[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn của chúng ta]

Zee lờ mờ tỉnh dậy trên giuờng bệnh. Cơn đau như cắt đứt ruột gan vẫn còn chưa thôi âm ỉ nhưng điều đầu tiên khi anh nhìn thấy Nat là cầu xin cậu ấy cho anh gặp Nunew của anh.

Anh nắm chặt hai tay Nat, nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy nước mắt, miệng không ngừng nói:

"Anh cầu xin em, xin em, xin em cho anh gặp em ấy"

Nat ở thế bị động khi đã hứa Nunew sẽ không nói bất cứ điều gì với Zee. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu gối của Zee đập thật mạnh xuống đất, anh vứt bỏ tự tôn của một người đàn ông mà cầu xin cậu. Cậu biết mình đã nợ Nunew một lời xin lỗi.

Nat đồng ý đưa Zee đi gặp Nunew. Cậu lái xe đưa anh đến một vùng ngoại ô vắng vẻ nhưng nằm ngay cạnh thành phố. Nat dẫn anh đến trước một ngôi nhà nhỏ nằm biệt lập, trước nhà có một sân vườn trồng đầy những loài hoa rực rỡ, trên hàng rào được treo một sợi dây thừng kẹp đầy ảnh pola của anh và Nunew.

"P'Zee...". Đang định mở cửa, Nat dừng lại.

"Nunew không muốn anh thấy diện mạo của cậu ấy bây giờ một chút nào. Nên mới chọn dọn đến đây, âm thầm theo dõi anh từng ngày"

"Suốt thời gian qua cậu ấy sống rất khổ sở..."

"Cậu ấy cũng nhớ anh rất nhiều, vẫn còn yêu anh rất rất nhiều. Nhưng vì...vì một số chuyện nên cậu ấy không dám đối mặt với anh và fans nữa nên mới đưa ra quyết định khi ấy. Em mong em đồng ý đưa anh đến đây không phải là quyết định sai lầm"

Nói rồi, Nat vặn tay nắm cửa, đứng sang một bên nhường đường cho Zee.

Zee nhìn Nat gật đầu thay lời cảm ơn và mong cậu tin tưởng mình. Anh đặt từng bước đầu tiên vào ngôi nhà nhỏ.

Anh ngạc nhiên nhìn hàng chục bức ảnh chụp những khoảnh khắc của anh và Nunew được treo đầy trên tường. Nhưng đều là những bức ảnh nổi, không bằng phẳng như bình thường. Một giai điệu nhẹ nhàng thu hút anh, anh lắng nghe và tìm đến căn phòng phát ra tiếng nhạc.

Là bài "Lạc" mà đêm fan meeting khi ấy Nunew đã hát.

Khi đặt tay lên nắm cửa, Zee lại do dự. Anh nhớ Nunew của anh rất nhiều, anh muốn gặp Nunew của anh biết bao nhiêu. Thế nhưng khi nghe lại bài hát này anh lại tự dằn vặt, anh biết mình đã để dấu yêu của anh chờ đợi rất lâu, đã để em ấy đau lòng suốt mấy năm đằng đẵng. Vì vậy, anh càng không đủ can đảm để gặp lại người sau cánh cửa nhưng anh chỉ có duy nhất cơ hội này mà thôi. Và anh sẽ không bỏ lỡ thêm lần nào nữa!

Cạch

"Ao, Nat. Cậu tới rồi, anh ấy sao rồi?"

Nunew từ trên ghế mây từ từ đứng dậy. Em mò tìm chỗ vịn để đứng dậy. Xoay người đối diện với người vừa bước vào.

"Nat? Cậu làm sao vậy? Trả lời tớ đi chứ? Hia anh ấy sao rồi?"

Zee nhìn Nunew mặc một chiếc áo thun đơn giản, quần dài rộng và đầu em đội một chiếc nón len che đi phần tóc có lẽ đã cạo trọc, em đang cố tìm phương hướng. Trái tim anh như vỡ nát ngay thời khắc anh thấy đôi mắt trong veo nhìn anh ngày nào đã bị một lớp màng trắng che lấp. Chủ nhân đôi mắt đục trắng lại chật vật bám víu vào mọi thứ xung quanh để tìm đường đi.

"Nat? Trả lời tớ? Đừng có chọc tớ nữa". Nunew chạm được gậy dò đường, chầm chậm đi đến gần người kia. Khi chỉ còn cách Zee ba bước chân, Nunew giật mình dừng lại.

Em run run đưa tay chạm lên người đối diện và rồi em lập tức thu tay. Em loạng choạng lùi lại, vì hoảng hốt mà em đạp vào chân ngã về sau.

"Nunew!". Zee chạy đến đỡ lấy Nunew và ôm em vào lòng. Em vùng vẫy muốn thoát khỏi, em gào lên, em đấm thật mạnh vào ngực anh.

"Buông ra! Buông em ra! Em nói anh buông...buông em ra...". Giọng em đầy đau đớn rồi nhỏ dần "Hia...buông...". Em bật khóc nức nở. Em khóc vì bất lực, em khóc vì sợ hãi, em không vì đã bao lâu rồi em chưa ngửi được mùi hương ấm áp này từ người em yêu? Nước mắt ào ra không kiểm soát, vì em nhớ người ấy rất nhiều, em mong gặp lại người ấy đến mức giấc mơ hàng đêm đều mơ thấy người.

Zee ôm Nunew thật chặt, anh hôn lên từng nơi mà nước mắt em chảy qua. Anh cảm nhận cơ thể đang run rẩy của em, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và hôn lên đó. Zee vỗ về Nunew như thế thật lâu, không quan tâm kim đồng hồ đã quét qua bao nhiêu con số. Anh cứ ôm dấu yêu của anh vào lòng mãi không buông. Anh sẽ không để lạc mất em thêm lần nào nữa.

Mặt trời lặng lẽ chìm xuống phía chân trời xa xôi, những cánh chim xuyên qua ánh đỏ rực đập cánh bay về tổ, từng ánh đèn đường nhấp nháy được thấp sáng rọi xuống, hiện ra một con đường mòn nối đến thành phố phồn hoa.

"Bây giờ trông em xấu xí lắm đúng không?". Nunew cất giọng đã khản đặc, giọng em vẫn còn đầy run rẩy.

Zee hạ xuống đầu mũi Nunew một nụ hôn, âu yếm nói với em:

"Nủ của Hia lúc nào cũng xinh đẹp hết. Dù em có ở hình dáng nào, em cũng đều xinh đẹp nhất trên đời"

"Vậy sao?...Nhưng em không thể tự mình nhìn được nữa, làm sao biết Hia có nói thật hay không?"

Zee lại hôn lên đầu Nunew cách một lớp nón, tay siết chặt giữ lấy người trong lòng.

"Hia đã bao giờ nói dối em chưa? Sau này, anh sẽ thay em làm mọi thứ kể cả làm đôi mắt của em...Được không?"

Nunew đặt tay lên má Zee vuốt nhẹ. Em vùi mặt vào ngực Zee, tham lam hít lấy mùi hương làm em yên tâm này. Em trả lời câu hỏi một cách bình thản:

"Được"

Kể từ ngày ôm ấy, Zee quyết định tạm mọi dừng công việc, dành toàn bộ thời gian ở bên Nunew.

Anh cùng Nunew chăm hoa, nấu nướng, chụp ảnh, vẽ tranh, sáng tác. Và làm mọi thứ mà cả hai chưa từng làm cùng nhau. Đặc biệt, anh cùng Nunew tâm sự mọi thứ trên đời trước giờ ngủ.

Hôm nay cũng thế. Nunew gối đầu trên tay Zee, nghe anh hỏi.

"Vì sao em lại cạo hết tóc thế?"

"Ao, Hia hỏi thẳng thế á?"

"Ừm, mau trả lời Hia"

"..."

"Vì từ khi em biết bệnh đục thủy tinh thể của mình không thể chữa được, em quyết định cạo hết tóc đi để đỡ phải gội đầu"

"Hửm? Lí do nghe không đáng tin chút nào"

"Chẳng phải cạo đầu rồi, em bớt đi được một rắc rối sao?"

"Cũng đúng...Nhưng sao anh chưa bao giờ thấy em cởi nón len xuống?"

Nunew đánh yêu vào tay của Zee một cái.

"Đó là phong cách mới của em, anh hỏi nhiều quá. Anh lo tuần sau đến bệnh viện phẫu thuật đi, loét dạ dày của anh rất nặng rồi"

Zee nghe Nunew nhắc đến cuộc phẫu thuật sắp tới liền giả bộ ngáp mấy cái, cuộn người ôm Nunew chìm vào giấc ngủ.

Nunew vòng tay qua eo Zee siết chặt, tận hưởng cảm giác bình yên này. Trước khi em say giấc, em đã thì thầm một câu rất nhỏ với Zee. Làm anh bất giác cười, một nụ cười hạnh phúc nhất trên thế gian.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Papa cho con mượn Nunew mấy hôm. Con muốn hẹn hò với Nunew, lâu rồi chả được đi chơi cùng cậu ấy. Sáng mai papa tự đến bệnh viện đi nha". Nat nói khi đã thu dọn xong đồ đạc, chất đầy sau xe.

"Pa biết rồi. Nhớ cẩn thận biết chưa, phẫu thuật xong anh sẽ đến chơi cùng em, chịu không?". Zee xoa đầu Nunew, nhìn Nunew với ánh mắt đầy yêu thương.

"Anh phải ở lại viện kiểm tra vài hôm chứ". Nunew khoác tay, đầu tựa vào vai Zee.

"Không được, anh sẽ nhớ em, anh chịu không nổi đâu". Zee búng yêu vào mũi Nunew một cái, tiện tay nựng má em thêm một cái. Nunew cũng phối hợp dụi vào tay anh như mèo con.

"Thôi, hai người mau đi đi, trời tối đường sẽ khó đi lắm"

Zee đỡ Nunew ngồi vào xe, thắt dây an toàn cho em thật kỹ càng. Trước khi đóng cửa xe, cả hai hôn môi chào tạm biệt.

"Đi nhá"

"Khoan đã Nat". Nunew mò nút hạ kính xe xuống. Em thò tay ra ngoài vẫy vẫy gọi Zee. Anh lập tức chạy đến nắm tay em.

"Sao vậy Nủ?"

Nunew đưa tay lên sờ mặt Zee, sờ rất kỹ, rất kỹ. Điểm tay đến cuối cùng là môi, em lại hôn lên đó một lần nữa. Lần này em hôn rất nhẹ nhàng và rất lâu.

"Em yêu Hia"

Zee dứt ra nụ hôn đáng yêu, không kiềm lòng được lại hôn thêm một cái.

"Hia cũng yêu em"

"Được rồi, cả hai đi mau đi". Zee vỗ nhẹ vào cửa xe và nói. Nhưng thấy Nat mãi nhìn ra cửa sổ bên kia mà không đáp, Zee liền giục:

"Nat, có nghe anh nói không?"

"Dạ?". Nat giật mình.

"Sao mắt đỏ ửng lên thế. Lái xe được không hay để anh đưa hai em đi?"

"Ui không cần đâu ạ. Hôm qua làm việc đến sáng nên giờ em còn hơi mệt nên ngáp tí ấy mà. Nhưng Hia yên tâm, giờ em tỉnh rồi ạ. Thôi tụi em đi đây"

Nat nổ máy, lái xe đi theo hướng về thành phố. Zee dõi theo chiếc xe dần khuất, đến khi chẳng thấy gì nữa mới yên tâm quay lưng vào nhà.

Bịch

Zee quay lại nhìn bảng gỗ bị rơi xuống đất. Anh đi đến nhặt lên phủi lớp đất bị dính bên trên. Zee rạng rỡ nhìn dòng chữ khắc trên đó, trái tim tràn ngập ngọt ngào. Anh cột lại bảng gỗ về vị trí cũ rồi mới vào nhà.

Từng áng mây đỏ chiều tà nối đuôi nhau lặn cùng mặt trời. Xuyên qua hàng rào cây cao, ánh nắng chiều ươm vàng chiếu lên căn nhà nhỏ, chiếu lên cột mốc tình yêu của đôi trẻ.

Nhà của Zee Pruk và Nunew Chawarin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro