[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn Nunew]

Chúng tôi chuẩn bị vào set diễn, cảnh này nhân vật của tôi cãi vã với nhân vật của Zee, cả hai xô đẩy và nhân vật của tôi rơi xuống cầu thang.

Lời loại của phân cảnh này làm tôi trầm ngâm rất lâu. Vì nó dường như được viết riêng cho tôi thoại vậy.

Tôi và anh đã đồng hành cùng nhau trong rất nhiều series sau sự thành công của Cutie Pie năm ấy. Và dù sau đó cả hai đều đã có định hướng riêng nhưng chúng tôi vẫn là couple top đầu của công ty trong nhiều năm liền, vẫn là partner của nhau đến tận bây giờ. Và sau thời gian tạm ngưng hoạt động cùng nhau, chúng tôi tái hợp trong series "Soulmate" mới nhất của P'Aof.

Series nói về cặp bạn thân Lay, Jur lớn lên cùng nhau, rồi Jur phải lòng Lay khi cùng học chung lớp năm cuối cấp ba. Jur hi sinh nhiều điều chỉ để được bên Lay nhưng cuối cùng thứ Jur nhận lại là ánh mắt ghê tởm của người tri kỉ mà mình đã dành cả tuổi trẻ để yêu.

"Chuẩn bị, action!"

"Jur, tao chỉ xem mày là bạn". Zee bắt đầu một câu thoại quen thuộc, giống như anh hay bảo với mọi người rằng là tôi là người em mà anh ấy quý nhất.

"Nhưng đêm qua tao với mày đã-"

"Mày im đi! Đó chỉ là sự cố! Là hiểu lầm mày có hiểu không?". Zee tức giận tiến lên, đẩy tôi vào tường.

Mắt tôi bắt đầu đỏ lên, mũi cũng cay xè nhức nhối. Tôi vung tay đẩy Zee ra rồi hét lên:

"Tao không hiểu! Cũng không muốn hiểu! Tao chỉ biết là tao thích mày, Lay!"

Ước gì tôi cũng có dũng khí như Jur thì hay biết mấy. Dũng cảm đứng trước mặt người mình thích, nói ra lời chôn sâu tận đáy lòng.

"Tao đã từ bỏ nhiều thứ để theo mày là vì cái gì? Bạn bè, gia đình mặc cho họ can ngăn, tao từ bỏ ước mơ đi du học, cũng chỉ mong được ở bên mày những lúc khó khăn. Để bây giờ mày né tránh tao, xem tao là một đứa xa lạ. Mày làm vậy bất công với tao lắm Lay à!"

Tôi bắt đầu khóc lớn hơn, ngã khụy xuống đất nức nở.

"Tao không chấp nhận được khi thấy mày kết hôn cùng người khác, cũng không chấp nhận được quan hệ hai đứa mình bây giờ thành ra thế này"

Zee cũng ngồi xuống, đối diện với tôi, anh áp tay vào hai bên má, lau đi nước mắt trên mặt tôi.

"Jur, tao xin lỗi, đêm qua...tao say quá"

"Nhưng bây giờ chúng ta không thể quay lại được nữa"

"Chúng ta không làm bạn được sao, Jur? Trước giờ chúng ta vẫn là bạn mà"

Tôi bật cười, cười trong bất lực.

"Lay à, mày giả ngu à? Sẽ không có người bạn nào ngủ cùng bạn thân của mình hết!"

Zee im lặng, không nói thêm lời nào.

Trùng hợp làm sao, tôi lại "quên" mất câu thoại tiếp theo.

Nếu chúng ta đã không thể quay về như trước nữa, thì...chúng ta dừng lại ở đây thôi Lay.

"CUT"

"Em xin lỗi ạ, đột nhiên em quên thoại"

"Không sao, Nủ. Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi quay lại nhé. Em cứ diễn như lúc nãy là được, trạng thái rất tốt"

"Dạ"

Zee xoa đầu tôi, dùng tông giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Em mệt sao? Lúc nãy tụi mình tập cảnh này rất tốt mà. Nếu mệt nhớ nói với Hia nhé"

"Em không mệt chút nào, Hia"

Rất mệt, tôi thật sự rất mệt, mệt vì tự dối bản thân quá nhiều.

Tôi đã đọc qua phân cảnh này cả đêm hôm trước, đọc nhiều đến mức thuộc lòng từng câu thoại, chỉ duy nhất câu cuối cùng tôi không thể bật thành tiếng.

Vì tôi sợ, sợ một ngày nào đó tôi thật sự phải nói câu ấy với Zee, mà khi đó nó không còn là câu thoại nằm trong kịch bản nữa.

"Hia, em..."

Zee nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp.

Tôi thích đôi mắt của anh nhất, lúc nào anh cũng nhìn tôi thật trìu mến, tôi có thể nhìn thấy cả ngân hà trong ánh mắt ấy nhưng đã tìm rất lâu rồi cũng chẳng tìm thấy tôi trong đôi mắt sâu thẳm kia...

"Sao thế New?"

"Em đi vệ sinh một lát". Tôi đứng dậy định rời đi nhưng khi vừa bước xuống vài bậc thang đột nhiên đầu tôi choáng váng, mắt phải tôi mờ đi thoáng chốc, tôi hụt chân và sau đó chỉ còn màu đen bao trùm lấy tầm nhìn của tôi.

Trước khi rơi vào hôn mê tôi đã nghe thấy Zee gọi tên tôi và rồi chỉ còn lại không gian tĩnh lặng đáng sợ.
.
.
.
.

Hia

Anh ở đâu

Em không thể nhìn thấy anh ở đâu cả

Em sợ lắm

Sợ lạc mất anh

Em thật sự rất sợ

Zee...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro