Extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

------------

Gia đình nhỏ của chúng ta

Thời gian chậm rãi nhưng cũng trôi qua rất nhanh, bẵng đi một đoạn thời gian mà Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân đã kết hôn được 3 năm. 

Sự nghiệp của cả hai vẫn luôn vững vàng trong ngành công nghiệp điện tử, dưới sự lãnh đạo dẫn dắt tài giỏi của Lý Hải Hải mà chỉ trong vòng 2 năm sau khi xác nhập thành tổng công ty, anh đã cùng Lâm Cảnh Vân thay phiên nhau đứng tên mở thêm 3 công ty chi nhánh trên khắp cả nước.

Đương nhiên công việc cũng theo đó mà tăng lên, Lâm Cảnh Vân cũng bắt đầu quay trở lại làm việc cùng với Lý Hải Hải. Tuy vậy, cuộc sống sinh hoạt hôn nhân hàng ngày của cả hai vẫn vô cùng ngọt ngào lãng mạn, thậm chí câu chuyện tình yêu của cả hai đã trở thành hình mẫu cho các cô nàng công sở lựa chọn bạn trai.

Những đối tác lâu dài của cả hai cũng phải cảm thán bất ngờ khi nhìn hai đối thủ trước đây trở thành người một nhà còn ra sức càn quét sàn chứng khoán và khắp các lĩnh vực điện tử. Đó cũng là lý do vì sao trong ngành công nghiệp điện tử hiện đại không ngừng liên tục nhắc đến Lâm tổng và Lý tổng, hai gương mặt trẻ tuổi thành đạt và tài giỏi.

Còn Lâm Cảnh Nam vẫn là cánh tay đắc lực cho Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân, quản lý công ty thay anh trai vô cùng tốt và đương nhiên là vẫn còn ham chơi một chút vẫn khiến Lâm Cảnh Vân bận lòng vì đến giờ mà em trai mình còn chưa tìm được một bông hồng vừa ý.

"Nam Nam, đừng ham chơi nữa, tìm người yêu đi"

"Không thích đâu, em vẫn còn trẻ mà"

Lâm Cảnh Vân hoàn toàn bất lực mà Lý Hải Hải ở bên cạnh cũng chỉ cười rồi lắc đầu. Bé con của anh không lo không nghĩ gì ngoài chuyện của em trai, anh cũng không biết phải làm sao khi mà em trai cậu dù đã lớn nhưng vẫn khiến cả nhà lo lắng.

--

Kỷ niệm 2 năm kết hôn của hai người, Lý Hải Hải đã tặng cho Lâm Cảnh Vân một con mèo nhỏ, cậu vừa gặp đã thích, mỗi ngày đều vui vẻ, cười tít cả mắt mỗi khi chơi đùa cùng bé mèo con.

"Sao anh lại tặng mèo cho em?"

"Vì nó giống em, lần đầu nhìn thấy con mèo này anh đã nhớ tới em"

"Hả? Ý anh nói em là con mèo á?"

"Là bé mèo con của anh" Lý Hải Hải giơ tay xoa lên cái đầu nhỏ của cậu, cong môi cười cưng chiều

Lâm Cảnh Vân cũng rất thích nuôi mèo, mà bé mèo con này càng lớn lên nét mặt càng giống cậu, nhất là mỗi khi đói bụng mèo con sẽ cau mày trừng mắt hung dữ nhìn cực kỳ giống những lúc cậu xù lông tức giận với Lý Hải Hải. Vậy nên anh nói con mèo này giống cậu quả thật là không sai.

Cậu là người cực kỳ thích những cái gì đó nhỏ xinh, mềm mại và đáng yêu. Nên ngoài thích nuôi mèo cậu còn rất thích trẻ con, thích nhất là bé Young nhà Cao Tử Nghị và Ngô Văn Minh.

Bé Young là con gái nhỏ mà Cao Tử Nghị và Ngô Văn Minh đã nhận nuôi khi hai người vừa kết hôn được một năm. Cậu nhớ rằng Ngô Văn Minh nói với cậu tên của bé là Cao Tâm Hân, năm nay bé con được 2 tuổi, trộm vía từ Ngô Văn Minh nên bé con trắng mềm, má phính vô cùng đáng yêu.

Lâm Cảnh Vân mê bé Young đến mức mỗi tuần đều bắt Lý Hải Hải đưa cậu đến nhà Cao Tử Nghị để chơi với bé. Mà bé Young cũng thích chú Lâm Cảnh Vân lắm, mỗi khi thấy cậu tới là bé con lại quấn lấy cậu không rời, cười vui híp cả mắt.

Ngô Văn Minh vẫn thường hay ghẹo cậu mới là ba bé Young vì hai chú cháu cười lên trông y như nhau, Lâm Cảnh Vân càng nghe càng thích thú, ôm bé con cười không khép mồm

"Tao chụp cho mày xem lúc mày với bé con nhà tao cười này, trông y như đúc luôn ấy"

"Đấy là vì chồng mày là anh họ của tao thì có"

"Công nhận là bé Young giống ba lớn bé thật, tao nhận nuôi là vì thế đấy"

Lý Hải Hải ngồi cùng với Cao Tử Nghị mà cứ nhìn Lâm Cảnh Vân không ngừng, bé con nhà anh mãi mãi vẫn chỉ là một em bé trong mắt anh, dù có trưởng thành đến đâu thì vẫn là em bé cần được anh chăm sóc.

Nhưng em bé này lại cực kỳ thích em bé nhỏ hơn cho nên anh cũng có ý muốn cùng Lâm Cảnh Vân nhận nuôi một bé, anh chưa hỏi qua ý kiến của cậu nhưng chắc có lẽ cậu sẽ đồng ý.

"Mày với Lâm Lâm kết hôn lâu như vậy rồi không định thêm người à?"

"Năm trước tao đã thêm bé mèo rồi, giờ nhà tao ba người nha mày"

"Bớt nhảm, mày biết tao muốn hỏi gì mà"

"Cũng định rồi, nhưng tao chưa nói với em ấy"

Cao Tử Nghị thật ra cũng rất quan tâm đến chuyện gia đình của em họ mình, dẫu sao đi nữa ở nơi này cũng chỉ có mình Lâm Cảnh Vân để anh bận lòng, biết rằng Lý Hải Hải rất yêu Lâm Cảnh Vân, cũng chưa từng để cậu khổ nhưng thân làm anh lớn trong nhà, ít nhiều cũng phải lo lắng một chút.

Lý Hải Hải cũng hiểu rất rõ ngoài anh ra thì còn rất nhiều người đều yêu thương và lo lắng cho Lâm Cảnh Vân, bởi thế nên mọi thứ anh đều hỏi trước với cậu, bất kể chuyện lớn nhỏ đều mang ra bàn trước với cậu, Lý Hải Hải là thế yêu Lâm Cảnh Vân nhiều đến mức không thể để cậu rời xa anh quá lâu, trong ba năm đơn phương cậu anh đã hiểu được rằng bản thân mình yêu cậu nhiều nhường nào cho nên anh không muốn để Lâm Cảnh Vân cảm thấy không an toàn.

--

Buổi tối, sau khi ăn tối ở nhà Cao Tử Nghị, anh đưa cậu trở về nhà. Trong nhà vắng lặng, đèn cũng không được bật, chứng tỏ thằng nhóc Lâm Cảnh Nam lại chạy ra ngoài chơi bời nữa rồi.

Trong nhà chỉ còn lại bé mèo con nằm yên trên sofa, vừa nghe tiếng cậu mở cửa đã nhanh chóng đi tới làm nũng dụi đầu vào cổ chân cậu.

Khỏi phải nói con mèo này quấn người y như cách Lâm Cảnh Vân quấn lấy Lý Hải Hải làm nũng đòi anh ôm hôn. Nhưng rất biết điều mà tránh mặt mỗi khi thấy hai người ôm nhau, mèo con tự trọng cao không thích nhìn người phàm ân ái.

Đêm đến, Lâm Cảnh Vân nằm trong lòng Lý Hải Hải lướt điện thoại, còn anh đang xem lại báo cáo của công ty, đột nhiên anh nhớ đến chuyện lúc chiều cùng nói với Cao Tử Nghị, vậy nên anh quyết định nói cho Lâm Cảnh Vân nghe cùng cậu trao đổi ý kiến.

"Lâm Lâm, anh có chuyện muốn nói"

"Hửm? Sao thế anh?" Lâm Cảnh Vân buông điện thoại ngẩng đầu nhìn Lý Hải Hải

"Em có muốn nhận nuôi một bé giống như bé Young không?"

"Được ạ?" Lâm Cảnh Vân hai mắt sáng rực. Vốn dĩ cậu đã muốn có một bé con từ lâu nhưng vì sợ rằng Lý Hải Hải không thích, vả lại cả hai bận như vậy cũng không có thời gian chăm sóc.

"Được chứ, em thích bé gái hay bé trai?"

Lâm Cảnh Vân ngồi bật dậy, ôm lấy mặt Lý Hải Hải không nói lời nào trực tiếp hôn lên môi anh, ánh mắt cũng long lanh nước như muốn khóc. Đột nhiên cậu như vậy làm anh bối rối không ngừng, còn chuẩn bị sẵn sàng tâm thế dỗ bé con hết đêm luôn cơ.

"Cảm ơn anh nhiều lắm"

"Sao lại cảm ơn anh?"

"Em đã muốn có một bé con từ rất lâu, nhưng em sợ anh không chịu nhận nuôi cùng em cho nên em không có nói với anh"

"Bé ngốc, anh biết em thích trẻ con mà, sợ em còn chưa sẵn sàng nên anh chưa nói, anh cũng thích trẻ con, nhưng anh yêu em nhất"

Lâm Cảnh Vân nhào lên người Lý Hải Hải, ôm anh thật chặt, từ tận trong tim đều vui vẻ đến nổi tràn ra cả khóe mắt. Người này đáng yêu quá mức tưởng tượng của cậu, không chỉ nói yêu cậu mỗi ngày mà từng hành động hay ngay cả trong từng suy nghĩ đều là đặt cậu lên vị trí ưu tiên. Rõ ràng tình yêu của anh dành cho cậu là không gì có thể sánh bằng.

"Vậy em muốn bé gái hay bé trai?"

"Em thích con gái, dễ thương như bé Young, nhưng em cũng thích bé trai nữa"

"Một bé gái trước được không? Khi bé lớn một chút thì mình lại thêm bé trai"

Cũng không ai chiều lòng cậu được như anh cả... Chính là dành cả đời này cũng không tìm được Lý Hải Hải thứ hai

"Cuối tuần sau chúng ta đi đón bé nhé"

"Chồng ơi, em yêu anh chết mất" Lâm Cảnh Vân vô cùng phấn khích trước lời đề nghị của Lý Hải Hải, vui đến mức chỉ biết ôm hôn anh không ngừng.

Đêm đó Lý Hải Hải lại muốn Lâm Cảnh Vân cảm ơn anh cả một đêm, mà cậu không hề từ chối anh điều gì, một đêm dài như thế không biết làm bao nhiêu lâu, cho đến khi Lâm Cảnh Vân không còn đủ sức anh mới ôm trọn cục bông mềm mại vào lòng ngủ ngon lành.

--

Cuối tuần đã đến, Lâm Cảnh Vân đã phấn khích từ buổi tối hôm trước, cậu không ngừng cười mỗi khi nghĩ đến cảnh ngày mai sẽ được ôm lấy bé con vào lòng. 

Đêm trước đó, cậu ngồi cùng Lý Hải Hải ở trong thư, cả hai người rất tập trung nhìn lên màn hình máy tính và không ngừng cầm bút ghi lại rất nhiều chữ trên giấy trắng trước mặt. Cứ tưởng hai người chăm chú làm việc nhưng hóa ra hai người đang tập trung dành cả tâm huyết để nghiên cứu và đặt tên cho bé con của mình.

"Hay là theo họ em đi?"

"Không được, theo họ anh mới được"

"Em đã nghĩ ra chưa?"

"Hay gọi là Lý Nghiên Anh đi"

"Anh cảm thấy Lý Giai Nghi đáng yêu hơn"

"Hay là Lý Thanh Vy, nhưng mà em thấy Lý Giai Nghi cũng đáng yêu"

"Vậy đặt là Lý Giai Nghi đi, bình thường em có thể gọi con gái chúng ta là bé Mây"

"Bé Mây á?"

"Ừm đúng rồi, Mây là tên em đấy"

Người đàn ông này lãng mạn đến mức nào? Chính là ngay cả một điều nhỏ nhặt đơn giản như việc gọi con gái ở nhà cũng là dùng ý nghĩa tên của cậu mà gọi. Lâm Cảnh Vân đã dùng bao nhiêu may mắn để gặp được một người dịu dàng, tinh tế và yêu cậu như Lý Hải Hải chứ, là dùng may mắn mà cậu đã gom góp cả đời, là gặp một lần duy nhất và ở bên nhau cả đời.

Lâm Cảnh Vân nghe xong cũng vui vẻ không thôi càng thêm mong chờ để được gặp bé Mây của mình.

Dường như là cả đêm phấn khích không ngủ, sáng hôm sau Lâm Cảnh Vân dậy rất sớm, sau đó chuẩn bị kỹ càng và chờ đợi Lý Hải Hải đưa mình đi đón bé con. Anh nhìn thấy bé con vui vẻ như vậy trong lòng lại ngập tràn những ngọt ngào, cứ mỗi khi bé con nhà anh vui vẻ rạng rỡ anh lại càng hạnh phúc hơn, chỉ cần Lâm Cảnh Vân vui là anh cũng sẽ vui, thậm chí còn vui hơn cả cậu.

Lý Hải Hải đã đến nơi này trước đó để làm những thủ tục theo quy định, hôm nay Lâm Cảnh Vân là lần đầu đến. Lúc vừa vào cửa ánh mắt cậu đã dán chặt lên bé con đang ngủ ngon trông nôi nhỏ, gương mặt thanh tú dịu dàng như Lý Hải Hải, má phính trắng mềm như Lâm Cảnh Vân. Rõ ràng là rất giống với hai người, và cũng có thể đó là sự kết nối của cảm giác cho nên cậu đã nói với anh là muốn bế bé con này về.

Sau khi tim hiểu thì thật may mắn khi mà thông tin cá nhân của bé vẫn còn khá đầy đủ, bé vừa tròn 2 tuổi hoàn toàn không có bệnh lạ và đã được tiêm đầy đủ vaccine theo quy định. Sau khi xác nhận và hoàn thành thủ tục, Lý Hải Hải mang theo Lâm Cảnh Vân và bé con đến nơi làm giấy khai sinh để đặt tên cho bé và nhập tên bé vào gia đình của mình.

Mất cả một buổi sáng và qua rất nhiều giấy tờ, cuối cùng bé con Lý Giai Nghi đã được trở về nhà mới cùng với Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân. Khỏi phải nói Lâm Cảnh Vân vui vẻ đến mức nào, cười suốt từ lúc trên xe về nhà, lúc bé con tròn mắt nhìn cậu sau đó hé môi cười, Lâm Cảnh Vân phấn khích đến nổi liên tục gọi tên anh bắt anh phải nhìn.

Bé con ở trong tay Lâm Cảnh Vân ậm ừ mấy tiếng, chốc lát lại cười cười, phát ra những âm thanh vô cùng đáng yêu. Cậu cũng cong cả mắt chơi đùa cả buổi, Lý Hải Hải ở trong bếp chuẩn bị cơm trưa liên tục nghe tiếng cười khúc khích của em bé và âm giọng ngọt ngào của người thương.

Giây phút đó anh tưởng chừng như thời gian đã ngừng lại, lưu lại trọn vẹn khoảnh khắc một gia đình ấm áp ngọt ngào. 

Lúc lái xe trở về anh đã ghé vào cửa hàng dành cho trẻ nhỏ mua những thứ cần thiết cho bé Mây, người chăm nuôi ở cô nhi viện bảo rằng em bé vẫn chưa được tập ăn nên tạm thời anh phải cho bé uống sữa, anh sẽ sớm tập cho bé ăn. Dù sao bé cũng đã 2 tuổi rất cần dinh dưỡng để phát triển cho nên chỉ uống sữa là không đủ.

Vậy nên anh vừa chuẩn bị cơm trưa cho cậu, vừa pha sữa cho bé. Là lần đầu cho nên vẫn luôn không biết phải làm sao, cuối cùng đành gọi đến nhờ Cao Tử Nghị giúp đỡ.

"Mày có đang bận không?"

"Tao đang ăn cơm đấy thằng này"

"Giúp tao chút đã, pha sữa như thế nào thế?"

"Pha sữa gì?"

"Pha sữa cho em bé"

"Dùng nước ấm tráng bình sữa, sau đó cho khoảng 3 muỗng sữa bột, thêm nước vào sau đó khuấy đến khi tan ra, nhỏ lên tay thử xem sữa đã ấm hay chưa rồi mới cho bé uống"

"Nước bao nhiêu hả mày?"

"Nhìn xem người ta để 3 muỗng thì bao nhiêu nước, trên hộp có mà trời"

"À à, cảm ơn mày"

"Ủa? Pha sữa cho bé? Bé nào?"

"Con gái tao"

Sau khi nói xong Lý Hải Hải trực tiếp cúp luôn điện thoại vì anh phải pha sữa cho bé con nhà anh rồi. Mà Cao Tử Nghị ở bên kia nhìn mà hình điện thoại ngơ ngác hẳn 5 giây, Lý Hải Hải có con gái á? Từ khi nào? Sao không ai nói với anh?

Mà Lâm Cảnh Vân ở ngoài phòng khách đã bắt đầu gọi điện thoại cho ba mẹ của cả hai. Hiện giờ cả nội lẫn ngoại đều ở Thái Lan, sau khi nghe xong tin tức từ Lâm Cảnh Vân cả ông lẫn bà ai cũng muốn lập tức bay sang để gặp cháu gái cưng, nhưng mà cậu bảo không cần, dù sao cũng gần cuối năm rồi, lúc đó cậu sẽ cùng Lý Hải Hải bế con gái nhỏ quay về Thái Lan.

Thế là gọi suốt 30 phút đồng hồ để bé con trò chuyện với ông bà, bé con cười lên rất giống Lâm Cảnh Vân, đôi mắt to tròn, lông mi dài đen bóng, môi nhỏ xinh, tiếng cười cũng rất đáng yêu. Vừa hay đúng lúc Lý Hải Hải pha xong sữa mang ra cho bé con, anh đã nghiên cứu rất kỹ cách cho bé uống sữa vậy nên hôm nay là lần đầu anh thực hành.

Lâm Cảnh Vân cùng ông bà hai bên chăm chú nhìn anh bế bé Mây trong tay, nhẹ nhàng lắc lư dỗ bé uống sữa, thuần thục đến mức cứ tưởng anh đã từng làm điều này không biết bao nhiêu lần, lắm lúc còn phát ra âm thanh đáng yêu làm cho bé con cười rộ lên ngoan ngoãn uống sữa.

"Ái chà, tiểu Hải giỏi thế à" ba Lâm buông lời khen ngợi khiến cả anh lẫn Lâm Cảnh Vân đều cười không khép được miệng.

Lý Giai Nghi thật ra rất ngoan và trầm tĩnh, rất ít khi khóc to hay quấy phá, điểm này cực kỳ giống Lý Hải Hải. Vẻ ngoài năng động giống ba nhỏ nhưng tính cách lại an tĩnh giống hệt ba lớn.

Sau khi kết thúc cơm trưa, cậu dỗ bé con đi ngủ ngoan ngoãn trong phòng. Sau đó cùng Lý Hải Hải gọi cho Cao Tử Nghị lần nữa. Lúc Cao Tử Nghị nhấc máy, anh và Lâm Cảnh Vân còn chưa kịp chào đã ngay lập tức bị ảnh hỏi đủ chuyện.

"Hai đứa mày có con bao giờ? Sao không nói với tao? Bé đâu? Bé tên gì?"

"Ngừng, ngừng ngang đi, hỏi ít thôi, anh hỏi thế ai mà trả lời cho kịp" Lâm Cảnh Vân bị hỏi đến ngơ cả mặt

"Này, tao nghe anh ấy nói mày có con gái hả?"

"Ừ, tao vừa nhận nuôi bé hôm nay, là một bé gái 2 tuổi rất đáng yêu, tên bé là Lý Giai Nghi, ở nhà gọi là bé Mây"

"Aw, cho tao xem đi, bé Young cũng muốn xem" 

"Bé nhà tao ngủ rồi" 

"Chiều tao sang nhá"

"Ok, bế bé Young sang nhá"

Sau khi trò chuyện thêm chút nữa thì Cao Tử Nghị cúp máy trước do có bệnh nhân, Lý Hải Hải cũng bắt đầu dọn dẹp thêm lần nữa phòng ngủ cho bé Mây.

Thật ra trong tuần vừa rồi anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho bé Mây, phòng trống bên cạnh dành cho khách anh đã cho người sửa sang và dọn dẹp lại thành phòng cho bé con. Trực tiếp lắp thêm cửa để anh có thể qua lại phòng bé con dễ dàng và nhanh chóng. Toàn bộ đều đổi sang màu hồng nhạt, trải thêm thảm lông mềm mại khắp sàn nhà, mua thêm đồ chơi nhỏ cho bé. Anh hoàn toàn tự tay chuẩn bị từng món trong phòng cho bé con của anh.

Lâm Cảnh Vân nhìn anh đi tới đi lui dọn dẹp, trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào không tả nổi. Lặng lẽ đến phía sau lưng anh, vòng tay ôm anh thật chặt.

"Em sao thế? Không khỏe hả?"

Lâm Cảnh Vân lắc đầu, anh xoay người lại nâng mặt cậu lên, anh còn nghĩ rằng cậu chăm bé con cả sáng đã mệt mỏi. Nhưng có vẻ như không phải là điều mà anh nghĩ

"Lý Hải Hải, lần đầu em làm ba, có rất nhiều điều em không biết, mong anh chiếu cố em nhé"

Anh giật mình, nhưng cũng nhanh chóng cong môi cười đáp lại, thì ra em bé của đang lo lắng rằng sẽ không chăm sóc tốt cho con gái nhỏ. 

Đối với anh mà nói, Lâm Cảnh Vân chỉ cần chơi với bé con thật vui vẻ là đủ, những chuyện chăm sóc cứ để cho anh, anh yêu trẻ con và đương nhiên là rất yêu bé Mây, hơn tất cả là anh yêu Lâm Cảnh Vân, cho nên những chuyện nhỏ nhặt anh đều lo được, chỉ cần người anh yêu vui vẻ là đủ.

"Em đừng lo lắng, anh cũng là lần đầu, chúng ta sẽ chăm sóc bé con thật tốt mà" 

Anh giơ tay xoa đầu Lâm Cảnh Vân, sau đó ôm chặt cậu vào lòng. Từ lúc quen biết Lâm Cảnh Vân và cho đến bây giờ đã cùng cậu kết hôn, anh chưa từng khiến cậu lo lắng điều gì, nhưng lần này chính anh cũng lo lắng sợ rằng mình sẽ không thể chăm sóc bé con thật tốt, anh không dám nói ra vì sợ cậu sẽ nghĩ nhiều. Nhưng anh đã lén đăng ký một lớp học chăm sóc trẻ nhỏ, vậy nên anh có thể để cho cậu an tâm về chuyện anh sẽ chăm sóc tốt cho bé Mây.

--

Vài năm sau đó, gia đình nhỏ của anh vẫn luôn rất hạnh phúc. Bé Mây ngoan ngoãn đáng yêu lớn lên tốt đẹp, được Lâm Cảnh Vân cho đến trường và học thêm lớp năng khiếu mà bé con thích.

Mà suốt thời gian đó Lý Hải Hải chăm sóc bé Mây rất tốt. Cậu nhớ có đêm bé Mây sốt cao, khóc đòi bế suốt đêm, là Lý Hải Hải đã ở bên cạnh bế bé, dỗ bé suốt đêm, anh lau người cho bé, cho bé uống thuốc, dỗ bé ngủ cả một đêm dài. Mà Lâm Cảnh Vân vì quá mệt mỏi nên đã ngủ say mà không hề hay biết. Đến gần sáng cậu giật mình vì không tìm thấy anh trên giường, lúc đó mới biết Lý Hải Hải ngồi bên giường bé Mây ngủ gật.

Đêm đó Lâm Cảnh Vân lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, âm thầm rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Tình yêu của anh dành cho Lý Giai Nghi luôn lặng lẽ từ những điều nhỏ nhặt như thế, mặc dù chỉ là một bé con được nhận nuôi, nhưng trong mắt anh bé Mây giống như kho báu nhỏ, anh luôn hết mực cưng chiều bé và yêu thương bé không kém gì cậu.

Mà bé con lớn lên rất ngoan ngoãn, gọi ba ngọt hơn cả kẹo bông gòn, mấy lúc làm nũng đòi mua kẹo ngọt thật sự giống như Lâm Cảnh Vân thu nhỏ vậy. Đó là lời mà Lý Hải Hải đã miêu tả và hôm nay lúc anh cùng cậu đến đón bé tan học cậu đã được tận mắt chứng kiến

"Daddy, có thể mua cho con kẹo thỏ được hông ạ?"  

Lý Hải Hải bế Lý Giai Nghi trên tay liền đưa mắt nhìn cậu

"Con hỏi papa xem, hôm nay là cuối tuần rồi, papa có cho phép con ăn kẹo không?"

Lý Giai Nghi nhanh mắt xoay cả người đòi Lâm Cảnh Vân bế, cậu cũng vui vẻ đưa tay bế con gái nhỏ của mình.

"Papa, hôm nay là thứ sáu rồi, có thể cho con mua kẹo thỏ có được hông ạ?"

"Ừm, con hôn papa một cái, hôn daddy một cái, papa mua cho con hai cây luôn"

Lý Giai Nghi đương nhiên là vui vẻ cười rộn ràng, vòng tay ôm cổ Lâm Cảnh Vân hôn chụt lên má cậu một cái rõ to, sau đó quay sang ôm mặt Lý Hải Hải cũng hôn lên má anh. Bé con được cho hai cây kẹo vui cười tít mắt, không ngừng khen ngợi ba lớn và ba nhỏ.

Bé con thật sự rất tự hào và hạnh phúc khi mình có tận hai người ba, mà cả ba lớn lẫn ba nhỏ đều rất yêu thương và chiều chuộng mình.

Không những vậy, ngay cả ông bà nội, ông bà ngoại, bác Cao Tử Nghị, bác Ngô Văn Minh, cậu Lâm Cảnh Nam cũng rất yêu thương bé Mây. Bạn nhỏ Cao Tâm Hân cũng thích chơi cùng nữa cho nên bé Mây luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này.

Bóng lưng cao lớn của Lý Hải Hải trong bộ vest đen, trên vai là chiếc cặp thỏ hồng của bé Lý Gia Nghi, đi bên cạnh là Lâm Cảnh Vân đang bế bé con trên tay đang không ngừng tươi cười kể chuyện ở lớp. Phía trước là ánh hoàng hôn dịu dàng là tương lai rực rỡ, là chặng đường dài của gia đình nhỏ Lý gia.

Ánh nắng hắt lên vai chiếu xuống con đường, hai bóng lưng một lớn một nhỏ và một bé con lắc lư. Một gia đình nhỏ ngọt ngào mà Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân dành cả tuổi trẻ để xây dựng

Lý Hải Hải từng nói cả đời này sẽ yêu thương và chăm sóc cho Lâm Cảnh Vân thật tốt bây giờ đây qua nhiều năm vẫn như thế, thậm chí anh còn thêm vào một điều nữa là phải yêu thương bé Lý Giai Nghi thật nhiều.

Lâm Cảnh Vân và Lý Giai Nghi chính là điểm yếu và là niềm hạnh phúc của Lý Hải Hải.

Cũng giống như anh, Lâm Cảnh Vân chỉ yêu Lý Hải Hải và bé con Lý Giai Nghi. Giông bão lớn cách mấy cũng sẽ không buông tay gia đình nhỏ này.

Gia đình nhỏ của chúng mình...

"Daddy thương bé Mây nhé, nhưng thương papa con nhiều hơn"

"Ưm... daddy phải thương con nhiều hơn papa chứ"

"Daddy thương papa, còn papa thì thương bé Mây nhé"

Bé Lý Giai Nghi cười khúc khích hôn lên má papa Lâm Cảnh Vân thêm một cái nữa, rồi lè lưỡi trêu Lý Hải Hải. Anh chỉ cười rồi lắc đầu, bé con này thật sự giống Lâm Cảnh Vân rất nhiều

Cả hai đều là tâm can bảo bối mà khó khăn lắm anh mới có được, vậy nên Lý Hải Hải đã tự hứa với chính mình bảo vệ cùng yêu thương chăm sóc hai bé con này thật tốt...









Hoàn toàn văn.

[04.05.23]

Cà Chua. 

Chặng đường "Only You" chính thức khép lại với gia đình Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân và Lý Giai Nghi.

Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng mình






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro