Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

------------










Anh gửi tin nhắn lúc 5h sáng, cậu lại dậy lúc 8h, đến tận khi cậu ngồi ở cửa hàng ăn sáng, mới mở điện thoại và đọc tin nhắn của anh

Lâm Cảnh Vân lại lần nữa cảm thấy không chân thật, Lý Hải Hải ở cách cậu 12 tiếng đồng hồ vẫn canh đúng giờ để gửi tin nhắn cho cậu

Lại còn "nhớ em", thật không thể tin được. Người đàn ông vô tâm, vô tình, từng thờ ơ với tình cảm của cậu, bây giờ lại đang cố gắng muốn nắm tay cậu lần nữa

Không rung động là nói dối, Lâm Cảnh Vân chưa từng ngừng yêu Lý Hải Hải, chỉ là cậu sợ phải đánh cược thêm một lần nữa, cậu rất sợ mình sẽ lại tổn thương

Cậu tin rằng chỉ cần cậu không đáp lại, thì một thời gian nữa, khi Lý Hải Hải gặp được một người mới, anh sẽ quên đi cậu mà thôi

Nhưng tất cả đều nằm ngoài mong đợi của cậu, Lý Hải Hải ngoài cậu ra thì không thấy ai vừa ý cả

Những ngày tháng sau đó, Lâm Cảnh Vân bận rộn đến quên cả giờ giấc, hết làm bài tập lại đến thiết kế cho bộ sưu tập cuối năm

Công việc của cửa hàng cũng nhiều lên, khiến cậu bận tối mắt tối mũi, chạy tới chạy lui giữa nhà, trường và văn phòng của ZN

Dạo gần đây cậu đã ở lại ZN nhiều hơn là ở nhà, bởi vì phải gấp rút cho bộ sưu tập cuối năm, đây là bộ sưu tập quan trọng đánh dấu cột mốc cậu trở thành nhà thiết kế độc quyền của ZN

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên cậu tới văn phòng của ZN, tuy gọi là văn phòng nhưng cũng rộng không kém gì một cái công ty

Không biết anh đã nói gì mà ngay khi cậu vừa bước vào sảnh thì lễ tân đã vội vàng cúi đầu chào cậu rồi đưa cậu tới phòng thiết kế cá nhân

Họ nói Lý tổng đã sắp xếp cho cậu hết cả rồi, chỉ là cậu đã tới muộn hơn dự đoán của Lý tổng

Dù cậu rất thắc mắc không biết anh nói gì với nhân viên của mình, để họ phải thận trọng và cung kính với cậu như vậy, nhưng đây là đặc quyền của cậu, cảm thấy chỉ nên hưởng thụ và đừng hỏi gì thì sẽ tốt hơn

Hai tháng trời cậu bận rộn khắp nơi, cũng là hai tháng Lý Hải Hải kiên nhẫn mỗi ngày ba buổi đều gửi tin nhắn cho cậu

Lâm Cảnh Vân không nghĩ tới khi Lý Hải Hải thật sự để ý tới cậu là anh lại cẩn thận tới như vậy

Không cần phải hỏi cậu cũng biết Lý Hải Hải đã sắp xếp người để mắt tới cậu ở đây, nếu không làm sao anh có thể biết cậu bận tới mức quên cả ăn, bệnh cảm cả tuần cũng vẫn vùi đầu vào công việc

Lần đó cậu bệnh rồi làm việc quá sức, lúc ở văn phòng thiết kế của ZN cậu đã ngủ quên, không ngờ khi tỉnh dậy lại nhìn thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Lý Hải Hải và rất nhiều tin nhắn từ anh

Sau đó Lâm Cảnh Vân cũng không gọi lại, chỉ nhắn cho anh bảo rằng mình không sao

Nhưng lại không biết Lý Hải Hải mấy hôm đó vừa làm việc vừa lo đến mức không thể tập trung làm gì cả, nhất là khi liên tục gọi và nhắn tin cũng không thấy cậu trả lời

Khi nhìn thấy tin nhắn từ cậu gửi tới, chỉ vỏn vẹn ba chữ "tôi không sao", lúc này Lý Hải Hải mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có một chút buồn

Anh thật sự đã hiểu những năm tháng đó Lâm Cảnh Vân chịu bao nhiêu tủi thân, anh bây giờ chính là cậu của những năm tháng đó, không thể oán trách cậu vô tâm, chỉ trách anh chưa bao giờ đủ tốt để khiến cậu để ý

__

Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi Lâm Cảnh Vân dọn dẹp xong thì rời khỏi cửa hàng để tới lớp, sau một buổi học cậu lại tiếp tục đi tới văn phòng của ZN

Rất tự nhiên đi vào mà không cần ai đón tiếp, nhưng hôm nay cậu đã rất bất ngờ khi mở cửa phòng thiết kế của mình ra lại thấy Lý Hải Hải đứng ở đó

Anh đang nhìn bản thảo mà cậu đã thử lên mẫu, có vẻ rất tập trung nên không biết cậu đã tới

Chỉ mới hai tháng không gặp hình như anh gầy đi thì phải, nhưng mà bóng lưng vẫn rất đẹp trai... à hình như lúc này cậu khen anh đẹp trai thì hơi lạ nhỉ

"Tới tìm tôi sao?"

Khi giọng nói của Lâm Cảnh Vân vang lên, Lý Hải Hải mới hoàn hồn ngừng suy nghĩ

Anh đang đắm chìm vào mẫu thiết kế của cậu, cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó, cũng nhận ra rằng phong cách của hai người thật ra lại rất giống nhau

"Xin lỗi vì tự ý vào đây mà không hỏi ý em, nhưng anh cảm thấy bộ váy này của em vẫn còn thiếu gì đó"

Lâm Cảnh Vân đặt túi xách lên bàn, lại đi tới bên cạnh anh ngắm nhìn mẫu thiết kế, quả thật là cậu cũng cảm thấy không vừa ý, nhưng vẫn chưa nghĩ ra thiếu sót chỗ nào

Lý Hải Hải nói ra một vài suy nghĩ của mình, rất tập trung và rõ ràng

Lâm Cảnh Vân cứ nhìn anh không chớp mắt, hoá ra người ta nói không sai, người đàn ông lúc tập trung làm việc là quyến rũ nhất

Lý Hải Hải cứ nói, cậu vẫn cứ nhìn anh, lại nữa rồi, trái tim cậu lại không kiểm soát được nữa rồi, đập loạn cả lên khi cứ nhìn anh như vậy...

"Lâm Lâm... Lâm Lâm..."

"À ừ làm sao thế?" Vì mãi nhìn anh mà Lâm Cảnh Vân như người mất hồn, anh phải ra gọi hai ba lần cậu mới giật mình đáp lại

"Anh có thể giúp em không?"

Lâm Cảnh Vân máy móc gật đầu, tất cả những gì trong đầu cậu chỉ là cách kiểm soát cho trái tim mình không rung động, những gì anh nói cậu hoàn toàn không nghe cũng không hiểu

"Cho anh mượn kéo một chút"

Lý Hải Hải muốn tự tay mình sửa lại chiếc váy này cho cậu, anh chỉ đơn giản muốn như vậy chứ không hề có ý định gì khác

Lâm Cảnh Vân xoay người đi về phía bàn bên kia lấy cây kéo, lúc quay người trở lại cậu đã không cẩn thận vấp phải chân ghế bên cạnh

Cứ nghĩ là mình sẽ ngã xuống trước mặt anh, sau đó sẽ bị anh trêu tới mất mặt

Nhưng mà khi cậu vừa hé miệng kêu lên, thì anh đã kịp quay lại đưa tay đỡ lấy cậu

Lâm Cảnh Vân nhào tới, Lý Hải Hải đưa tay đỡ eo cậu, vì lực ngã khá mạnh, anh bị cậu đẩy tới cạnh bàn phía sau

Lâm Cảnh Vân hai tay đặt trên vai anh, vòng eo thon thả nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh

Bốn mắt đối diện nhau, tay Lâm Cảnh Vân xiết chặt mũi kéo trong tay, không dám thở mạnh nhưng trái tim lại điên cuồng mà đập loạn









TBC......

Cà Chua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro