[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn Nunew]

Màn đen đè ngạt hơi thở, lặng im nghiền nát tâm trí.

Tôi chẳng thể xác định mình đang ở đâu, chỉ biết rằng nơi này chẳng có người tôi yêu. Giống như một giấc mơ trôi, mang đến cho tôi cảm giác đây là một lời tiên tri trong đời mình.

Tôi đã gọi Hia rất nhiều lần, bóng dáng anh cũng thấp thoáng xuất hiện nhưng cớ sao có cố gắng nhìn bao lâu tôi cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc ấy lần nào nữa.

Tôi ghi nhớ từng nét trên khuôn mặt dịu dàng ấy. Yêu anh, tôi yêu từng ánh mắt, đôi môi. Từng sáng tối đều ở bên cạnh anh, dù chỉ dùng xúc giác để tìm anh tôi cũng có thể tìm ra thật dễ dàng.

Nhưng lạ quá, sao bây giờ tôi chẳng thể nhìn ra bất cứ thứ gì trên khuôn mặt mờ ảo ấy. Chưa bao giờ tôi thấy anh lại xa vời đến thế, có đuổi như thế nào cũng chẳng thể bắt kịp anh.

Nunew, Nunew

Tia sáng trắng phía xa vang đến giọng nói, tia sáng ấy đang gọi tên tôi.

Nunew, Nunew à

Tôi cố chạy thật nhanh để bắt lấy tia sáng ấy, tia sáng dang đôi bàn tay kéo tôi khỏi vực thẳm đen mịt, ngột ngạt này.

"New, cậu tỉnh rồi"

Tôi nặng nề nâng mi mắt, không thích ứng kịp ánh đèn chói sáng. Trước mắt đều mờ đục, cảm giác tôi lần nữa lại rơi vào hư không.

"Để tớ gọi bác sĩ, cậu đừng cử động, tớ về ngay"

Tôi nghe được bước chân vội vã của Nat, tiếng đóng cửa gấp gáp.

Không còn gì nữa.

Vậy là, chỉ có mỗi Nat bên cạnh tôi.

Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà tựa một mảng hồ keo đặc quánh, đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh của sự cô đơn bên tai. Tiếng gió đập bên ngoài khung cửa sổ, tiếng quạt trần xoay xé toang không khí, cũng nghe được tiếng ồn ào nho nhỏ sau cánh cửa ra vào.

Tôi muốn nghe giọng của anh ấy, ngay bây giờ. Muốn nghe cái giọng trầm ấm, dịu dàng hỏi tôi:

"Nủ của anh ổn chứ"

Thứ âm ấm chảy xuống khoé mắt tôi, đã bao lâu rồi tôi đổ bệnh mà không có Hia bên cạnh, từ khi nào tôi quen với việc vượt qua mọi thứ một mình.

Từ khi nào...

"Cậu ở bên ngoài đợi nhé, tôi có chuyện riêng cần bàn bạc với cậu Nunew"

"Vâng bác sĩ"

Tôi nhìn về phía âm thanh phát ra, tầm nhìn vẫn như cũ.

"Chào cậu, Nunew. Tôi là bác sĩ Ran"

"Chào bác sĩ"

"Trông cậu có vẻ bình tĩnh thật đấy, cậu không thấy sợ à?"

Tôi phải đáp lại thế nào với tâm thế buông bỏ mọi thứ này đây.

"Vì cậu là người nổi tiếng nên tôi nghĩ cần nói riêng với cậu chuyện này"

"Bác sĩ cứ nói"
.
.
.
.
.
.

"Bác sĩ nói gì với cậu mà cậu thất thần cả buổi thế"

Tôi và Nat ngồi taxi đang trên đường về nhà. Tôi hạ kính xe xuống, nhận lấy những cơn gió lạnh của Bangkok về đêm. Tôi nhìn bầu trời đen lớm chớm vài vệt sao, cảm thán thời gian trôi thật nhanh, nhanh đến mức thành phố bao giờ đã được thắp sáng bằng những ánh đèn hoa lệ mà không còn là mặt trăng nữa, nhanh đến mức mà trong dòng người tấp nập đôi tình nhân chỉ kịp trao nhau cái hôn vội vã rồi nói lời chào tạm biệt và nhanh đến mức tôi không chắc rằng mình vừa thấy Zee bước ra từ cửa hàng tiện lợi cùng một cô gái.

"Nunew, Nunew, lúc nãy cậu có th-"

"Tớ không thấy"

Nat khựng lại nhìn tôi đóng kính xe. Tôi và Nat im lặng không nói thêm lời nào cho đến khi tôi về đến chung cư.

"Để tớ đưa cậu lên"

"Không cần đâu Nat, tớ ổn rồi"

"Nhưng mà-"

"Về đi". Tôi phẩy tay bảo Nat về, Nat nhìn tôi một lúc rồi cũng chịu thua để taxi lăn bánh.

Nhìn bóng xe đã khuất khỏi tầm mắt, tôi không lên nhà, chầm rãi thả từng bước về phía khu vui chơi nhỏ gần đó.

Tôi ngồi trên chiếc xích đu nhiễm hơi sương, tay cầm chặt dây xích lạnh lẽo, đung đưa nhẹ nhàng.

Tôi và Zee đã từng ở đây tạo nên rất nhiều kỷ niệm, tôi lưu lại bằng một chiếc vlog nhỏ và quyết định giữ riêng nó cho mình. Mỗi khi nhớ anh, tôi lại bật lên xem một lần.

Nếu chiếc vlog này được post lên youtube có lẽ tôi là người góp nhiều view nhất không chừng.

Cũng không biết từ khi nào tôi lại hay nhớ anh đến thế. Rõ ràng là làm việc cùng nhau mỗi ngày, thời gian ở cạnh nhau còn nhiều hơn dành cho bản thân. Phải chăng là do tôi phải lòng anh nên có gặp bao nhiêu cũng là không đủ?

Sắp chìm vào mớ suy nghĩ lộn xộn thì tôi cảm nhận được ánh sáng nhấp nháy bên trong túi quần.

Là Zee gọi đến.

"Em đây, Hia"

"Anh gọi em nãy giờ sao em không bắt máy?"

"Em xin lỗi, em có chút việc"

"Em đã về đến nhà chưa, anh gọi Nat hỏi mãi mà cũng không thấy nó bắt máy"

"Điện thoại Nat hết pin ạ"

"Vậy là em đã về-"

"Sao Hia không ở cạnh em?"

Tôi ngắt ngang lời Zee, anh ấy cũng không kịp phản ứng.

"Em đã rất sợ"

Tôi nói tiếp, cơn nghẹn ngào đã dâng đến cổ họng, đầu mũi tôi bắt đầu cảm nhận được cái lạnh của khí đêm, ửng đỏ cả chóp mũi.

"Hia xin lỗi, anh có việc gấp nên không thể ở lại"

Việc gấp của anh ấy lại để tôi lần nữa bắt gặp, bao giờ anh mới chịu đổi lời nói dối chán phèo này đây hả, Zee?

Tôi nghe đến phát chán rồi.

"Việc đó thật sự quan trọng đến vậy sao?"

Đầu dây bên đáp lại tôi bằng một khoảng lặng dài. Mãi đến khi tiếng khóc tôi bật thành tiếng bên kia mới hốt hoảng:

"New...New đừng khóc, bây giờ anh qua chỗ em nhé?"

Tôi đáp lại Zee bằng tiếng khóc to hơn, bây giờ tôi chẳng biết nên nói gì khi trái tim lại rung động khi nghe thấy lời vỗ về ấm áp nhưng lí trí lại không muốn gặp anh lúc tôi yếu đuối như thế này.

Nhưng cuộc đời luôn là như thế, chưa bao giờ lí trí lại có thế thắng nổi con tim sống nhờ tình yêu đang chảy song song với máu nóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro