Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------







Sau khi NuNew vệ sinh cá nhân xong cậu vẫn còn đứng trước gương nhìn không chớp mắt. Cậu không tin, không tin rằng cậu nhóc mặc bộ đồ con thỏ trong gương chính là mình, bộ dạng lấm lem thiếu thốn của cậu hoàn toàn biết mất, thay vào đó là một bộ dáng tiểu thiếu gia mà cậu từng tưởng tượng.

Ngày trước, khi còn sống trong ngôi nhà nhỏ kia, buổi sáng của cậu trải qua vô cùng khó thở. Thức dậy vào lúc 6h sáng, chỉ kịp ăn vội nửa cái bánh bao mà con trai của gia đình đó bỏ lại, còn chưa kịp uống nước đã phải vội vàng chạy đi dọn hàng giúp người phụ nữ kia. Tất bật mua bán dọn dẹp đến trưa cũng không được ăn cơm đàng hoàng, lúc gia đình đó ăn cơm trưa thì cậu phải dọn rửa đóng bát bán lúc sáng, khi cả nhà người ta đi nghỉ ngơi thì cậu mới được ăn cơm, nhưng cũng chỉ là nửa bát cơm trắng, đôi lúc tủi thân muốn khóc những phải cố nhịn lại, nếu để người phụ nữ kia nghe thấy cậu sẽ lại bị đánh đến thương tích đầy người

Ngày đó lúc được nhận nuôi cậu vui vẻ nhào vào lòng bà ấy chủ động gọi một tiếng mẹ, bà ta mảy may không hề đáp lại. Cậu còn nghĩ mình sắp được sống trong tình thương gia đình, nhưng ai ngờ bà ta chỉ mang cậu về làm kẻ hầu hạ, giúp bà ta mua bán mà không nhận được đồng lương nào. Lúc cậu nhận thức được điều đó, cậu đã khóc rất to, còn đòi quay lại viện mồ côi.

Kết quả là bị bà ta vừa đánh vừa chửi, trên người chi chít những vết roi, đó là lần đầu cậu bị người ta đánh và cũng là ngày bắt đầu cho chuỗi ngày đau khổ của  mình. 

Nhưng bây giờ đây, khi đứng trước gương này, cậu mới biết hóa ra cậu cũng sẽ có ngày được sống thoải mái và dễ thở như vậy. Thức dậy vào lúc 8h khi đã ngủ thật ngon, chậm rãi vệ sinh cá nhân mà không phải bị hối thúc.

Sau khi trầm ngâm hồi lâu, cậu ra khỏi phòng của Zee, cậu nghe thấy âm thanh ồn ào ở phòng bên cạnh có chút tò mò. Vậy nên khi một nữ người làm trong nhà vừa cúi chào cậu, cậu đã giữ tay cô gái lại

"Chị ơi, ở bên đó đang làm gì thế ạ?"

Cô gái người làm rất ngạc nhiên vì giọng nói của cậu chủ nhỏ này quá dễ nghe và ngọt ngào, cậu còn rất lễ phép và dịu dàng. Ngơ mất mấy giây cô gái mới định hình lại và trả lời cậu

"A... bà chủ bảo chúng tôi dọn phòng đó cho cậu ở, sau này phòng đó sẽ là của cậu"

"Wow... còn được ở phòng riêng sao... nhưng mà chị ơi đừng gọi em là cậu chủ, em còn nhỏ lắm gọi em là NuNew được rồi ạ"

Không đợi cô gái đó trả lời, NuNew vội vàng đi xuống cầu thang. Cô gái vẫn đưa mắt nhìn theo cậu, rõ ràng cậu bé này không hề cao ngạo khi được gia đình giàu có nhận nuôi, ngược lại còn rất đáng yêu giống như lời mà cô chủ Jan đã nói.

Mẹ Jin ngồi ở phòng ăn đợi cậu từ nãy đến giờ, bà rất quý phái và xinh đẹp, dịu dàng hiền hậu, trong mắt NuNew chính là như vậy. Khác xa hoàn toàn với quá khứ cậu từng chứng kiến, người phụ nữ này câu nào cũng đều gọi cậu thật thân thương, mỗi khi nghe bà gọi trái tim cậu lại run lên mạnh mẽ, xúc động muốn khóc.

"Con trai nhỏ, mau ăn sáng nào, không biết con thích gì nên mẹ dặn nhà bếp nấu rất đơn giản"

"Con thích lắm ạ, cái gì con cũng ăn được, mẹ ơi, cảm ơn mẹ"

"Con trai ngoan, sau này không cần cảm ơn mẹ, đây là những thứ con xứng đáng có được, biết không?"

NuNew yên lặng gật đầu, sau đó nhìn bà một lúc lâu rồi mới cong môi cười. Cậu cúi đầu ăn bữa sáng trên bàn, cái gọi là đơn giản của ngôi nhà này cũng thật khiến cậu cạn lời. Chỉ ăn sáng thôi sao phải làm hai ba món một lúc thế này, hơn nữa còn là cho một mình cậu mà nấu nhiều như thế, nhân bản cậu thành ba bốn người nữa chắc cũng không ăn hết mất.

Bà Panich nhìn đứa nhỏ vui vẻ ăn sáng trong lòng cũng ngọt ngào một lúc lâu. Tuy rằng con trai lớn và con gái nhỏ vẫn ăn chung với bà mỗi ngày nhưng cảm giác được nhìn một cậu bé xa lạ ngồi đây vui vẻ với những điều bà đã làm lại khiến bà cảm giác có chút thành tựu.

Bà cũng thật may mắn khi được gả vào nhà Panich, trở thành mẹ của hai đứa con tài giỏi, giờ đây lại thêm một bé con nữa sẽ lớn lên trong vòng tay bà. Thành công nhất trong đời bà chính là có người chồng yêu thương mình, có ba đứa con ngoan và giỏi.

Sau khi nhìn NuNew ăn sáng xong, bà Panich dặn dò quản gia Rin mấy câu về việc trong nhà, sau đó nắm tay cậu ra khỏi cửa lớn lên chiếc xe còn to hơn chiếc xe của Zee hôm qua, cùng nhau đến trung tâm thương mại.

Cậu vẫn còn rất nhút nhát khi gặp nhiều người lạ, mặc dù đã ở bên cạnh mẹ Jin cả buổi tối và sáng nhưng cậu vẫn chưa quen thuộc. Sẽ thấy ngại ngùng khi mẹ Jin hôn lên má, hay là mẹ bế trên tay cũng khiến cậu đỏ mặt.

Cậu ngạc nhiên khi mẹ Jin vừa bế cậu vào tiệm tóc đã thấy rất nhiều người ở đó cúi chào bà, phải quyền lực cỡ nào mà ai nhìn thấy cũng phải cúi chào.

"Bà Panich hôm nay lại muốn làm kiểu gì đây ạ? Chúng tôi có rất nhiều kiểu mới đây này"

"Không không, hôm nay cắt tóc cho con trai tôi thôi"

"Con trai? Tôi nhớ con trai bà đã lớn rồi mà?"

"Đừng có nhiều chuyện, đứa nhỏ này là con tôi, cậu làm việc của cậu đi"

Người thợ cắt tóc giật mình, rụt rè cúi đầu xin lỗi bà Panich và cậu. Sau đó anh ta nhìn cậu trong gương rất lâu mới bắt đầu cắt tóc, có lẽ là đang nhìn xem kiểu nào thì hợp với cậu. 

Thật hồi hộp, kể từ giây phút này cậu sắp có một diện mạo mới và trở thành con trai nhà Panich. Dù không biết sẽ được bao nhiêu quyền lực nhưng cậu biết, chỉ cần nói là con của nhà Panich sẽ có nhiều người cúi đầu trước cậu.








TBC......

Cà Chua.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro