Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-------------







Lâm Cảnh Vân ngủ ngon lành đến khi nghe tiếng động trong nhà bếp, hẳn là Ngô Văn Minh đã về và tìm gì đó để ăn

Cậu cũng thắc mắc, không biết Ngô Văn Minh làm gì mà rất ít khi về nhà, cậu ấy nói đã có người yêu và hai người đang yêu xa, vậy chẳng lẽ là ở sau lưng người yêu cậu ấy lại tìm niềm vui khác à

Có lẽ là cậu đã nghĩ nhiều rồi, Ngô Văn Minh đáng yêu như vậy, lại rất ngây thơ, sẽ không giống như cậu đã tưởng tượng

"Nat, cậu làm gì vậy?"

"Mình muốn ăn mì, tối qua mình không ăn gì vì mãi lo hoàn thành thiết kế, mình đói~"

"Hay là cậu đi tắm trước đi, mình nấu cho cậu"

Ngô Văn Minh thật ra rất thích ăn cơm nhà hơn là thức ăn ngoài, nhưng từ khi sang đây thì chẳng có cơm nhà để mà ăn

Lúc tìm được Lâm Cảnh Vân để ở ghép thì đã may mắn được cậu nấu cho một bữa cơm, ấy vậy mà từ sau bữa cơm ấy đến nay Ngô Văn Minh chứ từng được ăn lại

Bởi Ngô Văn Minh không thường xuyên ở nhà và Lâm Cảnh Vân chỉ ở một mình thì sẽ không nấu cơm

Sau khi thay đồ sạch sẽ, Ngô Văn Minh được Lâm Cảnh Vân nấu cho một bát mì siêu nhiều thức ăn, còn Lâm Cảnh Vân chỉ ăn bánh mì như mọi bữa sáng bình thường khác

"Nat này, có cái này mình muốn hỏi, nếu mà cậu không muốn trả lời cũng không sao nhá"

"Ừm, cậu hỏi đi" Ngô Văn Minh hút một đũa mì rồi gật đầu

"Chuyện là... mình thấy cậu luôn ở bên ngoài cả đêm đến sáng mới về... cậu... cậu có người yêu mới hả?"

Ngô Văn Minh nghe xong thì suýt chút nữa đã sặc, không hề giận dỗi mà ngược lại Ngô Văn Minh còn có chút buồn cười

"Không có a, người yêu mình vẫn là anh ấy, mình ở trường để hoàn thành đồ án thôi, cậu nghĩ gì mà xa xôi thế"

"Sao cậu bảo cậu ở nhà bạn?"

"Mình ấy hả, ngoài cậu ra thì có được mấy người bạn đủ để mình tin và sẽ ở lại nhà họ chứ"

"Aw, thế sao cậu không bảo mình, hơn nữa cậu về nhà làm thì có sao đâu"

"Mình sợ cậu phiền, với lại mình làm việc ồn ào lắm"

"Có làm sao đâu a, sau này cậu cứ mang bài tập về nhà mà làm, đừng ở ngoài như vậy nữa, mình cũng thấy lo đấy"

"NuNew~ mình yêu cậu chết mất thôi"

Ngô Văn Minh đút một muỗng đầy thịt cho Lâm Cảnh Vân, cậu cũng không ngần ngại mà nhận lấy, sự thân thiết của hai người cũng vì thế mà tăng lên

Ở một nơi xa lạ như thế này, tìm được một người bạn có thể cho bản thân nhiều sự tin tưởng là rất khó, chứ đừng nói đến chuyện có thể tìm được một người có cùng tiếng nói, cùng sở thích như là Lâm Cảnh Vân và Ngô Văn Minh

Thế nên cả hai đều cực kỳ trân quý đối phương, một tình bạn đơn thuần dùng trái tim mà đối đãi

Hai người vui vẻ tán gẫu ăn sáng thì đột nhiên điện thoại của Lâm Cảnh Vân rung lên, cậu nhìn điện thoại thì phát hiện người gọi tới chính là Lý Hải Hải

Lâm Cảnh Vân cầm điện thoại chạy trối chết vào trong phòng, khoá trái cửa rồi mới nhấn nút nghe

[Có chuyện gì?]

Bên kia đầu dây vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều phát ra

[Không nói gì thì cúp máy đi nhé!]

[Lâm Lâm, anh đang ở trước nhà của em]

Một câu nói đơn giản của Lý Hải Hải vậy mà lại khiến Lâm Cảnh Vân hồi hộp, run rẩy và ngạc nhiên

Đáng lẽ ra giờ này anh phải ở sân bay chứ tại sao lại ở trước nhà cậu? Tại sao lại biết nhà cậu chứ? Lý Hải Hải tới để làm cái gì?

Lâm Cảnh Vân vội vàng cúp điện thoại, sau đó chạy như bay ra khỏi cửa nhà

Ngô Văn Minh đang mở cửa phòng mình cũng giật mình quay lại, chưa từng thấy Lâm Cảnh Vân gấp như vậy, phải đi xem thử là chuyện gì đã khiến cậu bạn này chạy như ma đuổi

Lý Hải Hải ngồi ở trong xe, anh biết chắc chắn khi cậu nghe thấy anh ở trước nhà sẽ lập tức đi ra, nhưng không nghĩ tới Lâm Cảnh Vân sẽ gấp tới mức chạy như bay ra khỏi nhà

"Không cần phải gấp như vậy, anh có thể đợi em mà"

Lý Hải Hải rút khăn giấy trong xe đưa cho cậu, không khỏi lắc đầu cười

"Tìm tôi để làm gì? Còn lén lút ở trên xe như vậy, anh không sợ người ta tung tin anh nuôi tình nhân à?"

"Anh không ngại, nhưng nếu tung tin thì nên sửa một chút, là theo đuổi người trong mộng, chứ không phải nuôi tình nhân"

"Vớ vẩn! Có việc gì?"

Lý Hải Hải nhận tập hồ sơ từ thư ký ngồi phía trước, sau đó đưa cho Lâm Cảnh Vân

"Dự kiến cuối năm sẽ ra mắt bộ sưu tập của em, cũng sẽ chính thức tuyên bố em là nhà thiết kế độc quyền của ZN, đây là thông tin cho em"

"Cuối năm? Chỉ còn 3 tháng, có kịp không vậy?"

"Em chỉ cần thiết kế theo ý em, còn lại anh sẽ chuẩn bị cho em"

Chỉ còn 3 tháng nữa sẽ bước qua năm mới, bộ sưu tập mùa đông của cậu chỉ vừa kết thúc không lâu, cậu vẫn chưa nghĩ tới sẽ thiết kế chủ đề gì

Vậy mà người đàn ông này lại gấp tới mức đòi cậu thiết kế chỉ trong 3 tháng

Nhưng cũng không phải là không được, chỉ là bài tập trên lớp của cậu vẫn chưa xong, sợ rằng sẽ không kịp sản xuất số lượng lớn

"Đừng lo lắng, có khó khăn gì cứ gọi cho anh, văn phòng phụ của ZN cũng ở gần đây, em có thể qua đó"

Nói đến đây, Lý Hải Hải đột nhiên ghét sát hơn vào tai của cậu, dùng âm giọng vừa đủ để hai người nghe nói ra câu này, khiến mặt Lâm Cảnh Vân lập tức đỏ lên

"Cứ nói là "phu nhân" của Lý tổng là được, chuyện của chúng ta chưa có ai biết"

Điều đó chẳng khác nào nói cho cậu biết rằng, cái danh xưng "phu nhân" Lý gia từ trước đến nay đều chỉ thuộc về riêng cậu

Chưa bao giờ mất đi và chỉ có cậu mới có thể ngồi ở vị trí đó

"Phu nhân" của Lý tổng, chủ nhân của Lý gia...




TBC......

Cà Chua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro