Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------



Chỉ trong vòng 30 phút sau, NuNew lần nữa xuất hiện trước mặt mẹ Jin với gương mặt hoàn toàn khác lạ.

Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, tóc mái mềm mại rủ trước trán vừa nhìn vào liền cảm thấy đứa nhỏ này thật mỏng manh. Sau khi cắt tóc, ngũ quan của cậu càng rõ ràng hơn, hoá ra cậu bé này trông đẹp trai như vậy

Đôi mắt to tròn, ẩn trong đôi mắt ấy như là dãy ngân hà lấp lánh trên vũ trụ, đặc biệt là hai má mềm mại trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn xinh yêu.

Bà Panich thầm nghĩ, rõ ràng đứa nhỏ này không chỉ đáng yêu mà còn rất đẹp trai, vừa có nét sắc sảo quyến rũ của Zee vừa có nét ngọt ngào trong sáng của Jan. Rõ ràng nếu thay đổi thêm chút nữa sẽ không ai nhận ra NuNew chỉ là một đứa bé được gia đình Panich nhận nuôi.

"Con trai, con có thích không?"

NuNew ngay lập tức gật đầu, đương nhiên cậu thích rồi, cực kỳ thích nữa là đằng khác.

Sau đó bà Panich nắm lấy tay cậu, đợi khi vừa thanh toán xong thì lại được đám người kia cúi chào. Hai mẹ con vui vẻ rời khỏi tiệm tóc, lên xe đi thẳng về phía trung tâm mua sắm

Quần áo của cả hai vợ chồng và các con đều là được bà đặt may riêng từ nước ngoài. Rất ít khi bà đến trung tâm này để mua sắm quần áo, nhưng với tình hình hiện tại nếu đợi đặt may thì con trai cưng của bà không có đồ để mặc mất.

Vậy nên bà buộc phải mua quần áo có sẵn tại đây, sau khi trở về sẽ cho người đến để đo và đặt may quần áo cho NuNew.

Một người phụ nữ quý phái sang trọng nắm tay một cậu bé trong bộ đồ thỏ con lon ton bên chân mẹ, chỉ có thế cũng thu hút được rất nhiều ánh nhìn

Nhìn vì bà Panich nổi danh sang trọng đã xuất hiện tại trung tâm mua sắm sau hơn 2 năm không đến đây và nhìn vì bà mang theo một bé con sạch sẽ thơm mát và cực kỳ đáng yêu.

"Con cứ chọn thoải mái, thích cái nào cứ bảo các chị lấy, mẹ mua hết cho con"

"Nhưng mà... mẹ ơi nhiều lắm con mặc không hết"

"Không sao, đừng lo con mặc không hết, cách 2 tiếng thay một bộ ở nhà cho mẹ ngắm cả ngày cũng được"

Bà nói là thật, con trai nhỏ này của bà đã mười mấy năm không biết mùi quần áo mới xinh đẹp là gì, bà đã tự hứa sẽ bù đắp lại thì bây giờ đây chính là lúc thể hiện

Chỉ cần là NuNew thích, mua hết quần áo ở đây bà cũng sẽ mua, sau đó cứ 2 tiếng thay một bộ đi tới đi lui trong nhà cho bà ngắm là được, con trai bà vui thì bà cũng sẽ vui

NuNew nghe xong liền bật cười, người mẹ trẻ này của cậu cũng đáng yêu lắm, bảo sao chị gái Jan của cậu cũng luôn tỏ ra dễ thương, đều là do di truyền cả mà.

Vừa bước vào cửa hàng quần áo dành cho trẻ nhỏ đã ngay lập tức được nhân viên tiếp đón nhiệt tình. Một cô gái xa lạ tiến đến gần cậu, muốn dắt cậu đi xem quần áo, nhưng rõ ràng cậu rất sợ người lạ, cảm giác lo sợ rằng người đó sẽ mang cậu rời khỏi ngôi nhà yên bình này

Bà Panich ngay lập tức nhận thấy điều đó trong ánh mắt của con trai nhỏ, bà nhẹ nhàng xoa đầu trấn an bé con

"Con trai, đừng lo, mẹ ở đây bảo vệ con, không ai được phép mang con đi khỏi mẹ đâu"

Nhận được ánh mắt dịu dàng và cảm nhận được sự bảo vệ của mẹ, NuNew ngoan ngoãn sải bước trong cửa hàng. Tự tin lựa chọn rất nhiều bộ quần áo mà mình thích

Bà Panich vừa ăn bánh vừa xem tạp chí chờ đợi con trai mình thử đồ. Bộ đầu tiên mà NuNew thay là một bồ quần áo mặc ở nhà, màu xanh nhạt, chi tiết không nhiều nhưng lại rất đáng yêu. Bà không chần chừ giơ ngay điện thoại chụp lại bộ dáng của cậu.

Tiếp sau đó là rất nhiều kiểu dáng khác nhau, ngắn dài đều có, từ những hoạ tiết đơn giản đến những kiểu cách cá tính. Tất cả đều được bà chụp lại, thật sự phải nói rằng đứa nhỏ này sinh ra là phải trở thành model, vì bộ quần áo nào cậu mặc lên cũng đều rất đẹp

Trong lúc NuNew lần nữa chọn lại các bộ đã thay, thì bà Panich rất nhanh tay gửi hàng chục tấm ảnh vào điện thoại của Zee.

Hiện tại anh đang có một cuộc họp nhỏ với nhân viên của mình, đang rất tập trung nghe cấp dưới báo cáo thì đột nhiên điện thoại rung lên liên tục.

Anh vội vàng mở điện thoại ra xem thì nhìn thấy mẹ của mình đã gửi cho anh rất nhiều ảnh. Mà toàn bộ đều là ảnh chụp lại NuNew trong nhiều bộ quần áo khác nhau, anh biết lúc này hẳn là đang mua quần áo cho cậu, nhưng bé con này sau khi được mẹ chăm sóc lại trở nên đáng yêu gấp ngàn lần so với lần gặp hôm qua

Không còn là vẻ ngoài đáng thương dơ bẩn mà đã trở thành một bé con sạch sẽ mềm mại, đáng yêu ngay cả trong ánh mắt, nụ cười trong sáng càng khiến anh ngắm mãi không chán.

Chỉ vỏn vẹn 20 tấm ảnh mà anh đã xem đi xem lại không biết bao lâu, lắm lúc còn che miệng cười khi mà NuNew ở trong hình làm vẻ mặt đáng yêu trêu mẹ.

Cấp dưới báo cáo xong thì im lặng hồi hộp chờ đợi giám đốc lên tiếng, nhưng mãi không thấy anh nói gì, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng anh cười. Cả văn phòng từ nín thở chờ đợi chuyển sang tò mò thắc mắc.

Thư ký ở bên cạnh anh cũng bắt đầu nhìn anh chằm chằm sau đó nhẹ giọng lên tiếng gọi.

"Giám đốc, chúng ta đang họp"

Ngay lập tức Zee Pruk giật mình, bật dậy ngồi nghiêm chỉnh lại, tay đẩy gọng kính rồi hắng giọng.

"Không có gì nghiêm trọng, mang báo cáo đến văn phòng tôi, tan họp"

Nói xong Zee Pruk cầm điện thoại trong tay rời đi, nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào mấy tấm ảnh trong điện thoại.

Cả văn phòng đều hiện lên mấy dấu hỏi chấm to đùng. Giám đốc hôm nay rất kỳ lạ đấy.

Mà anh càng ngắm lại càng không ngừng cười, hình như anh đã nhặt phải một bảo bối quý giá rồi thì phải

Là một viên kim cương còn chưa qua mài giũa, là một viên kim cương chờ được toả sáng...


TBC......

Cà Chua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro