[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn Zee]

Tôi lẳng lặng nhìn trần nhà trắng toát. Tay đặt lên nơi bên cạnh đã không còn hơi ấm từ lâu.

Tôi biết em đã rời đi từ khi bình minh còn chưa ló dạng. Cách em lặng lẽ như thế khiến tôi cảm thấy mình là một thằng khốn không hơn không kém. Em còn chẳng để tôi nói một lời "giải thích". Em cứ thế mà đi.

Bây giờ điều làm trái tim tôi đau đớn nhất là bản thân lại nhớ rõ những việc mình đã làm với em tối hôm qua. Tôi đã làm đau em, làm đau đứa nhỏ mà tôi nâng niu suốt bao năm qua, đứa em trai mà tôi yêu thương nhất.

Tôi gặp em lần đầu lúc em vừa tròn 19, lúc đó trông em hạnh phúc biết bao, đôi mắt em nhìn tôi lúc nào cũng sáng ngời ngợi. Em nhìn tôi như thể tôi là cả thế giới của em vậy. Nhưng từ khi gặp lại sau khi chúng tôi tách couple một thời gian ngắn, em như đã trải qua rất nhiều chuyện. Đôi mắt em không còn trong veo như ngày đầu gặp mặt, cách em nhìn tôi chứa đựng nhiều tâm sự, có lẽ em có rất nhiều điều muốn nói.

Có phải khi trưởng thành người ta lại ít bảy tỏ lòng mình? Tôi cũng từng trải qua một thời niên thiếu như em, tôi cũng trăn trở, cũng từng khép mình. Nhưng Nunew chưa từng giấu tôi bất cứ điều gì.

Em dạo này hay im lặng, hay ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Nủ có gì cứ nói với Hia nhé, anh luôn nghe mọi tâm sự của em"

Em chỉ đáp lại tôi bằng một cái gật đầu. Số lần tôi và em an ủi nhau khi cả hai gặp khó khăn ngày càng vơi dần. Tôi cảm giác Nunew đã dựng lên giữa chúng tôi một bức tường vô hình. Tôi có thể thấy em đang nặng lòng nhưng lại không thể đến gần bên em, ôm em như tôi vẫn hay làm.

Nunew một lúc một xa, thật xa tôi.

Nunew là một đứa bé ngoan, em luôn cố gắng, chưa bao giờ bỏ cuộc kể từ khi em bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Nhưng bây giờ ngọn lửa trong em hệt như dần lụi tàn. Em yêu ca hát, bên cạnh em lúc nào cũng được nghe em ngâm nga những lời ca, giai điệu đẹp đẽ. Bây giờ lại chỉ nghe được những lời em thì thầm nhỏ đến không thể đoán được em muốn nói gì.

Nhìn em như thế mà chẳng thể mở lòng em ra xem chiếc gai đang ghim bên trong đã sâu đến mức nào. Tôi đau lòng biết bao nhiêu.

Hôm nhìn thấy em loạng choạng ngã từ cầu thang, trái tim tôi như bị cứa đi mất một phần. Em nằm trong vòng tay tôi, nhắm nghiền mắt, có gọi bao lâu em cũng không đáp lại, em đã làm tôi sợ hãi đến nhường nào.

Tôi mang theo nỗi sợ ấy đứng trước phòng cấp cứu, chờ đợi tin lành từ bác sĩ. Tôi cầu nguyện rất nhiều cho em, tôi mong em một đời bình an, khoẻ mạnh. Tôi sẵn sàng đổi cho em bằng tất thảy những gì mình có, kể cả sức khoẻ này.

"Zee, bình tĩnh đi, Nunew không sao đâu. Lúc nãy cũng may đầu không bị đâm vào thanh sắt kia". P'Aof vỗ vai tôi trấn an. Nhưng làm sao tôi có thể bình tĩnh nổi khi người nằm trong phòng cấp cứu kia là Nunew?

Những cuộc gọi hỏi thăm liên tục từ các đồng nghiệp trong công ty càng làm tôi căng thẳng. Và trước khi tôi quyết định khoá máy tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ gia đình.

"Zee, con mau về nhà gấp đi con, bà con lại lên cơn khó thở, bà muốn gặp con"

Tôi nghe giọng mẹ run rẩy ở đầu dây bên kia. Cuộc gọi này làm tôi như đứng trước bờ vực sụp đổ. Đầu tôi đau lên dữ dội, tai dần ù đi, tôi nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn còn đỏ chói, bước chân liền nặng trĩu.

"Zee em cứ về lo cho bà trước, ở đây có anh và Nat lo được rồi"

Tôi cố chạy từng bước chân nặng nề ra khỏi bệnh viện. Lái xe một mạch về căn nhà vừa mua cho gia đình ở Bangkok. Tôi chưa bao giờ ghét cái tắc đường ở thành phố này như bây giờ, xe nối xe kẹt cứng cả đường đi, đến khe hẹp để mở cửa xe cũng không có, mất gần hơn một tiếng tôi mới về đến bãi đỗ xe. Cùng mớ tâm trạng hỗn độn, tôi không kịp tắt máy mà xông thẳng vào nhà.

Điều làm tôi ngỡ ngàng nhất là khung cảnh gia đình trước mắt. Chẳng có ai lên cơn khó thở ở đây cả, chỉ có người lớn nhà tôi và nhà Jam ngồi trò chuyện ở phòng khách. Tôi mệt đến gục ngay ở cửa, vẫn chưa thôi hoang mang nhìn cảnh tượng bình yên ở trước mặt mình.

"Ao, con về rồi đó hả Zee, lại đây nói chuyện với hai bác đi con". Bà tôi hoàn toàn tỉnh táo vẫy tay gọi tôi.

Jam đi đến đỡ tôi đứng dậy: "Cậu vừa gặp chuyện gì sao Zee?"

Đầu tôi lại như bị búa bổ vào, tôi không nghĩ bà sẽ dùng cách này để gọi tôi về nhà. Chỉ để lại nói đến chuyện kết hôn cùng Jam.

"Con xin phép". Tôi không thể bình tĩnh nổi, chắp tay chào người lớn rồi lao thẳng ra xe, Jam cũng đuổi theo phía sau.

"Này Zee, chờ tớ"

Tôi cùng Jam quay lại bệnh viện. Vô lăng dính đầy mồ hôi, tôi cố gắng đè xuống cảm giác muốn đạp mạnh chân ga. Tôi chỉ lấy lại được chút bình tĩnh khi nhận được tin nhắn từ P'Aof.

N'New ổn rồi Zee. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ cần nằm viện theo dõi vài ngày là được.

Mọi tế bào thần kinh của tôi bây giờ mới được thả lỏng. Tôi gục trên vô lăng, trái tim bị bóp nghẹt những tiếng qua cuối cùng cũng có thể đập lại từng nhịp bình thường.

"N'New làm sao thế?"

Tôi mệt mỏi kể lại chuyện vừa xảy ra cho Jam.

"Cậu lo lắng đến mức không kịp mang lại giày cho đàng hoàng, vậy cớ sao lại không chịu thừa nhận là cậu cũng có tình cảm với em ấy?"

"..."

Phải, tôi có tình cảm với Nunew nhưng tôi không rõ đây là tình cảm gì. Tôi chưa từng yêu một người con trai nào cả, tôi không biết mình có phải là gay hay không. Và điều quan trọng hơn hết, là vì tôi sợ. Sợ quá khứ kia lại lặp lại thêm một lần.

"Chuyện của Dani đã qua lâu lắm rồi Zee à, em ấy cũng đã viết trong bức thư đó là nó không liên quan đến cậu"

"Nhưng nếu lúc tớ dành nhiều thời gian hơn bên em ấy thì em ấy sẽ không...". Hình ảnh căn nhà cũ kỹ hiện lên trong đầu tôi, Dani nằm bất động ở trên sàn với người nhuốm đầy máu, cạnh em là một bức thư tuyệt mệnh.

"Đã qua nhiều năm như vậy, cậu vẫn bị ám ảnh chuyện đó sao Zee?". Jam thở dài, cô ấy hạ kính xe xuống để gió lạnh bay vào xe. Cái lạnh ấy làm đầu óc tôi dần tỉnh táo.

"Dani mong cậu về sau có thể được hạnh phúc, có thể tìm thấy tình yêu mới. Giờ Nunew đã ở trước mặt chờ cậu, tớ nghĩ em ấy đã chờ cậu rất lâu rồi"

"Dòng này em gửi P'Zee. Em biết anh sẽ đau lòng khi nhìn thấy em với bộ dạng máu me đáng sợ này. Nhưng anh phải hiểu cho Dani nha, vì Dani chưa bao giờ khuất phục bất cứ điều gì, Dani phải cứu lấy chị em của mình nên có lẽ, chỉ có cái chết mới có thể làm gia đình em tỉnh ngộ.

Em cảm ơn P'Zee đã yêu em, đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Em xin lỗi vì đã nói lời chia tay đột ngột như thế. Nhưng em mong anh có thể sớm quên em và bắt đầu bằng một tình yêu mới. P'Zee chưa từng tin vào lời bói toán của em nhưng lần này anh phải tin em đi thôi, vì sau này anh sẽ gặp được định mệnh thật sự của đời mình đó. Cậu ấy sẽ yêu anh, yêu nhiều hơn Dani yêu anh luôn đấy. Anh nhớ phải giữ lấy cậu ấy thật chặt nhé. Tạm biệt P'Zee."

Tôi đã hứa với Dani, cô bé mà tôi yêu thời đại học rằng tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng từ khi chứng kiến em rời bỏ cuộc sống này, tôi lại khó mở lòng mình.

Vì thế tôi chọn cách trân trọng thay vì chiếm hữu nếu tôi có tiếp tục yêu ai đó.

Và rồi tôi gặp Nunew. Trong mắt tôi em là một đứa trẻ đáng yêu, ngoan ngoãn. Tôi không biết có phải mình yêu em rồi không nhưng tôi biết rõ rằng tôi muốn bảo vệ đứa bé này khi em nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo và nói:

"Hia phải ở bên em mãi mãi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro