Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------









"Lâm Lâm..."

Trái tim cậu vì anh gọi mà đột ngột lệch nhịp, rồi lại mạnh mẽ đập liên hồi

Trong lòng lại cuộn lên một cơn sóng nhỏ, ánh mắt dao động và thứ tình cảm đó lại trỗi dậy

"Lâm Lâm, anh xin lỗi, về tất cả những gì đã xảy ra"

Anh biết một lời xin lỗi cũng không thể khiến cậu nguôi ngoai sự tổn thương trong lòng, nhưng vẫn sẽ tốt hơn là anh không dám nhận lỗi của mình

Lâm Cảnh Vân muốn rút tay về, nhưng anh lại nắm quá chặt, cậu thôi không phản kháng, chỉ hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng trả cho anh một câu

"Tôi sớm đã quên hết rồi, anh buông tay tôi được rồi đấy"

Dù đó chỉ là một lời nói dối của Lâm Cảnh Vân...

"Anh biết là một câu xin lỗi này sẽ không bù đắp hết những lỗi lầm của anh, nhưng Lâm Lâm, xin em, cho anh một cơ hội bù đắp, có được không?"

Lâm Cảnh Vân dùng hai năm để cố gắng quên đi anh, quên đi thứ tình cảm kéo dài suốt mười mấy năm, quên đi những ám ảnh trong hai năm cưới nhau đó, vậy mà khi anh vừa đến, chỉ một câu xin lỗi lại khơi dậy thứ tình cảm đau đớn kia

Phải làm sao đây? Tại sao không thể hận anh? Và tại sao chỉ một câu của anh mà lại khiến cậu rung động lần nữa...?

"Tôi không cần anh bù đắp, chúng ta kết thúc rồi"

"Không phải là chồng cũ, Lâm Lâm, anh đến đây với một thân phận mới, một người đàn ông độc thân tới xin được theo đuổi em"

Hết lần này tới lần khác, Lý Hải Hải luôn biết cách đánh thẳng vào trái tim của cậu, biết sẽ khiến cậu lần nữa rung động

Tình cảm dành cho anh là mười mấy năm, nhưng Lâm Cảnh Vân nói chỉ dùng hai năm để quên anh thì có đủ hay không?

Tình yêu là thứ không phải dễ quên, không thể nói quên là quên ngay được, chưa kể Lâm Cảnh Vân đã yêu Lý Hải Hải nhiều năm như vậy, chỉ hai năm để quên anh là không đủ

Nhưng lại đúng vào lúc trái tim cậu bình yên nhất, anh lại lần nữa muốn bước vào, dù có tin anh thì cậu cũng sẽ không mạo hiểm đánh cược trái tim mình lần nữa

"Tôi còn có việc, tôi về đây"

Sau đó Lâm Cảnh Vân rút mạnh tay lại và quay lưng bỏ đi, cậu không dám quay lại nhìn anh, bởi chỉ cần nhìn anh thêm một giây nữa, phòng tuyến cậu vất vả dựng lên sẽ ngay lập tức sụp đổ

Mà Lý Hải Hải biết cậu đã có gì đó gọi là rung động, nếu thật sự ghét anh, Lâm Cảnh Vân đã thẳng thừng từ chối, chứ không phải tìm cớ để chạy trốn như vậy

Lâm Cảnh Vân chỉ là chưa sẵn sàng để chào đón anh thêm một lần nữa

Dù vậy, anh cũng đã tự hứa rằng sẽ theo đuổi đến khi nào cậu sẵn sàng trở lại bên anh, nếu không phải là Lâm Cảnh Vân thì sẽ không là bất kỳ ai khác cả

Tối đó Lâm Cảnh Vân không thể nào ngủ được, vì mấy câu nói của Lý Hải Hải cứ vờn quanh trí óc cậu, trái tim cũng trở nên bất ổn

Cậu nằm trên giường, đôi mắt to tròn nhìn lên trần nhà suy nghĩ miên man

Cậu cũng có sự vô tình nhưng tại sao cậu không thể trực tiếp từ chối anh, mà lại tìm cái cớ để chạy trốn?

Hơn một ngàn lần Lâm Cảnh Vân đã nói mình không yêu anh nữa, cả đời cũng sẽ không, nhưng vì sao khi anh quay trở lại đưa bàn tay cho cậu, cậu lại muốn một lần nữa bám vào?

Và tại sao chỉ mới hai năm sau ngày ly hôn, Lý Hải Hải lại chạy tới đất nước xa xôi này để nói là muốn theo đuổi cậu?

Anh không thấy vô lý, nhưng cậu cũng sẽ thấy khó chịu. Là bởi vì cái gì chứ? Lý Hải Hải chưa từng yêu cậu thì hà cớ gì phải làm như vậy? Là vì trêu đùa cậu rất vui hay sao?

Ngay sau đó tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

Không nghĩ tới lại là Lý Hải Hải

[Sáng mai anh phải về Bắc Kinh, có việc gì cứ gọi cho anh, ở lại chăm sóc bản thân tốt một chút, thời tiết ở đây lạnh lắm, mặc ấm vào]

Lâm Cảnh Vân nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần

Đây có thật sự là Lý Hải Hải mà cậu từng biết không? Còn biết dùng điện thoại gửi tin nhắn báo cho cậu về chuyện của bản thân?!

Ngày xưa Lâm Cảnh Vân muốn biết thì anh lại không bao giờ nói rằng mình sẽ đi đâu và làm gì

Bây giờ lại nói với cậu để làm gì, cảm thấy cậu sẽ để tâm rồi trả lời lại à?!

Thay vì cảm thấy ngọt ngào và cảm động, Lâm Cảnh Vân chỉ thấy thật vô nghĩa, cậu cũng không còn tư cách gì để quản thúc anh thì biết mấy chuyện này để làm gì

Lâm Cảnh Vân tắt điện thoại, không thèm trả lời, cũng không thèm nghĩ nữa, cậu tắt luôn đèn rồi trùm chăn đi ngủ

Lý Hải Hải ở bên này cầm điện thoại chờ cậu trả lời, nhưng rất lâu sau cũng không thấy hồi âm trở lại

Đáng lẽ ra anh sẽ thấy tức giận, bực bội vì bị cậu ngó lơ, nhưng không hiểu sao anh lại tưởng tượng ra vẻ mặt cậu chán ghét tin nhắn của anh, rồi bật cười trong vô thức

Chỉ mới tưởng tượng thôi là đã thấy Lâm Cảnh Vân đáng yêu rồi, nếu tận mắt chứng kiến cũng không biết là dễ thương tới mức nào nữa

Anh cũng chưa muốn quay lại Bắc Kinh, anh nghĩ rằng nếu ở thêm vài ngày nữa sẽ có thể làm gì đó khiến cậu xiêu lòng

Nhưng mà quả thật là tập đoàn có rất nhiều việc phải xử lý, thân là chủ tịch, anh không thể cứ lơ là, rồi giao hết cho Cao Tử Nghị được

Lúc sáng Cao Tử Nghị gọi tới, muốn anh quay về xử lý một vài chuyện nội bộ, nên anh đã quyết định sẽ về vào sáng mai

Tuy là vậy, nhưng người của anh ở đây vẫn sẽ luôn chú ý đến Lâm Cảnh Vân

Chưa gì mà đã phải "yêu xa", Lý Hải Hải cũng có chút khó chịu





TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro