[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn Zee]

Đã trôi qua rất nhiều ngày, đủ lâu để tôi nhận ra tiết mục cuối cùng hôm ấy không phải là một trò đùa.

Nunew em ấy thật sự biến mất, tôi không thể tìm thấy em ở bất cứ đâu. Các tài khoản mạng xã hội của em xoá tất cả mọi hoạt động chỉ để lại một bài đăng tạm biệt người hâm mộ.

Đến số điện thoại riêng tư em cũng lạnh lùng khoá máy. Em không cho tôi cơ hội để hỏi em đã xảy ra chuyện gì. Em để mọi chuyện diễn ra như em chẳng hề có ý định rời khỏi thế giới của tôi và rồi em biến mất mà không để lại cho tôi một chút gợi ý rằng tôi có thể gặp lại em hay không.

Thơ thẫn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ chuyển đổi liên tục. Đến một cung đường nhuộm đầy sắc hồng, xe lăn bánh thật chậm.

Từng cánh hoa anh đào để mặc cho cơn gió quyết định số phận. Gió thổi về hướng dòng chảy, cánh hoa lênh đênh trên mặt nước lạnh lẽo, gió thổi về đường lớn, cánh hoa nằm im chờ bị giẫm nát, gió thổi hướng về trời cao, cánh hoa bay về nơi chẳng ai biết.

Chợt, một cánh hoa rung rinh rơi từ cành anh đào trơ trọi xuống vai chàng trai đang đứng dưới tán cây ấy. Dáng hình người đó làm trái tim hẫng đi một nhịp.

"Dừng xe! Kêu bác tài dừng xe! Làm ơn dừng xe". Tôi lao vội xuống cửa xe

"Zee, em làm sao thế?!". P'Aof ôm ghì lấy tôi.

"Nunew, em nhìn thấy Nunew! Là em ấy đúng không anh? Buông em ra, em phải gặp em ấy hỏi cho rõ!". Tôi vùng vẫy thật mạnh, nhìn theo hình bóng người kia dần thu nhỏ.

"Zee! Em bình tĩnh lại đi. Nunew đã lên máy bay ngay trong đêm diễn đó rồi. Anh là người tiễn em ấy, em ấy đã về trước chúng ta rồi"

Tôi kiệt sức tuột khỏi tay P'Aof. Đã mấy đêm không ngủ, tôi hoa mắt đến mức nhìn đâu cũng thấy em. Giờ tôi mới thật sự nhận ra, cuộc sống của tôi bây giờ ba phần tư đều là bên cạnh em. Và rồi em đột ngột biến tất cả trở về phần không. Em làm tôi chới với, làm tôi không thể dễ dàng chấp nhận được sự mất mát này.

Tôi chỉ mong em, dù chỉ là một phút, xin em hãy nhận cuộc gọi từ tôi.

Cay đắng làm sao em chẳng cho tôi một tia hi vọng nào cả. Khi về đến Thái Lan, tôi lục tung Bangkok để tìm em, mọi nơi em có thể đến tôi đều tìm liên tục suốt một tuần. Cuối cùng, đáp lại chỉ là những cái lắc đầu, cũng chỉ là cảnh còn ở đó nhưng người lại chẳng thấy đâu.

Em cứ thế để tôi mục rỗng suốt nửa năm. Tôi điên cuồng làm việc rồi lại điên cuồng tống vào cơ thể những thứ có thể làm tôi rơi vào cơn say, say đến mức tôi không còn sức để nhớ đến em nữa.

"Này Zee, mày say lắm rồi. Sáng mai mày còn có buổi shooting, mày như này là định bùng job đấy à". Max giật lấy ly rượu trên tay tôi.

"P'Zee...Nunew biết anh thế này, cậu ấy sẽ đau lòng lắm". Nat nói.

"Em ấy làm sao biết được? Em ấy trốn kỹ thế cơ mà?". Nếu em ấy đau lòng, thì tại sao vẫn không chịu gặp tôi? Em ấy rõ ràng vẫn ở quanh tôi, em ấy vẫn nghe ngóng mọi thứ về tôi nhưng tại sao...Tại sao em lại đành lòng để tôi tự hủy hoại bản thân mình như thế này?

Tôi cứ tự hỏi rồi tự mình để những câu hỏi ấy nhấn chìm vào cơ say mụ mị. Trước mắt khi còn màn tối bao quanh, tôi chỉ còn nghe được vài câu Nat nói với Max rồi ai đó gọi đến cho Nat.

"Alo, tớ nghe"

"Haizzz. Hôm nay anh ấy vẫn như thế. Bác sĩ đã cảnh báo nhiều lần nhưng khi tụi tớ đến thăm đều thấy xung quanh toàn chai rượu đã uống hết. Nếu cứ thế, tớ e..."

"Nunew à, cậu định là- A P'Zee trả điện thoại cho em"

Tôi cố nhìn màn hình hiển thị tên Nunew, tôi liền gọi tên em.

"Nunew, Nunew à...xin em...anh xin em cho anh một phút thôi"

"..."

"Nunew...anh rất nhớ em...". Tôi lại trong miên man mà khóc.

"Nunew...anh xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả"

"Nunew của anh...Nunew".Cơn nấc làm tôi khó khăn để nói một câu hoàn chỉnh với em.

"Nunew à...em vẫn khoẻ chứ? Em có ăn uống đầy đủ hay không? Đầu gối của em còn đau không?"

"Nunew...có thể để anh gặp em một lần không?

"..."

"Nunew...anh yêu em"

Tút tút tút tút

Nunew, em lạnh lùng thật đấy...Tại sao em không nghe anh nói hết lời yêu hèn mọn này? Tại sao lại không cho anh cơ hội?

Bụng tôi đau thắt lại, đau đến chân tôi run rẩy, trước mắt lần nữa tối đen. Tôi vẫn cố gọi tên em trong vô vọng, gọi rất nhiều lần nhưng chỉ thấy bóng lưng em chầm chậm mờ dần đi.

Một lần nữa, tôi lại vụt mất em trong cơn mơ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro