảnh Vân liếc nhìn Lý Hải Hải, nhưng anh giả bộ không thấy, lại xem như không biết gì nhưng bàn tay ở dưới bàn lại lặng lẽ vuốt ve đùi trong của cậu.

Chưa gì Lâm Cảnh Vân đã biết đêm nay lại là một đêm không ngủ nữa rồi.


Nhưng là cả hai nguyện ý cùng nhau làm điều này.

Ngày đó chỉ có Lý Hải Hải đơn phương ở bên cạnh cậu, nhưng giờ đây còn có Lâm Cảnh Vân cũng quay đầu cùng Lý Hải Hải đi về phía trước.

"Năm trăm lần ngoảnh đầu ở kiếp trước, mới đổi lại kiếp này gặp được gặp gỡ một lần"

Nhưng một lần ấy lại là cả đời của Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân

Cả đời sau này họ chỉ có nhau, cùng đi qua một đời dài như thế.

Lý Hải Hải từ đầu đến cuối chỉ có một mình Lâm Cảnh Vân.

Và Lâm Cảnh Vân cả đời về sau cũng chỉ có một mình Lý Hải Hải.

Một đường hoa nở, một tình yêu ngọt ngào, một đời ở bên nhau...



TBC......

Cà Chua.

Extra 2 đã đến rồi đây, không đặc sắc nhưng cũng rất ok =))) vẫn chưa thể chia tay với "Only U" nữa nè chừi

Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng mình






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro