Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-------------










Lý Hải Hải xiết chặt eo cậu, tình hình hiện tại là anh bị cậu đè vào cạnh bàn phía sau, khoảng cách cực kỳ gần

Gần đến mức dường như anh nghe thấy tiếng trái tim của cậu đập rất nhanh

Nhưng cũng nhờ vào khoảng cách này mà anh nhận ra rằng, Lâm Cảnh Vân của anh thật sự rất đẹp, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, đôi môi đỏ mọng, còn có mùi hương trên người của cậu rất thanh thoát, cảm giác rất tươi mát

Lâm Cảnh Vân vội vàng đẩy anh ra, đứng thẳng người rồi hắng giọng

"Ờm... xin lỗi anh, tôi không cố ý, kéo của anh đây"

Sau đó Lâm Cảnh Vân bỏ lại anh đứng đó, cậu mở cửa phòng thiết kế chạy ra ngoài hành lang

Không thể để anh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng này của cậu được, hành động vừa rồi tuy rằng chỉ là do không cẩn thận vấp ngã, nhưng lại giống như cậu cố tình tiếp cận anh, ngại chết đi được a!

Lý Hải Hải cầm cây kéo trên tay nhìn bóng lưng vội vã chạy trốn của cậu lại bật cười, đáng yêu thế nhỉ

Trong đầu anh kể từ giây phút đó là tràn ngập hình ảnh của Lâm Cảnh Vân, gương mặt hơi ửng đỏ của cậu, vẻ ngại ngùng chạy trốn kia cứ chạy quanh trí óc anh

Một lúc sau, Lâm Cảnh Vân cầm theo hai ly cafe quay trở lại phòng thiết kế, cậu vờ như không có chuyện gì xảy ra, chuyện vừa rồi cũng chưa từng tồn tại

"Tôi không biết anh muốn uống gì nên đã mua cafe nóng"

"Cảm ơn em, đây đúng là thức uống tôi thích"

Từ khi anh theo đuổi lại Lâm Cảnh Vân, từng nguyên tắc của bản thân đều vì cậu mà ngoại lệ, từng giới hạn cũng vì cậu mà bị phá vỡ

Ngay cả thói quen và sở thích cũng bắt đầu thay đổi. Lý Hải Hải vốn không thích cafe nóng, anh chỉ ưa thích cafe lạnh ít đường

Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, vốn đã là thói quen cũng có thể thay đổi, chỉ cần đối phương là người mà mình yêu bằng cả trái tim

Lý Hải Hải từ trước đến nay chưa từng vì ai mà thay đổi suy nghĩ, chưa từng phá vỡ nguyên tắc vì ai, nhưng nếu đó là Lâm Cảnh Vân, anh chấp nhận đầu hàng

"Đã sửa lại rồi, em thấy thế nào?"

Lâm Cảnh Vân đặt ly cafe trên tay xuống bàn, ngẩng đầu nhìn mẫu thiết kế trước mắt

Quả nhiên là đột phá hoàn toàn, chính là cảm giác cậu tìm kiếm mấy hôm nay

Cậu biết anh là người rất tài giỏi, nhưng chưa nghĩ tới những kiểu cách thiết kế chuyên ngành này anh cũng rất am hiểu, chẳng trách anh lại điều hành một tập đoàn to lớn như vậy, còn phát triển rất tốt

Lâm Cảnh Vân tuy rằng rất tự tin vào tài năng của mình, nhưng nếu một người như Lý Hải Hải đồng ý hướng dẫn cậu thì khả năng cậu có thể sẽ tốt nghiệp sớm hơn dự kiến.

Cậu cũng rất ngại mở lời, bởi vì chuyện cũ khiến cậu không dám ở gần anh, cũng sợ trái tim mình sẽ không kiềm được mà lún vào sâu hơn, đến lúc đó có khi lại phải chịu những tổn thương cũ một lần nữa

Lâm Cảnh Vân rất sợ mình sẽ lại yêu anh đến không thể kiểm soát, yêu đến đau lòng

"Rất đẹp, đúng là cảm giác nhẹ nhàng hơn lúc nãy"

"Phong cách này rất hợp với em, cố gắng thêm một chút sẽ ổn hơn, anh có việc phải đi trước, sẽ hẹn gặp em sau"

Lý Hải Hải từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn Lâm Cảnh Vân, anh cảm thấy mối quan hệ của hai người có vẻ đã ổn hơn lúc vừa gặp lại

Anh chỉ hy vọng rằng giữa anh và Lâm Cảnh Vân sẽ không phải là cảm giác khó chịu hay xa cách, dù vẻ ngoài thờ ơ của cậu cũng khiến anh đau lòng

Không thấy cậu đáp lại, anh cũng xoay người muốn rời đi nhưng khi tay anh sắp chạm lên tay nắm cửa, thì âm giọng dịu dàng kia đã kéo anh dừng lại

"Này..." Lâm Cảnh Vân chỉ kịp quay lại khi đã đấu tranh tâm lý suốt từ nãy đến giờ

Lý Hải Hải không quay đầu lại, nhưng anh vẫn đứng im lặng chờ cậu nói tiếp

Qua mấy giây cũng không nghe cậu nói gì nữa, anh mới quay đầu lại, tay đẩy gọng kính trên mặt, âm giọng trầm thấp nhìn cậu

"Làm sao vậy?"

Lâm Cảnh Vân ấp úng nửa ngày cũng không biết phải nói thế nào, cuối cùng cậu hít một hơi thật sâu, thở thật mạnh, sau đó trong không gian yên tĩnh, giọng của Lâm Cảnh Vân vang lên rõ ràng bên tai anh

"Anh có thể làm người hướng dẫn cho tôi không?"

"Hửm?"

"Tôi muốn tốt nghiệp trước kỳ hạn, nếu anh có thể hướng dẫn tôi làm đồ án tốt nghiệp thì tôi có thể sẽ làm được điều đó"

Lý Hải Hải hiểu cậu đang muốn gì, với khả năng của Lâm Cảnh Vân, muốn tốt nghiệp trước kỳ hạn không có gì là khó khăn, nhưng để đạt điểm tối đa và tốt nghiệp với loại xuất sắc thì vẫn cần trau dồi thêm

Đó cũng là điều kiện để trở thành nhà thiết kế độc quyền của ZN, anh đã cho cậu đặc cách bước vào cửa ZN mà không cần phỏng vấn, cho cậu rất nhiều quyền lợi mà không ai có được, cậu cũng muốn dùng năng lực của mình để đáp lại anh

"Anh sẽ giúp em, nhưng với một điều kiện"

Lại điều kiện, quả nhiên không thể xem thường đầu óc của người kinh doanh mà, bất kể là gì cũng phải có lợi ích mới xem xét đến chuyện nhận lời

"Nói đi"

"Đừng từ chối những gì anh cho em"

Đây là điều kiện? Thật sự là điều kiện có lợi cho Lý Hải Hải sao? Cậu nghĩ rằng hẳn là không phải

Anh luôn là người bất lợi mỗi khi hai người nói chuyện công việc, một người từng lên tạp chí vì có đầu óc kinh doanh vượt trội lại chấp nhận để mình bất lợi trước cậu

Có lẽ Lý Hải Hải thật sự yêu cậu... Thậm chí là yêu rất nhiều...

Cậu có nên tin vào điều đó hay không...?






TBC......

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro