[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn Zee]

"Em yêu Hia"

Công tắc máy sấy được tôi đẩy đến điểm cuối. Tiếng ồn của máy lấp cả lời em nói.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn biết thứ ghim chặt lòng em là gì và em đã gỡ được nó - thứ làm em đau suốt thời gian qua.

Chỉ còn tôi hèn nhát với nỗi sợ bủa vây nơi ngực trái. Tôi không đủ can đảm để thừa nhận tôi đối với em là yêu. Và càng không dám nghe nó từ em.

Người ta nói nếu sợ hoa tàn thì không nên gieo giống, ươm mầm. Vậy nên nếu sợ mất em thì tôi lại càng không nên có được. Tôi chỉ muốn từ xa nhìn em bình an trưởng thành, thuận lợi phát triển sự nghiệp đang rộng mở.

Vậy nên, đêm ấy, tôi ôm em mãi không buông. Cảm nhận hơi thở chậm rãi của em, để hương tóc mềm của em vấn vương nơi đầu mũi. Tôi ghi nhớ từng giây phút được bên cạnh em. Vì tôi biết, tôi và em sẽ chẳng thể như xưa được nữa sau khi em nói ra lời từ đáy lòng ấy.

Và chúng tôi càng khó nhìn nhau hơn sau đêm tôi kéo em vào cơn say của mình.

Nhưng dường như chỉ có tôi cảm thấy thế. Vì Nunew vẫn cư xử như chưa hề xảy ra đêm hôm ấy. Em cùng tôi quảng bá phim, dự các buổi sự kiện và livestream từ nhãn hàng. Chúng tôi vẫn ăn ý, ít nhất là đã làm tròn nhiệm vụ trước ống kính.

Giữa chúng tôi chưa từng có thứ gọi là fanservice, tôi và em đối xử với nhau gói gọn lại bằng 2 từ "thật lòng". Nhưng gần đây, tôi lại thấy chúng tôi đến fanservice cũng không bằng, mọi tương tác chỉ dừng lại ở mức vừa đủ. Em có thể cùng tôi thực hiện mọi thử thách chỉ là em lại từ chối chơi trò đối mắt với tôi khi được yêu cầu.

Em vẫn là em, em chăm chỉ, em kính nghiệp, em vẫn làm tròn trách nhiệm với người partner của em là tôi. Nhưng em lại đang dần đặt ra khoảng cách giữa cả hai.

Em tự mình mở nắp chai nước, em tự mình chỉnh lại trang phục, em tự mình lau vết thức ăn dính trên môi. Tất cả những "việc" vốn là của tôi, em đều "giành" lấy.

Chúng tôi cứ nắm tay qua một bức tường đi đến chặng cuối quảng bá Soulmate - buổi fanmeeting khép lại series được tổ chức tại Nhật Bản.

Buổi gặp mặt được tổ chức thành công và suôn sẻ. Và vốn dĩ phần hi-touch là phần khép lại đêm diễn nhưng khi mọi người đều đã vào hậu trường, sân khấu lần nữa sáng đèn. Chỉ có một chiếc đèn được bật, chiếu thẳng vào chiếc micro được chuẩn bị sẵn giữa sân khấu.

Nunew từ trong tối bước đến, em nhìn một vòng sân vận động. Màn hình phía sau em hiện lên một chữ "Lạc", tiếp đó một giai điệu được bật lên.

Em cất giọng:

Vào khoảnh khắc chúng mình nhìn thấy nhau

Em cứ ngỡ mình đã lạc vào một vườn hoa màu

Đầy hương sắc của tình yêu tuổi trẻ

Em cứ muốn mình mãi chìm đắm thế thôi.

Lần đầu anh chạm vào làn tóc

Em ngỡ mình đã lạc vào vùng đất của tình yêu

Một thứ tình nồng và rực cháy

Chẳng ai có thể dập và đưa em rời xa.

Em cứ ngỡ tình mình rồi sẽ thành tình ta

Nhưng đâu biết mình đã lạc mãi trong mê cung cô độc

Em đi mãi nhưng chỉ tìm thấy ngõ cụt

Đành để cho gai hồng ghim chặt vào trái tim .

Cửa sổ tâm hồn bị đục khoét

Em chỉ muốn lưu giữ những thứ về anh

Em không muốn lạc mất kỷ niệm xanh

Có anh và em, lòng thầm ghi nhớ.

Em đã để tuổi xuân lạc vào tình ái

Để con tim lạc vào bể trầm đau

Nhưng em vẫn muốn bản thân mình lạc vào

Vào những hạnh phúc sắp trở thành hồi ức...

Giọng ngân trong trẻo của em kết thúc bài hát với giai điệu buồn đau. Không hiểu từ khi nào trên mặt tôi đã ướt đẫm. Đột nhiên tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng như vừa mất đi một thứ rất quan trọng.

Tôi nhìn em vẫn đứng đó chưa rời sân khấu, có lẽ em đang muốn nói gì đó với người hâm mộ. Tôi thấy em nhìn xuống mũi chân rất lâu, tôi thấy vai em run lên.

Em khóc.

"Các bạn fan thân mến, Nunew có một thông báo quan trọng muốn gửi đến người hâm mộ của mình. Mong mọi người có thể cho em ấy một chút thời gian". P'Aof nói qua micro.

Tôi ở trong cánh gà nhìn em khó khăn nói từng tiếng. Tôi không chịu được, bước ra sân khấu đứng cạnh em, tôi vỗ lưng em thật nhẹ để cổ vũ.

Em dần bình tĩnh và ngước mặt lên nhìn hàng nghìn khán giả bên dưới. Em hít một hơi thật sâu và tiếp lời:

"Nunew cảm ơn tất cả mọi người, những người đã đồng hành cùng mình suốt mọi chặng đường...Dù chúng ta đã trải qua nhiêu khó khăn nhưng bây giờ mình vẫn được nhìn thấy các cậu ở đây. Tình yêu của các cậu dành cho mình và Hia, thật sự, nó quá lớn, mình không biết phải mất bao lâu mới có thể đáp lại. Nhưng mình yêu các cậu rất nhiều, mình hi vọng các cậu sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ..."

"Dù..."

"Dù không có mình ở bên cạnh"

Tôi giật mình nhìn em, dưới khán đài cũng chìm vào im lặng.

Em hít thật sâu và cất giọng thật nhẹ nhàng:

"Mình là Nunew Chawarin, xin thông báo đây là sân khấu cuối cùng của mình. Mình sẽ rời giới giải trí và có lẽ mình sẽ chẳng còn cơ hội quay trở lại"

"Trước khi đi, mình muốn nói thêm một lần. Mình yêu các cậu rất nhiều"

"Tạm biệt"

Em trao cho tôi một cái ôm bịn rịn nhưng rồi lại rất dứt khoát rời khỏi sân khấu. Em đã lướt qua tôi rất lâu nhưng hơi ấm của em vẫn còn đọng lại trên người tôi.

Nunew, em chỉ đang đùa tôi thôi đúng không? Là camera ẩn? Hay là một món quà bất ngờ?

"Zee..."

"Về thôi em"

Tôi nhìn dưới sân khấu không một bóng người. Đèn tắt, dòng người cũng đã tan. Chỉ còn mặt trăng phía trên cao rọi sáng.

Tôi vẫn chưa tin được những gì vừa xảy ra. Tôi không tin Nunew cứ thế mà rời khỏi sân khấu mà em yêu nhất.

Em sẽ quay lại thôi đúng không?

Cả đêm hôm đó, ngồi trên sân khấu đầy xác pháo, tôi đã tự hỏi rất nhiều lần. Nhưng không nhận được câu trả lời, cũng không nhìn thấy em trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro