[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn Zee]

"Tớ không thích hôn nhân ép buộc. Cậu mau nhận ra tình cảm của mình đi Zee. Cậu không nên để bản thân mãi như thế"

Tôi im lặng nghe Jam nói.

Tôi một mình trải qua cơn ác mộng quá khứ suốt hơn mười năm. Tôi làm theo từng lời Dani nói, đầu tiên học cách quên em ấy, chấm dứt chút tình cảm còn sót lại dành cho em, học cách mở lòng mình và tiếp nhận một ai đó. Nhưng khi chỉ còn bước cuối cùng là nói ra lời yêu, tôi lại như đứng trước thung lũng sâu không đáy.

Tôi tự hỏi, mình có thật sự yêu người đó thật lòng thật dạ hay không?

Tôi không muốn mình lần nữa lại trải qua thêm một lần mười năm, cũng không muốn người tôi yêu phải nhận một chút thương tổn.

Với tôi mà nói, Nunew như nhành hoa ngày xuân. Em xinh đẹp, em dịu dàng, em chứa đầy phấn thơm chữa lành một tâm hồn trầy xước. Thế nhưng, tôi sợ, khi tôi chạm vào nhành hoa ấy, nó sẽ rụng rơi.

Vì thế giới này vận hành bằng một phần của thù ghét. Tôi lại chỉ muốn em được ôm lấy bằng toàn phần sự yêu thương.

Tôi không muốn em phải nhận lấy những lời cay độc, không muốn nước mắt em rơi vì những điều xấu xí của mặt trái hào quang. Đặc biệt là thứ gọi là tình yêu đồng giới, thế giới này đã cởi mở hơn thì sao? Chúng tôi hằng ngày vẫn nhận được hàng trăm tin nhắn đay nghiến, xỉ vả chỉ vì một cái nắm tay trước ống kính.

Nếu chúng tôi thật sự bên nhau, em ấy sẽ nhận được những thứ đáng sợ hơn như thế nào?

"Zee, Zee"

Tôi chớp mắt, ngăn tuyến lệ sắp mở.

"Ghé tiệm trái cây đằng kia một chút, tớ muốn mua ít trái cây cho N'New"

Tôi tấp vào bên đường chờ Jam. Tình cờ tôi lại nhìn thấy cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Tôi thấy mình và Nunew những năm về trước, lúc đó chúng tôi có chuyến công tác ở Hàn, sau thời gian làm việc chúng tôi được tự do tham quan. Tôi và em, một lớn, một nhỏ, mặc kệ cái lạnh ngày càng xiết da thịt vẫn đi cạnh nhau hết con đường đêm dài.

Rồi em khoác lấy tay tôi, em bảo em muốn cùng tôi ăn mì ở cửa hàng tiện lợi bên đường, muốn trải nghiệm cảm giác như những bộ phim Hàn Quốc mà em thường xem.

Khói nóng bay qua cánh mũi, hơ nóng gò má đã đỏ hồng của em. Hình ảnh em hào hứng gắp từng đũa mì rồi mở to mắt vì được ăn ngon. Em vui vẻ vì những điều giản đơn như thế.

"Mì ngon đến thế cơ à?". Tôi hỏi.

"Không hẳn ạ, vì được ăn cùng Hia nên em mới thấy hạnh phúc đến vậy". Em đáp.

Trái tim tôi lại rung động vì em một lần nữa. Em là điều đáng yêu nhất trong đời tôi, là ánh sáng rọi lên từng mảng tối nơi tâm hồn đang khép kín này.

Bởi vì em quý giá với tôi như thế, tôi lại càng sợ mình đánh mất em.

"Cậu vào đây mua mì à? Làm tớ đợi mãi"

Jam vỗ vai kéo tôi ra khỏi hồi tưởng, tôi mới nhận ra mình đã đứng trước quầy mì từ bao giờ.

"À không, đi thôi"

Tôi tiếp tục lái xe đến bệnh viện. Nhưng khi đến phòng bệnh lại chỉ thấy chiếc giường trắng tinh, gối mền đã được gấp gọn.

"Chào anh, anh là bạn của cậu Nunew đúng không?"

"Vâng"

"À cậu Nunew vừa đi rồi. Cậu ấy muốn xuất viện, chúng tôi thể khuyên cậu ấy được"

"Cảm ơn bác sĩ"

Tôi gọi ngay cho em, gọi rất nhiều cuộc, em không trả lời. Tôi cố liên lạc với Nat và P'Aof nhưng chỉ để lại cho tôi những tiếng tút dài.

Cơ thể kiệt quệ ngồi trên hàng ghế, đầu lại bắt đầu những cơn đau không kiểm soát. Chỉ cần không thấy em, không biết em có an toàn không thì những cơn đâu ấy lại kéo đến. Chỉ khi căng thăng, lo lắng tan đi tôi mới có thể thả lỏng mình.

"Zee, tớ thấy ig của N'New vừa online, chắc em ấy mở điện thoại rồi đấy. Mau gọi đi"

Tôi không chờ Jam nói hết câu, tôi gọi em ngay lập tức.

"Anh gọi em nãy giờ sao em không bắt máy?"

Giọng em bên đầu dây mệt mỏi trả lời. Tôi nghe được tiếng gió thổi mạnh, tiếng dây xích kêu, em lại ra công viên một mình chịu lạnh.

"Vậy là em đã về-". Tôi muốn xác nhận rằng em đã an toàn nhưng câu tiếp theo em hỏi tôi làm tim tôi thắt lại.

"Sao Hia không ở cạnh em?"

Tôi biết giải thích với em như thế nào đây? Rằng bà tôi lừa mình về để bàn chuyện xem mắt? Hay nói một nửa sự thật là tôi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ gia đình? Nhưng tôi chưa bao giờ nói dối em và lại càng không muốn làm điều đó.

"Em đã rất sợ"

Tôi nghe giọng em nghẹn đi.

"Hia xin lỗi, anh có việc gấp nên không thể ở lại"

Ting

Nat gửi cho tôi một tin nhắn, bảo tôi cần xem. Tôi bồn chồn nhấn vào hộp thư, Nat gửi cho tôi một bức ảnh chụp Nunew ngồi trong khoang xe tối om, em nhìn ra bên ngoài cửa sổ và trùng hợp thay phía xa là tôi và Jam bước ra từ cửa hàng tiện lợi.

"Việc đó thật sự quan trọng đến vậy sao?"

Tôi không biết trả lời em như thế nào.

Tôi im lặng đến khi nghe em nức nở, lòng tôi rối bời, tôi chỉ muốn phi thẳng đến chỗ em ngay bây giờ để được ôm em vào lòng.

"Cậu đến chỗ em ấy đi, tớ bắt xe về được". Jam gật đầu nói với tôi, cô ấy không chờ tôi trả lời mà đã bắt ngay một chuyến xe công nghệ.

"Đi đi, Zee"

Tôi nói lời cảm ơn và tạm biệt Jam.

Tôi dừng xe cách công viên không xa. Bóng lưng em cô đơn ngồi trên xích đu và thẫn thờ nhìn bầu trời tối đen. Tôi vẫn thấy được dấu vết của cơn khóc vừa rồi hông khô trên gò má em.

"Nunew, anh đến rồi"

Em nhìn sang tôi, khuôn mặt em vẫn tĩnh lặng như mặt hồ nhưng nước mắt lại rơi tạo từng gợn sóng, đập thật mạnh vào lòng tôi.

Em không nói gì, em nhìn tôi với ánh mắt đầy tủi thân. Tôi biết em đang trách tôi nhiều lắm, vì thế tôi ôm em thật chặt.

Không mong em hiểu cho tôi, chỉ mong em khóc cho nhẹ lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro