Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nunew cố gượng mình đứng dậy để thay đồ sau khi không còn những âm thanh nhơ nhuốc vang lên nữa. Lúc này cậu lau đi nước mắt , cố cất đi tiếng nấc đến phát nghẹn, ôm vẻ mặt trắng bệt lết người xuống nhà để ra ngoài tìm đồ ăn thôi. Nếu tiếp tục giam người trên phòng, cậu không bị những âm thanh dơ bẩn của hắn dìm chết cũng bị đói chết mà thôi. Nunew cố hít thở thật sâu sau đó từ từ bước xuống. Lúc này tâm trạng cậu bị dày vò hơn cả đi nhá ma, cậu không biết thị giác của mình sắp bị tấn công bởi những hình ảnh dơ bẩn nào. Đứng trên cầu thang nhìn xuống phòng khách tối đen vì tất cả các màn ở mọi cửa sổ đều được hạ xuống, máy lạnh bật max công suất phà những hơi lạnh thấu da thấu thịt vào cậu, dưới nền nhà, quần áo cùng đồ lót lộn xộn ngổn ngang đầy trên đất. Và dĩ nhiên cảnh tượng dơ bẩn đã ập vào mắt cậu trên chiếc sofa cậu hay ngủ gục để chờ hắn ta về hằn đêm. Là cô ta, ả ân ái với hắn ở bãi đỗ xe đêm hôm trước, đang nằm dài trên sofa, tay bấm điện thoại miệng cười cười, phía trên là hắn đang di chuyển cái đầu trên ngực ả, tay thì rờ rẫm phía dưới. Cậu nhắm mắt, 2 hàng nước mắt chảy thẳng xuống cằm. Thấy cậu, ả giật mình mở to mắt lập tức vứt điện thoại lấy 2 tay ôm cổ hắn kéo lên để che thân như đôi gian phu dâm phụ bị dánh ghen. Hắn bị bất ngờ lôi lên liền hỏi

- Sao thế

- Trong nhà có người sao anh không nói thế?

Ả ta nhăn mặt hất cắm về phía cậu
Đầu hắn ta xoay theo cái hất cằm về phía Nunew, liếc 1 cái rồi quay lại cười nhếch mép với ả nhưng lại ném 1 câu nói về phía cậu

- Người không biết lịch sự, đứng nhìn người khác trân trân vậy à?

Nghe thấy câu đấy, cậu bật khóc ôm mặt chạy xuống cầu thang rồi té lăn từ trên xuống
Mở mắt ra trong phòng bệnh, vắng tanh, không 1 người ở bên, Nunew cô đơn đến bật khóc. Sau đó có y tá đi vào

- cậu tỉnh rồi à, nếu tỉnh rồi cậu có thể xuất viện về nhà nhé, cậu hôn mê 1 đêm rồi, cậu được đưa vào đây và đã thanh toán tiền viện rồi, người kia dặn khi nào cậu tỉnh thì bảo cậu tự về nhà.

"tàn nhẫn đến thế sao?". "về nhà à?" cậu không muốn về chốn địa ngục đó nữa nhưng chẳng còn nơi nào để đi, cậu chỉ có 1 bộ đồ để thay ra thôi. Cậu thực sự không muốn về đó nữa nhưng cái bụng rỗng tuếch thì lại phản chủ. Nhà cha mẹ cậu nằm ngoài BK nên cũng không thể đi bộ mà về đó được, Nếu tiếp tục lang thang ngoài đường, cậu sẽ lại bị ngất xỉu và lần này cho dù có người đưa cậu vào viện cậu cũng không có tiền mà trả. Đường nào cũng chết thôi về nhà lấy tiền, thu dọn đồ đạc cái đã. Vừa mới bước chân về nhà, căn phòng khách im lặng sạch sẽ trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hôm trước - dơ bẩn. Cậu từ từ đi vào bếp thì thấy trên bàn còn mấy dĩa đồ ăn hình như đang ăn dang dở, nhìn vào 2 cái ghế rồi chai rượu vang cùng 2 ly rượu đã cạn trên bàn, cậu lập tức lạnh sống lưng, dự cảm không hề lành, cậu k còn tâm trạng ăn nữa, chỉ mong mau chóng lấy tiền và ít quần áo nhanh chóng rời khỏi địa ngục này. Cậu lên lầu thì lập tức những âm thanh va chạm da thịt ướt át lại tống vào tai cậu, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ phát ra từ trong phòng không đóng cửa và trên chiếc giường mà cậu với hắn từng ngủ chung. Cậu lại sốc đến nỗi đứng chết cứng như bị đổ xi măng ở đấy nhìn những hình ảnh trước mặt mình, sóng mũi cay, hàng nước mặn chát chảy xuống miệng. Con tim cậu lại bị hắn chà đạp, giẫm nát rồi vứt vào thùng rác thẳng tay. Thấy cậu, hắn giảm tốc độ nhưng vẫn không ngừng di chuyển

- Ai cho cậu lên đây. Hắn không thèm nhìn cậu, tay thì bóp ngực, tay thì liên tục vỗ mông con ả đang quỳ trên giường kia làm con ả ré lên kinh tởm

- T...tôi.. Lấy ...quần áo. Câu nói không trọn vẹn vì khóc nấc lên, miệng run run tay nắm nắm đấm câm phẫn, cậu hận hắn.

-Đóng cửa lại và xuống dưới đợi tôi.

Cậu thẫn thờ quay đầu đi xuống khóc nức nở đến sưng cả mắt, lạc cả giọng.
Sau nửa tiếng, cậu gục mặt xuống gối mà khóc thì vang lên tiếng nói:

- Hôm nay tôi phải giải quyết rõ ràng với cậu. Hắn vừa bước xuống bậc thang, vùa nhìn cậu lạnh lùng mà nói.

Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn rồi rơi nước mắt như trách hắn tại sao lại làm vậy, cậu yêu hắn mà .

- Tôi đã nói hôm trước tôi là trai thẳng. Hắn cầm ly rượu, lấy chai rượu rót vào ly rồi ngồi xuống ghế bắt chéo chân nói với cậu.

- Cậu hãy buông bỏ ý định làm tôi xiêu lòng đi, cậu nghĩ cậu bẻ được trai thẳng à?

Vừa nói, hắn vừa lại gần, đưa tay bàn dơ bẩn mang mùi con ả kia nâng cằm cậu lên thành mặt đối mặt với hắn

-Nhan sắc thế mà không phải là con gái, nếu không cậu sẽ được phục vụ tôi rồi, tiếc ghê. Hắn nhấc 1 bên chân mày nở 1 nụ cười khinh bỉ rồi nhấp 1 ngụm rượu

Sau đó hắn búng tay 1 cái, ả kia từ trên lầu đi xuống bám lấy tay hắn nhìn cậu xa lạ. Hắn cùng ả kia biến ra khỏi nhà
Cùng lúc đó điện thoại của cậu reo lên, cậu ráng nhịn khóc mà nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên 1 giọng phụ nữ trung niên dịu dàng

- con có khoẻ không? Bé con của mẹ

Cậu không muốn cha mẹ cậu đâu lòng vì chuyện của cậu, cha mẹ cậu chỉ có mình cậu nên rất thương cậu, từ bé đến lớn luôn dành mọi điều tốt đẹp cho cậu, cậu không nỡ làm họ lo lắng khi tự đâm đầu vào yêu phải 1 tên trai thẳng đối xử với cậu không ra gì chứ.

-con ổn, anh Zee đối xử con rất tốt, con hạnh phúc lắm mẹ.

Cậu nén cơn nấc mà nói những lời ảo tưởng ngang ngược với mẹ

- vậy thì tốt, cuối tuần hãy về thăm ba mẹ nhé con. Mà mẹ cậu đâu biết đây là cuộc điện thoại cuối cùng mẹ cậu nói chuyện với cậu, sẽ chẳng có cái cuối tuần nào xảy ra như mẹ cậu nói đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro