Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------









Anh trở về văn phòng của mình, miệng vẫn treo nụ cười vừa nãy và tấm ảnh cậu bé trong bộ đồ ngủ con mèo vẫn đang hiển thị trên màn hình điện thoại của anh.

Thư ký của anh mang theo công văn về phòng giúp anh nhưng lại không ngừng tò mò, rốt cuộc cái người lạnh lùng lãnh đạm này đang xem cái gì mà cười rõ là tươi.

Là nụ cười ngàn năm có một trong suốt thời gian cậu theo làm thư ký đấy

Zee ngắm mãi không ngừng, sau đó còn vội vàng lưu ảnh lại đổi thành ảnh nền điện thoại của mình

Lần đầu tiên anh đổi ảnh nền chính là ảnh của em gái anh lúc đó là bị mẹ ép đổi nên không thể từ chối, sau đó không lâu anh cũng đổi về mặc định như ban đầu. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại chủ động đổi thành hình của NuNew. Mà mãi cho đến khi NuNew tốt nghiệp anh vẫn không đổi lại lần nào nữa.

"Chiều nay có việc gì quan trọng không?"

"Chiều nay có hẹn khách hàng đến xem cửa hàng mới ạ"

"Cậu đi đi. Chiều nay hủy hết lịch làm việc của tôi. Tôi về nhà"

Sau khi anh nói xong thì tiếp tục quay lại làm việc. Còn thư ký của anh nghe lời dặn xong cũng giật mình, giám đốc Zee Pruk của mình có tiếng là đúng giờ, đúng hẹn, đúng công việc. Thậm chí nếu không phải là chuyện gì gấp thì anh tuyệt đối sẽ không hủy lịch làm việc.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong suốt thời gian làm thư ký giám đốc, lần đầu tiên nghe thấy giám đốc của mình hủy lịch trình chỉ vì... muốn về nhà????

Biết rằng nếu thắc mắc cũng sẽ không được giải đáp vậy nên thư ký đành lui ra ngoài, ngậm ngùi hủy lịch làm việc vào chiều nay cho giám đốc. Chưa kể đến phải đi chuẩn bị để thay giám đốc gặp khách hàng. Tự dưng cảm thấy cuộc đời thư ký của mình khổ sở quá đi mất.

Ở bên này, bà Panich cùng con trai nhỏ sau khi mua xong quần áo thì đến mua giày dép, dạo khắp một vòng trong trung tâm suốt cả buổi sáng.

Ngoài quần áo, giày dép bà còn mua cho con trai cưng của mình rất nhiều kiểu túi xách khác nhau, sau đó mua thêm các vật dụng cá nhân trong sinh hoạt hàng ngày cho cậu.

Vài ba người đi theo hai mẹ con chỉ một buổi sáng đã xách theo hàng chục cái túi lớn nhỏ, NuNew tròn mắt nhìn mẹ Jin cầm thẻ đen trên tay quẹt không ngừng.

Cậu đột nhiên có chút không tin được. Mới hôm qua đây còn khó khăn, khổ sở, là một cậu bé không nhà không cửa. Vậy mà chỉ một đêm cậu đã trở thành một thiếu gia của một gia đình giàu có, nhìn ngoài kia có biết bao đứa trẻ cũng khao khát được sung sướng như cậu.

Nhưng cậu cũng đang lo sợ rằng, liệu những hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu. Sợ rằng chỉ vài ngày sau đó tất cả sẽ biến mất giống như một giấc mơ vậy. Hay có khi nào cậu đang mơ không?

"Cục cưng của mẹ, con ngẩn người ra đấy làm gì thế?"

"Mẹ ơi, có phải con đang mơ không mẹ?"

"Con nói ngốc cái gì thế, ai bảo là mơ chứ, con trai của mẹ đã đến lúc được sống như một hoàng tử rồi, con đừng lo sợ gì cả, mẹ là bà tiên của con đấy"

"Mẹ ơi, mẹ thật xinh đẹp"

Không phải tự dưng mà NuNew nói thế, trong suy nghĩ của cậu từ sáng đến giờ vẫn luôn là hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp này.

Không chỉ là xinh đẹp bên ngoài mà ngay cả tâm tư của người phụ nữ này cũng rất xinh đẹp. Trong sáng, cao quý và tràn đầy tình yêu thương.

Bà Panich nghe con trai nhỏ khen một câu liền vui vẻ ôm NuNew vào lòng, ngọt ngào chảy vào tận cùng trái tim. Đứa nhỏ này thật biết lấy lòng người khác mà, không uổng công bà yêu thích NuNew nhiều như vậy

Chưa kịp đáp lời NuNew thì điện thoại trong tay vang lên, lần này cũng là một viên kẹo ngọt của bà - con trai lớn Zee Pruk

"Mẹ nghe đây, con yêu"

"Mẹ ăn trưa chưa ạ?"

"Chưa nha, mẹ đang chọn nhà hàng đây, vẫn còn chưa mua đồ xong nên không về nhà được. Con ăn trước đi"

"Mẹ bảo mọi người mang đồ về đi ạ, con đến đón mẹ và NuNew đi ăn trưa"

"Ok con yêu, bao giờ đến thì gọi mẹ nhé"

"Vâng ạ"

Lý do Zee Pruk hủy lịch làm việc buổi chiều chính là muốn cùng mẹ đưa NuNew đi chọn nội thất mới cho phòng ngủ của cậu.

Lý do đặc biệt hơn là anh muốn gặp cậu, từ sáng đến giờ đã mấy tiếng rồi không gặp cậu, anh chỉ muốn nhanh chóng được ôm cậu vào lòng thôi.

Còn vì sao mà anh đột nhiên muốn như vậy thì anh cũng không hiểu, chỉ biết từ tận trong lòng anh muốn được nhanh chóng nhìn thấy cậu thì mới an tâm.

Có lẽ ngay lúc đó trái tim anh đã có suy nghĩ khác lạ với NuNew mà không phải là tình cảm anh em trai.

Mà NuNew cũng rất mong muốn được gặp Zee, sau cái ôm an lòng đêm qua cho đến tận giờ này cậu vẫn chưa được gặp anh, chưa được nhìn anh một cách trọn vẹn và cậu chỉ muốn mình xuất hiện trước mặt anh với một bộ dạng khác, tốt đẹp hơn so với ngày hôm qua.

Vậy nên khi nghe thấy mẹ Jin bảo Zee sẽ đến đón cậu và mẹ đi ăn trưa, trong lòng cậu có chút vui vẻ và hồi hộp mong chờ được gặp anh

Đương nhiên một đứa nhỏ 13 tuổi như cậu thì làm sao nhận ra được tình cảm của mình dành cho Zee không phải là loại tình cảm anh em đơn thuần chứ.

Nhưng trong một phút nào đó có lẽ NuNew đã rung động trước Zee hoặc là cả hai đã rung động cùng một lúc vì gặp nhau...







TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro