Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

----------------



Sáng của sau ngày hôm đó, lúc Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân đang cùng nhau ăn sáng thì nhận được điện thoại của Cao Tử Nghị gọi đến

Lý Hải Hải nhấc máy, sau đó mở loa ngoài để trên bàn

"Nói"

"Là em Ngô Văn Minh đây ạ"

"Hả? Minh Minh sao mày lại gọi bằng điện thoại của Cao Tử Nghị?"

"Điện thoại tao hết pin rồi, tao gọi để nói hôm nay anh ấy không đến gặp hai người được"

"Nó bị sao à em?"

"Bận ôm bồ ngủ"

Thế là Cao Tử Nghị cúp máy luôn, vốn dĩ Ngô Văn Minh định nói là hẹn vào buổi chiều nhưng ai ngờ anh lại nhanh mồm như thế.

Hai người ở bên này không hề hoang mang mà chỉ nhìn nhau cười, đúng là bạn thân có khác đánh nhanh thắng nhanh

Vậy nên hiện tại hai người cũng đã ở bên nhau được ba năm. Còn về Trần Trạch Dương thì vẫn đang cố hết sức để tán đổ Triệu Thiên Vũ

--

Vẫn như thường lệ, hôm nay Lý Hải Hải vẫn dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng cho Lâm Cảnh Vân, sau đó sẽ đưa cậu đến trường, còn anh thì đến công ty.

"Tối nay em đến đua"

"Em muốn đua chiếc nào?"

"Chiếc của anh"

Lâm Cảnh Vân ngoài là một sinh viên thiết kế, cậu còn là một tay đua xe trong đường đua của Lý Hải Hải. Sau khi hai người đính hôn được một năm thì Lý Hải Hải mới biết Lâm Cảnh Vân là người bí ẩn luôn đua cùng anh ở trận cuối cùng trong mỗi kỳ đua.

Lúc đó anh đã rất bất ngờ, anh không tin Lâm Cảnh Vân nhẹ nhàng ngọt ngào lại là một người máu lửa trên đường đua như vậy

Vì để anh tin, ngay đêm đó cậu đã mang theo con trai cưng ra đường đua cùng với anh, Lý Hải Hải nhìn kỹ thuật của cậu thì mới tin cậu chính là người đó

Vậy nên sau này cậu cũng bắt đầu lộ diện nhiều hơn nhưng với tư cách là hôn phu của Lý Hải Hải.

Hôm nay cũng vậy, hiếm khi rảnh rỗi phải đua một vòng cùng người yêu mới được

Sau khi nghe Lâm Cảnh Vân nói muốn chiếc xe của anh thì anh cười gật đầu, sau đó hai người nhanh chóng kết thúc bữa sáng

Trước khi rời khỏi nhà, Lý Hải Hải đè Lâm Cảnh Vân trên bàn ăn hôn rất lâu, suýt chút nữa là cậu không thể đi học rồi

Lý Hải Hải chính là nghiện Lâm Cảnh Vân như nghiện thuốc, một ngày không ôm không hôn cậu anh sẽ không thể làm gì nổi

Chỉ cần là Lâm Cảnh Vân xuất hiện ở bên cạnh anh đều sẽ dính chặt vào cậu, hết sờ mó lại ôm hôn, mỗi lần tụ tập uống rượu bạn bè đều kỳ thị ra mặt

Giống như hôm nay, sau khi tan lớp, Lý Hải Hải lái xe đến đón Lâm Cảnh Vân đi thẳng về quán bar của anh

Cao Tử Nghị đến từ sớm cùng với Trần Trạch Dương ngồi uống rượu tán gẫu một lúc sau thì Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân cũng đến, phía sau còn có Ngô Văn Minh và Triệu Thiên Vũ

Lý do vì sao bốn người cùng nhau đến thì đơn giản là vì Lâm Cảnh Vân, Ngô Văn Minh và Triệu Thiên Vũ học cùng một lớp

Lâm Cảnh Vân vừa ngồi xuống thì Lý Hải Hải đã dính lấy cậu, ôm cậu ngã vào trong lòng không ngừng hôn lên tóc cậu

"Đừng ôm chặt quá, em không thở được"

"Ở cùng nhà mà tao tưởng mấy tháng hai đứa mày mới gặp một lần"

Người mà kỳ thị nhất chắc chắn là Trần Trạch Dương, uất ức vì tán mãi mà em người yêu trong mộng không đổ còn gặp phải thằng bạn hay ghẹo gan, tức muốn bốc khói

"Mày sao mà hiểu được cảm giác có bồ"

Nghe câu này từ miệng Cao Tử Nghị, Triệu Thiên Vũ ngồi cạnh bên có chút muốn cười

Không phải là cậu không thích Trần Trạch Dương mà là vì thích anh quá nên ngại không dám tiến tới, sợ rằng sẽ không được bao lâu như những người yêu cũ của mình

Triệu Thiên Vũ là người từng trải, từ lúc bước qua tuổi 18 không biết đã yêu biết bao nhiêu người, nhưng rồi không bao lâu sau cậu vẫn chia tay

Lâm Cảnh Vân và Ngô Văn Minh lần nào cũng hỏi lý do thì cậu chỉ trả lời là vì không hợp tính nhau. Nhưng ít ai biết là vì không ai chịu được tính nắng mưa của cậu

Triệu Thiên Vũ là người khác biệt nhất trong sáu người. Nếu Lâm Cảnh Vân thích đua xe, Ngô Văn Minh thích đấu kiếm thì Triệu Thiên Vũ chỉ thích đọc sách

Cậu không có sở thích gì đặc biệt, hoàn toàn không phải là người thích ồn ào náo nhiệt, nhưng vẫn tham gia vào các cuộc vui của bạn bè đơn giản cậu coi trọng tình bạn này

Triệu gia cũng không quá nổi bật nhưng cũng không phải là dễ bị ức hiếp, nhìn lên thì không được như ai nhưng nhìn xuống chính là hơn rất nhiều người

Cậu cũng không thích bắn súng như Trần Trạch Dương vậy nên cậu mới chần chừ không nhận lời tỏ tình của anh.

Nhưng lúc nào cũng giống như là người yêu của Trần Trạch Dương vậy, cậu không thích chỉ cần nói anh sẽ không làm, liếc mắt một cái là anh sẽ ngoan ngoãn cụp tai nghe lời cậu

Không ít lần cậu đã lấy anh ra làm lá chắn để đuổi khéo đám người theo đuổi cậu ngoài kia, anh biết chứ nhưng cũng không nói gì

Anh cũng biết Triệu Thiên Vũ thích anh, nhưng anh không ép cậu, để cho cậu thật sự sẵn sàng tự nhiên cậu sẽ đồng ý thôi

"Tối nay đua xe không?" Lý Hải Hải dán mũi vào cổ Lâm Cảnh Vân nhưng vẫn không quên nội dung của cuộc gặp này

"Không đua, tao bận" Cao Tử Nghị nhàn nhạt đáp lời

"Mày?"

"Trước giờ tao có đua à?"

"Em đua" Ngô Văn Minh nhìn Cao Tử Nghị không chớp mắt

Lý Hải Hải nghe xong cũng bật cười, còn Lâm Cảnh Vân thì lắc đầu thở dài sau đó lại nghe Triệu Thiên Vũ nói

"Mày đua xe đạp bốn bánh à?"

Lý do mà cậu hỏi như thế là do Ngô Văn Minh dáng người nhỏ bé, thấp hơn cả Lâm Cảnh Vân thì sức đâu mà chống được chiếc xe

"Đừng có khi dễ, đến anh ấy tao còn lái được thì chiếc xe đó có là gì"

"Vậy thì về nhà lái anh đi"

"Chốn đông người đừng có nói kiểu đó nha" Lâm Cảnh Vân thích nhất là trêu nhà này

Cuối cùng sau khi uống hết ba vòng rượu, đôi nào về nhà đôi ấy.

--

Trần Trạch Dương đưa Triệu Thiên Vũ đi dạo. Anh thật sự muốn đưa cậu đi thử cảm giác mạnh nhưng cậu không thích anh cũng không thể ép buộc, vậy nên chỉ có thể đi dạo ngắm sao thôi.

Nhưng hôm nay Triệu Thiên Vũ từ chối đi ngắm sao, cậu muốn một lần phá bỏ giới hạn của mình

"Em muốn đi bắn súng"

"Bắn súng? Không phải là em không thích à?"

"Em không thích, nhưng em muốn thử, chẳng phải là anh muốn đưa em đi sao?"

Trần Trạch Dương không trả lời, anh nắm tay cậu quay trở lại xe, sau đó một chân đạp hết ga tiến thẳng về trường bắn ngoài thành phố

Tự tin nói muốn đi bắn súng nhưng khi đến trước cửa trường bắn lại không muốn đi vào.

"Nếu em vẫn không muốn vào, chúng ta có thể về, đừng để bản thân mình không thoải mái biết không?"

Trần Trạch Dương chính là như vậy, lúc nào cũng sẽ để ý cảm xúc của cậu, luôn khiến cậu yếu lòng cảm động

Trước sự yêu chiều của anh, Triệu Thiên Vũ rất muốn đi về, nhưng cậu vẫn nhất quyết phá bỏ giới hạn của mình, cuối cùng chủ động đi vào

Không đơn giản là phá bỏ giới hạn của mình, mà Triệu Thiên Vũ còn đang học cách hoà hợp với Trần Trạch Dương, trước giờ đều là anh vì cậu không thích mà không làm, vậy thì bây giờ để cậu vì anh mà bước qua giới hạn

Sau khi được Trần Trạch Dương chuẩn bị găng tay và kính. Triệu Thiên Vũ mang tai nghe chống tiếng ồn vào

Anh từng bước nhẹ nhàng chỉ dẫn cho cậu, trong lòng cậu rất hồi hộp nhưng lại cảm thấy cảm giác này cũng không quá tệ như mình từng nghĩ

Sau nhiều lần cùng anh tập bắn, anh đã để cậu tự bắn một mình, trong mắt anh rõ ràng cậu đối với môn bắn súng này rất nhạy cảm, không quá ba lần chỉ dẫn cậu đã bắn không lệch phát nào

Trúng hồng tâm cả ba viên thì rất khó nhưng cả 3 viên cùng nằm trên một bia thì cũng không phải dễ, nhưng cậu làm được, tiềm năng của Triệu Thiên Vũ với bắn súng không phải là không có chỉ là cậu không thích nên mới không phát hiện được

Ngay khi cậu một mình cầm súng bắn ba phát thẳng hàng trên bia bắn, cậu chỉ cảm thấy bản thân vừa thoải mái vừa hạnh phúc

Triệu Thiên Vũ tháo tai nghe ngay lập tức nhảy lên người Trần Trạch Dương, ôm chặt lấy anh

Dù rất bất ngờ khi được cậu ôm nhưng anh vẫn đưa tay ôm lấy eo cậu, sợ cậu ngã

Có lẽ là anh và cậu đã tiến được thêm một bước nữa rồi

--

Còn Lý Hải Hải thì đưa Lâm Cảnh Vân đến đường đua. Hôm nay không phải ngày nghĩ cũng không phải ngày đua xe vậy nên trường đua vô cùng vắng vẻ

Rất hợp lý để anh và Lâm Cảnh Vân chơi đùa.

Xe đỗ trong bãi đỗ xe của trường đua, Lâm Cảnh Vân ngay lập tức xuống xe chạy vào trong thay đồ đua. Nhân viên vừa nhìn thấy cậu đã cúi đầu chào

Ai cũng biết người có thể thay đổi ý của Lý Hải Hải chỉ có mình cậu thôi. Nói đúng như lời của xã hội ngầm thì người quyền lực nhất không phải là Lý Hải Hải mà là con mèo nhỏ của anh

Một người từng thoát chết dưới tay Lý Hải Hải cũng là nhờ Lâm Cảnh Vân, nếu cậu không lên tiếng thì người mà Lý Hải Hải muốn giết có chạy đến cuối trời anh cũng không tha

Sau khi thay xong đồ đua thì cậu nhanh chóng leo lên chiếc xe phân khối lớn của anh

Đây là con xe anh vừa ý nhất, chưa một ai có thể chạm đến chiếc xe này, ở đất nước này chỉ anh mới có được chiếc xe này.

Lâm Cảnh Vân là người duy nhất ngoài anh được ngồi lên nó và là người thẳng thắn chê tốc độ còn quá chậm khiến cho anh đổ thêm tiền để nâng cấp con xe mạnh mẽ như bây giờ.

"Lâm Lâm, cẩn thận một chút"

Không hiểu vì sao nhưng Lý Hải Hải có cảm giác không yên tâm, anh cứ lo lắng hồi hộp giống như sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra...


TBC......

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro