Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-----------









Lý Hải Hải ngoan ngoãn ngồi ở sofa nhìn Lâm Cảnh Vân đi tới đi lui dọn dẹp cửa hàng

Một lúc sau, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên

"NuNew, mình có mang bữa sáng cho cậu nè"

Chính là Ngô Văn Minh, cậu em họ không gặp được mấy lần của anh

Lý Hải Hải ngồi đó trừng mắt nhìn Ngô Văn Minh đang ngơ ngác nhìn anh

Anh không nghĩ là sẽ gặp lại cậu em họ này ở đây, đã lâu như vậy rồi nhưng giọng nói đúng là không khác mấy

"Anh họ..."

"Anh họ nào? Cậu gọi ai đấy?" Lâm Cảnh Vân từ bên trong đi ra ngơ ngác nhìn Ngô Văn Minh

Cậu lại thấy Lý Hải Hải đang nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân của mình

Đừng nói với cậu là...

"NuNew, anh ấy... là anh họ của mình"

"Cái gì cơ?"

Những chuyện trùng hợp kỳ diệu này vậy mà lại xảy ra với cậu này, trời ạ, bạn thân của cậu là em họ của chồng cũ của cậu!

"Sao anh tới được đây vậy?"

"Mày nghĩ lý do anh tới đây là gì?"

"Khoan đã, NuNew, cậu bảo người của ZN đến hỏi ý cậu, đừng nói là vị chủ tịch cao cao tại thượng này nhá?!"

Lâm Cảnh Vân chưa kịp hiểu gì, chỉ biết gật đầu đáp lại. Chẳng lẽ chuyện Lý Hải Hải tới tìm cậu, mời cậu về làm nhà thiết kế là rất kỳ lạ hay sao?!

"Thật á, anh tới tận đây tìm bạn em á?!"

Đương nhiên là Ngô Văn Minh thấy chuyện này chấn động cỡ nào, nếu một bài báo nào đó viết về chuyện này thì chắc chắn toà soạn của bài báo đó sẽ nổi lên như diều gặp gió

[Lý tổng của tập đoàn thời trang ZN đích thân tới Anh Quốc mời Nushine tham gia vào tập đoàn của mình]

Không chấn động cả giới thì Ngô Văn Minh thua gì cũng thua

Một người chưa bao giờ phỏng vấn trực tiếp nhân viên của tập đoàn, lại cất công chạy tới đất nước xa xôi này mời một cậu trai nhỏ bé vừa mới vào ngành thời trang này trở thành nhân viên của ZN, nói thế nào thì cũng thật khó tin!

Chắc chắn là Lý Hải Hải có ý đồ gì khác, chứ nếu không sẽ không đích thân chạy tới đây như vậy

"Cảm thấy khó tin thì đừng có tin, dù sao thì khi nào dì gọi tới lúc đó mày sẽ biết"

"Aw, mẹ em gọi cho em để làm gì chứ!"

Lý Hải Hải nhún vai tỏ ra không biết, người bàng hoàng nhất là Lâm Cảnh Vân vẫn chưa tiếp thu được gì

Hiện tại, cả ba người ngồi đối diện nhau, Lý Hải Hải chỉ nhàn nhã uống trà, Ngô Văn Minh cũng thư thả mà lướt điện thoại, chỉ có Lâm Cảnh Vân là tay chân không yên vừa tò mò vừa bực mình

"Này! Hai người tới đây tìm tôi để nói chuyện, rốt cuộc là muốn nói chuyện gì?"

"Mình không có chuyện gì, mình chỉ tới phụ cậu thôi nha"

"Vậy thì cậu đứng lên giúp mình đi chứ!"

Ngô Văn Minh lần đầu nghe Lâm Cảnh Vân lớn tiếng nên có chút giật mình, sau đó cũng ngoan ngoãn đứng lên đi ra phía trước giúp cậu dọn dẹp để đón khách

Giờ đây chỉ còn hai người là anh và cậu, không gian cũng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh và tiếng tim đập loạn xạ của cậu

"Anh muốn nói gì thì nói nhanh, tôi còn có chuyện khác cần làm"

"Trước hết thì mời em ăn sáng"

"Tôi ăn rồi"

"Em đừng lừa tôi, tôi đã ở đây cùng em từ nãy đến giờ rồi"

"Vào chuyện chính hoặc là anh đi về"

Lâm Cảnh Vân vừa bực mình vừa ngại ngùng, cậu không thể tin là Lý Hải Hải lại có thể mặt dày tới mức này, cũng không biết là có ý gì nhưng ở đây còn có Ngô Văn Minh, chẳng may anh lỡ miệng nói gì đó thì cậu sẽ rất mệt

Chuyện năm đó hai người kết hôn chẳng mấy ai biết, ngoài gia đình và bạn bè thì cũng chỉ có vài đối tác thân thiết đang hợp tác làm ăn của tập đoàn, thậm chí họ hàng ở xa còn không ai biết gì

Cho nên chuyện ly hôn cũng là không ai hay biết

Ngô Văn Minh cũng vậy, mà từ lúc quen biết nhau đến giờ, cậu chưa từng kể với ai về chuyện cậu đã từng kết hôn và người đó là Lý Hải Hải

Triệu Thiên Vũ và Trần Trạch Dương chỉ biết cậu đã ly hôn, cũng chưa từng nhắc lại bao giờ

Đến bây giờ cậu mới biết Ngô Văn Minh là em họ của Lý Hải Hải, thì chuyện này càng nên được giấu kín

"Về lời đề nghị, em đã nghĩ xong chưa?"

"Nghĩ xong rồi, tôi sẽ nhận lời, nhưng tôi vẫn chưa thể về nước"

"Tôi sẽ sắp xếp cho em, nên em không cần lo lắng, chỉ cần ở lại đây chú tâm học tập cho tốt là được, ngay khi em ký tên vào hợp đồng thì em chính thức là nhà thiết kế của ZN và được hưởng quyền lợi theo hợp đồng"

Khó tin đến mấy thì Lâm Cảnh Vân cũng phải tin, Lý Hải Hải thật sự đã trải đường cho cậu rồi

"Đưa hợp đồng đây"

"Tôi không mang theo"

Lại làm cái trò gì đây? Sao Lâm Cảnh Vân không biết là Lý Hải Hải nhiều trò tới mức này vậy, đang tìm cớ để gặp cậu càng nhiều càng tốt đấy hả!

Lý Hải Hải đột nhiên đứng lên, đi qua phía mà cậu đang ngồi, một tay đút vào túi quần, tay còn lại anh đặt trên đỉnh đầu nhỏ của cậu, đầu cúi thấp đến ngang tai Lâm Cảnh Vân

Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai cậu, làm cậu có chút giật mình, hơi rụt cổ, lùi về sau

"Tối nay gặp nhau ở sảnh khách sạn của tôi"

Sau đó Lý Hải Hải chỉ nhìn cậu, cười một cái rồi quay người bỏ đi

Ngô Văn Minh đứng ở dãy quần áo gần đó nãy giờ cũng chỉ lén xem hai người này làm gì

Nhìn thấy một màn vừa rồi tất nhiên là não lại nhảy số, không nghĩ ngợi nhiều vội vàng nhắn tin cho Triệu Thiên Vũ

Lý Hải Hải nhìn thấy Ngô Văn Minh cũng không thèm để ý, chỉ lướt qua rồi bước ra khỏi cửa

Lâm Cảnh Vân không bài xích, không ghét bỏ anh, chính là điều khiến anh phấn khích tới mức muốn trêu cậu

Phản ứng vừa rồi của cậu khi mà anh giả vờ tiếp xúc thân mật, đều lọt hết vào mắt anh. Lâm Cảnh Vân đúng là một người rất nhạy cảm, lại rất dễ dàng rung động

Nhưng anh sẽ không vì thế mà làm tổn thương cậu lần nữa, anh sẽ khiến Lâm Cảnh Vân thật tâm rung động và muốn ở bên anh cả đời

Cho dù Lâm Cảnh Vân bắt anh chờ đợi bao lâu thì anh cũng sẽ đợi để nghe được Lâm Cảnh Vân nói câu đó

Cả đời này Lý Hải Hải chỉ muốn Lâm Cảnh Vân...







TBC......

Cà Chua.

Gnasche comeback cùng cô Cà rùiiii đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro