Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

------------





Cả ngày hôm đó, Lâm Cảnh Vân cứ bị Ngô Văn Minh dính lấy không rời, bắt cậu phải nói là cậu có quan hệ gì với anh họ Lý Hải Hải của cậu ấy

Lâm Cảnh Vân luôn miệng nói là vô tình quen biết khi còn ở Bắc Kinh, cậu cảm thấy chuyện đã từng kết hôn với anh không có gì đáng để nói ra như vậy

Hơn nữa anh chưa từng nói với họ hàng là mình đã kết hôn, cho nên cậu cũng sẽ không nói

Đến tận chiều tối, Ngô Văn Minh mới chịu buông cậu ra, nhưng vẫn đòi đi theo cậu tới gặp Lý Hải Hải

Kết quả là cậu kiên quyết từ chối, nếu Ngô Văn Minh cùng đến, cũng không biết sẽ phải chứng kiến cái cảnh gì nữa

Lý Hải Hải mà Lâm Cảnh Vân biết là cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm

Tối đó, Lý Hải Hải cho người tới tận căn hộ đón cậu, lúc nhìn thấy xe và thư ký của anh, cậu cũng rất bất ngờ, từ khi nào mà anh lại biết được địa chỉ nhà của cậu nhỉ

Anh đã đặt phòng ăn của khách sạn, còn đặt cả hoa tặng cho cậu, cũng có mặt ở đó từ sớm để chờ đợi cậu

Lâm Cảnh Vân không hề biết trước cũng sẽ không thể tưởng tượng được, đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra

Khác với lần gặp trước, lần này Lâm Cảnh Vân không có chuẩn bị quá nhiều, cậu nghĩ chỉ là một bữa cơm bình thường nên không ăn mặc quá rườm rà

Chỉ là một cái áo sơ mi tối màu và quần âu đen, là kiểu phong cách thường ngày của cậu

Khi nhìn thấy Lý Hải Hải sau cánh cửa cậu rất bất ngờ, người đàn ông này trước giờ đều chú trọng lễ nghi, bất kể là hẹn gặp ở đâu cũng sẽ ăn mặc lịch sự và thận trọng, luôn khoác lên mình những bộ suit lịch lãm, cậu chưa từng nhìn thấy anh trong bộ quần áo nào khác cả

Chỉ đến ăn một bữa cơm thôi mà, có cần phải cầu kỳ đón đưa, tặng hoa cho cậu như vậy không, đúng là kẻ lắm tiền thích tiêu xài hoang phí

"Có vẻ anh thích hoa nhỉ? Lần nào gặp cũng tặng hoa, ngày xưa sao tôi lại không biết nhỉ?"

"Tôi không thích hoa lắm đâu, tôi tặng cho em vì em như một đoá hoa vậy, kiêu ngạo và thông minh, nhưng cũng rất xinh đẹp"

"Tôi không phải là mấy cô nàng chân dài gì đó, anh không cần tán tỉnh tôi. Vẫn nên nhắc để anh nhớ rằng, chúng ta đã ly hôn rồi"

"Kết thúc chuyện cũ rồi thì được phép bắt đầu chuyện mới đúng chứ?"

"Thì?"

Đừng nói với cậu là anh muốn quay lại, dù trái tim cậu nói có, lý trí có cho phép thì cậu cũng sẽ không đồng ý

Cậu rất sợ phải chìm sâu vào tình yêu của anh, những năm tháng đó thật đáng sợ, cậu vẫn nhớ rất rõ chính anh đã xô cậu ngã cùng với câu nói "tôi chưa từng yêu em" của anh

Dù bây giờ Lâm Cảnh Vân có yêu anh nhiều đến mấy, cậu cũng sẽ không thể mềm lòng vì anh thêm lần nào nữa, quá khứ đau khổ đó cậu không muốn trải qua dù chỉ là một lần

Nhưng rõ ràng, khi trái tim rung động, dù có cứng rắn cách mấy, cũng sẽ không kiềm được mà mềm yếu trước tình yêu

Những gì cậu nói lúc này, mãi về sau đã không còn ý nghĩa gì nữa

"Hy vọng chúng ta có thể ăn bữa cơm vui vẻ"

Lý Hải Hải cứ nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, hai năm đó cậu nấu rất nhiều món ngon, chấp nhận ngồi hàng giờ để chờ đợi anh, nhưng chưa một lần nào anh ngồi xuống cùng cậu ăn một bữa

Bây giờ đây, đã trải qua hai lần cùng nhau ăn cơm, Lý Hải Hải mới biết bản thân anh lại mưu cầu một thứ đơn giản như vậy, đó là có thể cùng cậu cả đời cùng ngồi ăn cơm chung như thế này

Lý Hải Hải có tất cả, từ tiền tài đến danh vọng, nhưng đến cùng trái tim anh chỉ mong muốn có được một thứ, đó là tình yêu của Lâm Cảnh Vân

Thế nhưng phải cho đến tận bây giờ anh mới nhận ra điều đó. Dù đã muộn màng, nhưng đời người vẫn còn dài, nửa đời sau của anh thật sự chỉ dành cho cái tên Lâm Cảnh Vân đó mà thôi

Một người thích ăn uống như Lâm Cảnh Vân lại phải cảm thán rằng mình quá no khi mà thức ăn còn chưa kịp lên hết, chỉ có hai người mà anh đặt đầy cả một bàn thức ăn, hay anh nghĩ cậu là người khổng lồ đấy à!

"Không ăn nữa, tôi no rồi"

"Vậy thì uống sữa?"

Lý Hải Hải không có ý định để cậu đụng vào mấy ly rượu kia, anh biết độ mạnh của những ly rượu này có thể khiến Lâm Cảnh Vân mất đi sự bình tĩnh, dù anh rất muốn cậu cho anh cơ hội, nhưng anh sẽ không phải kẻ lưu manh chuốc rượu để đạt được mong muốn của mình

Mà Lâm Cảnh Vân đã lâu không uống sữa, nhưng khi anh đưa tới lại ngoan ngoãn thành thật nhận lấy, độ ấm vừa phải, có chút thơm, cậu cũng khá thích

"Hợp đồng đâu?"

"Em vội lắm à? Có chuyện gấp sao?"

"Không vội, nhưng tôi vẫn còn mấy bản vẽ chưa xong, tôi còn có bài kiểm tra vào ngày mai"

Lý Hải Hải không nói gì thêm, anh đặt bản hợp đồng ở trước mặt cậu

"Đây là bản đã chỉnh sửa theo ý em, chỉ có một bản duy nhất, em là người giữ"

Lâm Cảnh Vân dừng tay lại, nhìn vào mắt anh, quyền lợi của cậu đã nằm hết trên bản hợp đồng, cậu là người có nhiều lợi ích nhất trong lần hợp tác này

Nhưng hôm nay anh lại cho cậu nhiều hơn nữa, một bản duy nhất chỉ cần cậu ký tên, còn là cậu tự giữ, xem như anh không cầm được gì từ cậu hết

Lý Hải Hải cảm thấy chuyện này rất bình thường, chính tay anh là người đã soạn bản hợp đồng này, chính tay anh đã ký tên lên đó, cũng chính anh sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho Lâm Cảnh Vân

Yêu đến thế nào mới có thể dâng hết lợi ích cho cậu. Một người kinh doanh như Lý Hải Hải hiểu rất rõ, anh không có bất cứ quyền lợi nào trong chuyện này.

Nhưng là anh nguyện ý làm điều đó

Lâm Cảnh Vân ở trước mặt anh, đặt bút ký tên, sau đó bỏ hợp đồng vào túi xách

Lúc muốn đứng lên ra về, thì Lý Hải Hải đã nắm lấy cổ tay cậu kéo ngược quay trở lại...

Lâm Cảnh Vân đứng đó nhìn vào ánh mắt anh, Lý Hải Hải ngồi đó ánh mắt đầy sự đau thương và buồn bã

"Lâm Lâm..."







TBC......

Cà Chua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro