Cố Chấp Luỵ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nunew dọn quần áo và đến thuê 1 căn phòng ở khu lao động với số tiền ít ỏi, ngày đi học, đi làm thêm nhưng đêm về lại lấy xô hứng nước mắt. Câu bị dày vò tâm trí, cậu yêu hắn đến nỗi không rời xa được hắn, mặc cho hắn phòng hàng ngàn con dao, hàng triệu cái gai về phía cậu thì cậu vẫn tình nguyện lôi hết trái tim và cr tấm lòng ra cho hắn găm vào. Cậu bị dằn vặt giữa tình yêu hắn và tổn thương hắn  cho cậu.
Thế rồi sau 1 tuần, cậu vì quá nhớ hắn đến nỗi thân như cây khô thì quyết định trả phòng, cậu nhắn tin cho hắn rằng cậu sẽ về lại nhà hắn ở. Thời gian bị hắn đối xử không ra gì còn chưa làm con người cậu tàn tà như lúc cậu rời xa hắn. Nói cậu quá ngu ngốc hay nói cậu điên đây khi biết trước thế nào trong căn nhà đó, cậu lại bị tổn thương vô số lần nữa nhưng cậu vẫn chấp nhận, chấp nhận còn hơn rời xa hắn.
Cậu kéo vali về lại căn nhà như lúc cậu đám cưới xong. Chỉ khác là hôm đó, cậu mang cả 1 bầu trời hạnh phúc cùng hy vọng xây tổ ấm cho riêng mình thì bây giờ, người cậu như vừa chống chọi lại 1 vài cơn bão,  mang theo hạt giống cố gieo trồng trên sa mạc vậy.
Hằng ngày cậu vẫn nấu ăn, vẫn đợi hắn về. Và dĩ nhiên là hắn không đi khuất như khoảng thời gian mới cưới nữa, hắn về sớm hơn, có mặt trong nhà nhiều hơn.
Các bạn nghĩ là hắn đã thay đổi rồi à? Không! Tôi chưa nói hết!
Hắn rất ít khi về nhà 1 mình, trừ những hôm về khuya vì quay phim muộn, hoặc mệt mỏi, những lúc ấy cậu mới đến gần cởi áo, pha nước tắm, dọn đồ ăn cho hắn... và dĩ nhiên hắn không mảy may quan tâm điều đó, hắn đón nhận 1 cách hời hợt và nhìn cậu với đôi mắt kỳ thị, hắn xem điều đó là đương nhiên khi về nhà là bắt gặp hình ảnh cậu ngồi 1 trong bếp chờ hắn về. Đó là những lúc ít ỏi, còn đa số hắn sẽ vào nhà với ít nhất 1 con ả không biết mang từ đâu về. Điều đáng sợ là cậu từ bật khóc, đau lòng, từ dày vò, làm đau bản thân bằng cách tự tát vào mặt, lấy dao rạch tay để chảy máu thì bây giờ cậu lại trơ trơ ra với tiếng va chạm xác thịt, tiếng rên rỉ dâm dục vang khắp căn nhà mỗi khi hắn về.
Hôm nay cậu lại đợi hắn về, tiếng cửa nhà mở, cậu nhìn ra thì thấy bóng dáng 3 người, hắn ôm eo 2 ả 2 bên, 2 con ả 1 thì áo ống, quần ngắn cùn cỡn lộ cả nửa cái mông, 1 ả thì váy 2 dây ôm người, độ dài cũng không hơn ả kia là bao.
Hẳn chân hơi lảo đảo, nhìn thấy cậu rồi cười nhếch mép, hừ 1 tiếng và liền lôi con ả mặc váy xông tới bàn ăn, hắn thẳng tay quơ 1 phát đồ ăn cậu dọn trên bàn bay sạch xuống đất, những mảnh sành sứ rớt xuống và cắm vào chân cậu lập tức chảy máu. Con ả kia hoảng sợ định quay đi thì bị hắn vật thẳng ra bàn, tốc váy lên, hắn chọc ngón tay vào làm con ả há mồm thở dốc. Mặt thì cắm xuống ngực ả kia mà hung hãn làm ra những chuyện không biết xấu hổ. Con ả kia bị hắn làm cho cong cả người.

- Anh có cần bao cao su không?

Cậu lạnh nhạt hỏi, đáng sợ thật, khi mà cậu phát ra câu hỏi ấy. Giờ phút này cậu cũng không còn tí cảm xúc nào nữa, nước mắt cũng khô rồi không rơi được nữa, chỉ có dòng màu nơi chân bị những mảnh vỡ cắm vào chảy ướt cả quần, ướt y hệt như con ả kia bị hắn kích thích vậy.
Cậu thấy ngột ngạt vô cùng trong lúc này

-Không cần! Hắn trả lời, mũi vẫn còn ở ngực con ả

- Không sợ bệnh à? Cậu hỏi hắn bằng ánh mắt đanh thép

-Vậy đi mua đi! Hắn rút tay ra, ngẩn đầu lên.

Cậu không trả lời gì nữa, lập tức quay đầu đi ra cửa 1 hành, trước khi ra khỏi cửa, cậu đã rơi nước mắt khi nghe tiếng va chạm xác thịt phát ra từ đằng sau. Cậu cũng hiểu, hắn sợ người gay như cậu còn hơn sợ bệnh tình dục. Cậu cười nhạt dưới làn nước mưa hoà với nước mắt. Có 1 trái tim lại 1 lần nữa tan vỡ dưới mưa. Cậu cứ dầm mưa mà ra cửa hàng mua bao cho hắn thật. Cửa hàng cách đó cũng khá xa và cậu không biết đi qua bao nhiêu con đường dưới mưa và thậm chí cậu suýt bị xe tông vì qua đường không quan sát. Cậu thất thần đứng dậy, cố lết từng bước về nhà mặc dù người tài xế đề nghị đưa cậu vào bệnh viện vì trong tình trạng chấn thương không hề nhẹ nhưng cậu xem người tài xế như không khí. Cậu như trước mặt không người mà cố đứng dậy đi về nhà. Nỗi đau thể xác lúc không là gì với cậu cả, khi mà cậu còn đứng được, cậu sẽ đi, mang món đồ vô bổ mà hắn sớm đã không cần.
Về tới nhà, tất cả im lặng, 2 con ả kia đều biến mất, hắn cũng không thấy đâu. Cậu nghĩ là hắn thả 2 con ả về rồi ngủ luôn trong xe rồi.
Cậu dầm mưa cả đêm, thêm 1 chân thì chảy máu, 1 chân thì chấn thương nên sáng hôm sau cậu bị sốt, nằm trên giường muốn dậy cũng không có tí sức lực nào dậy. Đành nhắm mắt ngủ tiếp vậy, nếu hắn không về hoặc là không ai quan tâm cậu thì cậu chết trong phòng cũng được, dù gì nơi đây cũng là địa ngục, cậu đang sống trong địa ngục thì còn sợ gì cái chết nữa.
Đến tối, cậu giật mình mở mắt vì nghe thấy tiếng sập cửa cực lớn. Hoá ra hắn mở cửa đi vào, vẫn không thiếu 1 con ả ăn mặc thiếu vải, mở cửa ra không thấy cậu ngồi chờ ở chỗ quen thuộc, bàn cũng trống không, không có 1 món ăn đặt sẵn trên bàn như mọi lần, hắn lập tức đùng đùng nổi giận, sập cửa thật lớn sau đó lôi con ả đang hoảng hồn lên thẳng phòng cậu nằm. Hắn dứt khoát đạp mạnh cảnh cửa rồi xông vào

- TÔI ĐÓI
-...
1 sự im lặng

Hân tới gần hơn

- CẬU CÓ NGHE KHÔNG? TÔI ĐÓI
-...

Hắn tức giận vì bị bơ, lập tức đạp cậu lăn sang 1 bên và vứt con ả kia xuống bên cạnh.

-Nếu cậu không có gì cho tôi ăn, tôi sẽ ăn cô ta

Hơi nóng kèm tiếng thì thầm phà vào tai cậu làm cậu lập tức rợn da gà. Mặc dù câu nói cực của hắn cực đau lòng nhưng đó giờ cậu chưa bao giờ có cơ hội tới gần hắn trừ mấy đêm ngủ chung giường ít ỏi sau đám cưới, phần lớn là cậu đứng từ xa bị hắn lơ, coi cậu như không khí, hay là lớn tiếng nạt cậu, hoặc nhìn cậu bằng nửa con mắt và tránh tiếp xúc với cậu nhiều nhất có thể như tránh Covid 19 vậy. Nhưng lần này, hắn chủ động dùng giọng trầm ấm dịu dàng mà nói ra 1 câu chết chóc như vậy. Hắn làm dấy lên 1 mớ hỗn độn giữa các cảm xúc trong tâm can cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro