[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn của chúng ta]

Sáng hôm sau Zee đến bệnh viện để tiến hành ca phẫu thuật viêm loét dạ dày.

Tựa như thiếu niên mới yêu, tay Zee chưa từng buông điện thoại xuống. Cứ cách một chút lại cập nhật tình hình cho Nunew rồi lại hỏi thăm tình hình buổi hẹn hò của cặp Jelly nhỏ.

"Ham chơi đến mức không trả lời tin nhắn của anh luôn sao? Anh phẫu thuật xong sẽ về phạt em đấy nhé". Zee gửi đi đoạn tin thoại. Nhưng lại không yên tâm, quyết định gọi Nat.

Nhạc chờ vang lên, một lúc lâu khi cuộc gọi gần kết thúc Nat nhấc máy.

"Em nghe P'Zee"

"Sao rồi? Đang chơi ở đâu mà anh nhắn không thấy Nunew trả lời vậy hả?"

"..."

"Alo, Nat?"

"Nunew để điện thoại ở nhà rồi ạ"

"Chơi vừa sức thôi nhé, không được bỏ bữa. Trước khi ngủ nhớ dặn Nunew uống hết sữa, tối không được mặc quần cụt, không được uống nước đá nhiều. Nếu được tối em giúp Nunew xoa đầu gối một tí nhé, gần đây em ấy lại bị đau". Zee nằm trước giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, anh dặn đi dặn lại những thứ anh đã nói trước đó nhiều lần.

Hôm nay bầu trời trong xanh, không có một gợn mây trôi dạt, cảm giác mát mẻ làm cho người ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Zee nghĩ thầm sau khi xuất viện sẽ đưa Nunew đi dã ngoại một chuyến. Cũng lâu rồi Nunew chỉ quanh quẫn ở vườn hoa trước nhà, anh muốn đưa Nunew đi khám phá thêm nhiều loài hoa đẹp hơn nữa.

"Vâng em biết rồi ạ"

"Chuyển máy cho Nunew một tí giúp anh"

"Nunew...cậu ấy ngủ rồi ạ"

"Vậy sao? Trời vào xuân là lại thành con sâu ngủ. Cảm ơn em nhé, anh cúp máy đây"

"P'Zee..."

Y tá mở cửa phòng bệnh, gọi tên Zee chuẩn bị vào phòng phẫu thuật.

"Anh phải phẫu thuật rồi, hẹn hai đứa sau nhé"

Tút tút tút

Nat nhìn cuộc gọi vừa kết thúc, trầm ngâm thật lâu. Cậu đi đến ngồi cạnh Nunew vẫn đang ngủ say. Cậu nhìn Nunew thật lâu rồi ngồi gối đầu bênh cạnh Nunew.

"Nunew à, tớ không nỡ, cũng không cam tâm. Ông trời bất công với Nunew của tớ quá đi mất". Nat đặt tay lên ngực trái của Nunew, nhắm mắt cảm nhận từng nhịp tim của em thật chậm, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng trên đỉnh đầu. Cảm giác bình yên này khiến cậu thật muốn ngủ cùng Nunew nhưng cậu đã hứa giúp Nunew làm một việc nho nhỏ. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải giữ lời với người bạn thân này của cậu.
.
.
.
.
.

Zee theo chỉ dẫn của y tá làm các thủ tục trước khi vào phòng mổ, thay quần áo và ngồi nghe bác sĩ nói một số thứ về ca phẫu thuật.

"Vậy là xong rồi, chúng ta chuẩn bị tiến hành ca mổ nhé". Bác sĩ nói và rời đi, để lại Zee cùng y tá chuẩn bị phần còn lại.

"Anh không sợ sao P'Zee?". Y tá mỉm cười trò chuyện cùng anh.

"Huh? Tại sao?". Zee nằm trên băng ca, dù đối diện là trần nhà trắng xoá nhưng anh lại nhìn rất chăm chú, đôi khi bật cười.

"Cô Chai có biết tiệm bánh nào bán macaron ngon không?"

"Ao, anh phải chú ý thực đơn chứ". Chai chau mày nhìn sang người đang có vấn đề nghiêm trọng ở dạ dày nhưng vẫn còn để tâm đến đồ ngọt.

"Tôi không thích đồ ngọt, tôi mua cho người yêu". Nói đến đây khoé miệng Zee càng cong lên đầy hạnh phúc. "Em ấy thích ăn đồ ngọt lắm, thích macaron"

"Eo ui, anh lãng mạn thật đấy. Macaron thì...hmm...à có một tiệm bánh mới mở trên đường số 4 ấy, từ bệnh viện chạy đến đó không xa đâu phi. Tiệm đó tên là..."

"Này Chai, đi thôi, đến giờ rồi". Một bác sĩ nam mở cửa phòng thông báo. Chai cùng bác sĩ nam di chuyển băng ca Zee đến phòng mổ.

Khi đầu băng ca vừa vào cửa một tiếng gọi thất thanh từ xa truyền đến. Chai và vị bác sĩ kia đều dừng lại, nhìn một chàng trai chạy bán mạng đến gần.

Là Nat. Cậu mồ hôi nhễ nhại, trên tay cầm một chiếc điện thoại đang nhận một cuộc gọi. Khi chạy đến sát băng ca, dù đã mệt đến mức gục xuống nền gạch nhưng cậu vẫn cố đưa chiếc điện thoại đến tay Zee.

"Phi...Nunew muốn...muốn nghe giọng anh..". Nat nói với hô hấp khó khăn.

Zee nhận lấy điện thoại trong hoang mang, lo lắng.

"Anh nghe đây Nủ?"

Nat nắm lấy tay Zee. "Anh cứ...cứ nói đi...nói gì cũng được...mau nói đi anh"

Zee nhìn cái siết tay của Nat, trong lòng như có hàng ngàn con kiến xâu xé nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, nói với Nunew của anh thật nhẹ nhàng:

"Nủ của anh dậy rồi à? Không được gắt ngủ nghe chưa. Anh chuẩn bị phẫu thuật rồi, rất nhanh sẽ về với Nủ. Nủ chờ anh nhé. Anh mới được y tá Chai giới thiệu một tiệm bánh macaron rất ngon, khi xuất viện anh sẽ mua cho Nủ thật nhiều được không?"

"Nunew à? Vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao? Đợi Nat về rửa mặt cho em nhé. Giờ em ngoan, chờ anh về. Anh yêu em"

Tít tít tít tít títtttttttt

Zee nhìn màn hình điện thoại vẫn đang tiếp nhận cuộc gọi, không biết tiếng tít vừa rồi là từ đâu, anh cứ nghĩ là Nunew tắt máy.

Nat gắng gượng dậy, lấy điện thoại từ tay Zee. Cậu nhìn Zee lặng thinh, tay run rẩy đẩy mạnh băng ca, ra hiệu cho bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

Zee nhìn qua khe cửa, anh thấy bóng lưng Nat chạy đi vội vã. Trước khi rơi vào cơn mê, Zee thì thào một câu:

"Nunew...phải chờ anh đấy nhé"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bangkok chưa bao giờ ngừng sống, vẫn cứ nhộn nhịp, tất bật vô cùng. Và tình trạng kẹt xe vẫn không thôi làm người khác khó chịu. Nhưng với Zee hôm nay lại khác, anh đã xuất viện sớm sau khi ca phẫu thuật thành công. Anh không thể chờ đợi thêm, anh muốn gặp Nunew của anh quá đi mất. Đứa nhỏ này ham chơi quên cả gọi cho anh, đến khi anh gọi lại đều là Nat nhận và bảo Nunew ngủ rồi. Anh sợ chỉ xa mấy ngày thôi, Nunew của anh sẽ tăng lên vài kí, vì hết chơi, hết ăn rồi lại lăn ra ngủ.

Nhưng kệ thôi, miễn Nủ của anh vui là được. Nunew có như thế nào thì anh vẫn yêu em ấy nhất trên đời.

Zee dừng xe trước một tiệm bánh nhỏ, anh đi theo địa chỉ mà y tá Chai đưa. Điều làm anh nhận ra ngay tiệm bánh ấy là cách trang trí của tiệm y như lời Chai nói, rất đặc biệt, như một project quảng bá phim. Và điều làm Zee càng bất ngờ hơn là tiệm được trang trí dựa theo concept của Soulmate - series cuối cùng mà anh và Nunew từng đóng cặp. Chủ cửa tiệm còn đặt hẳn cái tên Soulmate trên bảng hiệu.

Leng keng

"Xin chào quý kh- ối! P'Zee?!!". Có lẽ chủ cửa hàng này là fan cứng của Soulmate. Cô gái dụi mắt mấy lần vẫn không tin được người đứng trước mặt mình là nam chính trong bộ phim mình tâm đắc nhất.

"Chào em, anh muốn mua macaron cầu vồng". Zee lịch thiệp chào hỏi chủ cửa tiệm. Anh bật cười khi nhìn thấy cô nàng lắp bắp, vẫn không thôi ngỡ ngàng mà lấy bánh cho anh.

"P'Zee...có thể cho...cho em xin một tấm hình được không ạ?

"Tiếc quá, hiện tại anh đang trong kì nghỉ, nên để lần sau nhé. Lần tới anh sẽ dẫn cả Nunew đến được không?"

"Dạ được, dạ được". Tuy cô gái rất vui khi nghe điều đó nhưng vẫn có chút tiếc nuối, Zee nhìn ra nó. Nên anh đã để lại chữ ký cho cô nàng rồi rời đi.

Cô gái sung sướng nhìn chữ ký thần tượng trên trang giấy, cảm thán xong cô nhận ra P'Zee ký lệch bên trái của trang, phần bên phải lại bỏ trống.

"Úiiii, P'Zee tâm lí thật đấy. Chừa trống để lần sau để P'New ký đây mà. Aaaaaa vậy là P'Zee sẽ lại đến đâyyyyy"

Và thế là cả ngày hôm đó, cửa tiệm bánh nhỏ giữa lòng thành phố rộng lớn luôn tràn ngập niềm vui cùng những giai điệu ngọt ngào của list nhạc OST Soulmate.

Zee cũng không giấu nổi niềm háo hức, cả quãng đường về nhà anh cũng bật playlists OST của Soulmate. Từng nốt nhạc tình yêu thấm trọn vào trái tim đang hạnh phúc nhất. Đặc biệt là trái tim được nhấn chìm vào giọng hát ngọt ngào của Nunew.

Ôm niềm vui về đến nhà, Zee không quan tâm hành lí mà chỉ cầm duy nhất hộp macaron cầu vồng vừa mua vào nhà.

"Nunew ơi"

Zee bật đèn, không thấy ai đáp lại. Nat đã bảo đưa Nunew về ngay hôm anh phẫu thuật xong. Sao bây giờ căn nhà lại im lặng thế này?

"Nunew"

Zee đi khắp các phòng vẫn không thấy Nunew đâu. Chỉ còn mỗi phòng nghỉ là chưa tìm, chắc Nunew lại ngủ quên trên ghế mây rồi.

Trời vào xuân Nunew rất hay buồn ngủ, em có thể ngủ đến nửa ngày nếu Zee không làm phiền, bắt em dậy ăn cơm.

Zee áp tai vào cửa, bên trong nghe được một bản nhạc đang được phát. Anh cười dịu dàng, lắc đầu một cái. Lại ngủ quên rồi đấy.

Cộc cộc

Zee gõ cửa theo thói quen kiểm tra Nunew có thật sự ngủ hay không rồi mới mở cửa bước vào.

Cạch

Zee đặt từng bước chân nhẹ nhàng, rón rén bước đến gần ghế mây đang hướng ra ngoài vườn hoa, đối diện với cửa kính trong suốt được mở một nửa.

Trái tim nhung nhớ suốt ngày qua đập từng nhịp thình thịch, chỉ mới cách xa mới vài ngày mà Zee đã không kiềm nổi nỗi nhớ này. Tay anh có chút gấp gáp đặt lên thành ghế, kéo về sau.

Nhưng lạ thay, truyền đến cho anh là cảm giác nhẹ tênh, là cảm giác chẳng có ai ngồi trên đó. Zee vội đi lên phía trước.

Đúng là chẳng có ai, chỉ có chiếc chăn nhỏ mà Nunew thuờng đắp ngang đùi được gấp lại gọn gàng đặt lên ghế.

Lòng ngực anh bỗng nhói lên. Anh lập tức gọi cho Nat.

"Nat, Nunew chưa về sao?"

"P'Zee...em tưởng ngày mốt anh mới xuất viện"

"Trả lời anh. Nunew chưa về đúng không?"

Nat im lặng, làm cho nỗi sợ trong lòng Zee thêm phần nặng nề.

"Nat! Nói cho anh biết, Nunew ở đâu? Em lại giấu em ấy đi đâu rồi?". Zee rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"Nunew...cậu ấy..."

"Em ấy làm sao? Em ấy đã về chưa?"

Giọng Nat nghẹn lại.

"Cậu ấy đã về rồi ạ"

Giọng Zee gằn hỏi ngày một lớn

"THẾ NUNEW CỦA ANH ĐÂU? HẢ?!"

"Phi...". Nat không kiềm được giọng, bên kia đầu dây bật khóc.

Zee bấm ngón tay vào lòng bàn tay thật mạnh, vết hằn bị bấm bật máu. Hộp bánh cũng bị bóp méo dị dạng. Zee thở từng hơi khó khăn nhìn quanh căn phòng chờ câu trả lời.

Chợt, tầm nhìn anh lướt ngang một chiếc bàn lạ, trên đó để một khung ảnh và được bày biện các đồ vật vòng hoa, lư hương và một nén nhang còn đang cháy.

"Nunew...cậu ấy mất rồi"

Bộp! Macaron lăn lóc nằm trên sàn.

Ảnh nằm trong khung gỗ ấy, là ảnh của Nunew.

Vỡ tan

Đau đến tê dại

Cổ họng như bị bóp nghẹn đi

Trái tim anh ngay thời khắc nhìn thấy khung ảnh kia nó như đã ngừng đập, như đã chết.

Zee bần thần đứng trước di ảnh, với cõi lòng bị nghiền nát, anh nhìn Nunew của anh đang mỉm cười nhìn anh. Nhưng sao, lòng anh bây giờ lại đau như bị cắt lìa.

Phải rồi, chẳng có nỗi đau nào tuyệt vọng bằng khi phải đột ngột tiếp nhận rằng người mình yêu đã rời xa thế gian này. Bỏ lại mình bơ vơi với một trái tim bị đục khoét.

Ầm

Mọi thứ trên bàn rơi xuống đất. Chỉ có di ảnh được nằm trong lòng Zee, anh ôm chặt mãi không buông. Tiếng khóc tuyệt vọng bao trùm căn nhà nhỏ, miệng anh không ngừng gọi tên người yêu.

"New"

"New à"

"Sao em lại không chờ anh về?"

Trời xuân ấm áp mang hương hoa ngào ngạt bay khắp núi đồi. Những cánh bướm xinh đẹp bay quanh vườn hoa đầy những sắc màu rực rỡ. Tiếng chim rộn ràng tấu nên một khúc nhạc mộng mơ. Khung cảnh ấy vốn dĩ chỉ nên đón lấy những điều hạnh phúc...

Mùa xuân rồi sẽ theo vòng tuần hoàn thiên nhiên mà trở lại. Hoa tàn rồi sẽ lại nở nhưng người đi rồi lại chẳng thấy ngày về. Bỏ lại thế gian một trái tim chết cóng trong ngày xuân tràn đầy sức sống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Góc nhìn của Zee]

Ngày thứ nhất không còn em.

Tôi vẫn tin rằng, em đang ở đâu đó trong căn nhà nhỏ của chúng ta. Em chỉ đang chơi trốn tìm với tôi mà thôi.

Căn nhà vốn nhỏ như thế nhưng tôi tìm mãi mà chẳng thấy em đâu.

Ngày thứ mười không còn em.

Tôi lao vào rượu, tôi lại muốn dùng cơn say xoá sạch hiện thực đớn đau này. Hiện thực mà em không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Ngày thứ hai mươi không còn em

Tôi ra vào bệnh viện còn nhiều hơn là nhà của chúng ta.

Ngày thứ ba mươi không còn em

Vườn hoa chúng tôi vun trồng đã tàn úa, trơ trọi, những bức tranh tôi cùng em vẽ bị tôi xé nát. Toàn bộ đồ đạc có dấu vết của em đều bị tôi đốt biến thành tro.

Ngày thứ bốn mươi không còn em

Tôi trở lại tiệm bánh nhỏ trước kia, mua thật nhiều macaron cầu vồng mà em vẫn chưa kịp nếm thử. Tôi tự mình ăn đến mức nôn bửa, tay vẫn cứ nhét đầy bánh vào miệng.

Macaron ngon lắm, sao em lại không chờ anh đem về?

Ngày thứ năm mươi không còn em

Tôi đem tro cốt của em đi dã ngoại. Tôi cùng em nằm trên lưng đồi xanh ngát. Tận hưởng gió trời dịu êm.

Em đã bớt ngột ngạt chưa?

Ngày thứ sáu mươi không còn em

Tôi trồng lại hoa trước nhà, xây cho em một ngôi mộ nhỏ cạnh bên.

Tôi sẽ ngủ cạnh em, em sẽ không cảm thấy lạnh nữa.

Ngày thứ bảy mươi không còn em

Những hạt giống bắt đầu nảy mầm. Tôi dường như được sống lại khi nhìn thấy em đội chiếc mũ cối, dưới nắng sớm dịu dàng tưới nước cho hoa.

Ngày thứ tám mươi không còn em

Tôi lỡ để máu từ dạ dày dính lên những cây hoa con yếu ớt.

Em sẽ không trách tôi chứ?

Ngày thứ chín mươi không còn em

Tôi nhận một máy ghi âm nhỏ từ Nat. Nat bảo, em có nhiều điều muốn nói với tôi. Em dặn Nat sau 100 ngày em mất mới được đưa cho tôi nhưng cậu ấy lại không làm theo.

Tôi nhìn nó thật lâu, không biết, Nunew muốn nói gì với anh nhỉ?

Alo alo, Hia có nghe thấy em không? Em là Nunew đây.

Em có vài chuyện muốn thú nhận với Hia. Em xin lỗi vì đã nói dối Hia nhé. Thật ra, em không chỉ bị đục thủy tinh thể, mà...em còn có một khối u, nhỏ thôi, nằm ở trên đầu. Sau cú ngã cầu thang năm đó, nó được phát hiện.

Em cần phẫu thuật để kéo dài thời gian sống nên em đã cạo hết tóc đi. Em không muốn Hia lo lắng nên mới bảo là em lười gội đầu. Em xin lỗi Hia của em nhiều lắm. Nhưng chắc anh không tin em đâu nhỉ? Hia đáng ghét!

Cơ mà ca phẫu thuật đầu tiên không suôn sẻ mấy, khối u lại tiếp tục di căn nên em phải phẫu thuật lần hai. Lần phẫu thuật này may rủi Hia ạ, một là em có thể tiếp tục sống thêm một chút, hai là em phải dừng lại, cuộc đời em chỉ đến đây thôi. Vì em chơi cái gì cũng dở nên em rất sợ mình không thể chiến thắng, vì thế em quyết định ghi âm lại một số điều em chưa kịp nói với Hia. Nên là, Hia nhận được đoạn ghi âm này nghĩa là em đã thua mất rồi.

Nhưng em không buồn đâu nhé. Vì nếu em thắng, thời gian còn lại của em chỉ toàn đau đớn, em lại không muốn Hia phải chịu khổ cùng em. Vì thế, thua cuộc đối với em cũng là một sự giải thoát.

Em hi vọng Hia sẽ không mãi chìm vào bi thương, Hia phải phấn chấn lên, vui vẻ lên. Nhưng mà, có lẽ em hơi ích kỷ bởi vì thời gian được bên Hia quá ngắn nên em không muốn Hia quên em đâu cơ mà...Hia phải quên em, thì Hia mới có thể hạnh phúc.

Em nghe nói, trước khi con người ta từ bỏ thế gian này, khi tim đã ngừng đập thì vẫn có thể nghe thấy mọi thứ xung quanh đấy ạ. Em đã nhờ Nat giúp em. Em dặn cậu ấy chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ thì mới được đưa Hia đoạn ghi âm này. Để Hia biết rằng, trước khi em đi, em cũng đã rất hạnh phúc.

Em không còn gì luyến tiếc nữa. Chỉ có mỗi trăn trở là Hia.

Hia hứa với em ná, rằng Hia sẽ sống thật vui vẻ. Dù em không còn ở cạnh Hia nhưng mỗi ngày em đều dõi theo Hia đấy. Hia mà gục ngã thì em rất đau lòng.

Em muốn cảm ơn Hia vì đã chăm sóc em suốt thời gian qua, kể cả khi đôi mắt này không thể nhìn thấy gì nữa, kể cả khi em không còn xinh đẹp như xưa. Và cảm ơn Hia đã đáp lại tình cảm của em, cảm ơn Hia đã nắm lấy tay em khi em sắp rơi vào tuyệt vọng.

Và cảm ơn Hia đã không để chúng mình lạc mất nhau.

Bây giờ em phải đi rồi. Hẹn Hia của em ở một cuộc đời khác nhưng Hia phải sống thật trọn vẹn cuộc đời kiếp này đã nhé. Em luôn đợi Hia.

Tạm biệt anh.

Em yêu anh.

Rè rè

Ngày thứ một trăm không còn em

Vào một ngày trời trong xanh, không một gợn mây bay qua. Tôi nằm cạnh mộ em giữa vườn hoa đã bắt đầu khoe sắc. Những cánh bướm lạ kỳ không đậu lên những nụ hoa đầy phấn thơm, mà lại đâu trên bia mộ lạnh lẽo.

Máy ghi âm nhỏ nằm cạnh bên vẫn phát đi phát lại giọng nói ngọt ngào.

Tôi hạnh phúc nghe từng lời em nói, mặc kệ cho cơn đau dạ dày đã hành hạ tôi nhiều ngày, mặc kệ máu nôn ra ngày một nhiều hơn. Có em bên cạnh, thì tôi chẳng còn đau nữa.

Em nói đúng, dù xác thịt em không còn bên tôi nhưng em lại chưa bao giờ rời xa tôi. Hơi ấm của em tôi vẫn cảm nhận được từ sâu trong trái tim, chỉ là linh hồn em về với trời cao mà thôi.

Và có lẽ ông trời đã nhìn thấy tình yêu tôi dành cho em lớn lao đến cỡ nào. Nên ông ấy đã giúp tôi chấm dứt đau đớn của cơ thể kiệt quệ, để tôi tìm đường đến bên em.

Những cánh bướm kéo tôi bay lơ lửng,  bay cao đến mức tôi thấy được toàn cảnh khu vườn và ngôi nhà của chúng ta.

Tôi thanh thản nói lời tạm biệt với những bông hoa rạng rỡ, chúng lắc lư theo gió như đáp lại lời tôi.

Và, anh đã thấy em rồi, Nunew của anh.

Em đứng ở một tầng mây mỉm cười dang tay đón lấy anh. Cảm ơn em vì đã giữ lời hứa, em vẫn đợi anh đến bên em.

Lần này, anh sẽ chẳng để mình lạc mất em nữa. Sẽ cùng em phiêu bạc khắp thế gian và dù có phải biến mất, anh cũng sẽ biến mất cùng em.

Anh yêu em, Nunew.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro