Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

------------



Sau khi Lâm Cảnh Vân chạy được một vòng thì trái tim anh càng đập càng nhanh

Vậy nên anh không thay đồ đua mà trực tiếp lên con xe phân khối lớn bên cạnh chạy phía sau cậu, khoảng cách khá xa và Lâm Cảnh Vân cũng không biết anh đang ở phía sau

Ngay đoạn đường cong phía trước, khi Lâm Cảnh Vân tiến vào tầm khuất của anh một tiếng súng đã nổ ra

Lý Hải Hải nghe được tiếng nổ trái tim dường như ngừng đập, anh tăng hết tốc độ đến thật gần Lâm Cảnh Vân

Trước khi tiếng súng thứ hai kịp nổ ra anh đã rút súng chỉ lên trời bắn một phát, đèn trên đường đua lập tức sáng bừng

Lâm Cảnh Vân ngã xuống đường đua ngay khi phát súng bắn ngay vào bánh xe trước của cậu. Sau vài vòng lăn cách xem khoảng 2km Lâm Cảnh Vân mới ngừng lại

Lý Hải Hải lao tới đỡ lấy cậu, may mà trên người cậu mặc đồ đua không bị trầy xước quá nhiều, nhưng đã bị doạ cho hoảng hồn

"Lâm Lâm" Lý Hải Hải vừa gọi vừa cởi mũ cho cậu

Trước mắt anh là gương mặt không còn chút máu của Lâm Cảnh Vân, ánh mắt mơ hồ và nhịp tim đập nhanh như gõ trống.

Rõ ràng cậu đã bị doạ, cậu đang nghĩ nếu phát súng đó lệch vào chân cậu hay thậm chí là người đó nhắm thẳng vào tim cậu thì cậu sẽ ra sao đây

"Lâm Lâm, bình tĩnh, đừng sợ, anh ở đây"

"Người... người đó..."

"Không sao cả, anh xin lỗi đã làm em sợ"

Lâm Cảnh Vân chưa thể bình tĩnh nổi, một lúc sau nhân viên mới đưa xe đến đưa cậu trở về phòng nghỉ và mang hai chiếc xe trở về gara.

Cậu ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là Lý Hải Hải, bàn tay nắm tay anh không ngừng run rẩy. Không phải cậu chưa từng nhìn hay nghe thấy tiếng súng, nhưng đây là lần đầu tiên có người nhắm đến cậu

Nếu không nể Lâm gia thì ít nhất danh tiếng của Lý Hải Hải cũng đủ để người khác không dám động đến cậu

Lý Hải Hải ôm Lâm Cảnh Vân trong lòng không ngừng trấn an cậu. Anh cầm lấy điện thoại bên cạnh trực tiếp gọi cho Trần Trạch Dương

"Làm sao?"

"Trường đua có kẻ đột nhập, nổ súng trong trường đua"

"Cái gì? Nổ súng trong trường đua? Tao biết rồi tới liền đây"

Triệu Thiên Vũ vẫn còn say sưa với các bia bắn, chơi vui đến mức bắn gần hết số đạn đã được chuẩn bị cho.

Trần Trạch Dương bước tới bên cạnh cậu, giơ tay cầm lấy khẩu súng của cậu rồi đặt xuống. Triệu Thiên Vũ ngơ ngác tháo tai nghe nhìn anh đầy nghi hoặc

"Sao đấy? Em đang chơi vui mà?"

"Trường đua có chuyện, hôm nay Lâm Cảnh Vân đã đến đua, nhưng mà có ai đó đã nổ súng ở đó"

"Á? Lâm Cảnh Vân có làm sao không? Mau lên, đưa em đến trường đua"

Triệu Thiên Vũ ngay lập tức chạy ra xe mà không thèm mang túi xách, làm anh phải vội vàng cầm lấy hai cái túi xách rồi chạy theo cậu ra xe

Mười phút sau, xe của Trần Trạch Dương đỗ bên cạnh xe Lý Hải Hải, Triệu Thiên Vũ không thể chờ đợi ngay lập tức mở cửa xe chạy vào bên trong.

"Lâm Lâm, mày không sao chứ?"

"Không sao, tao vẫn ổn"

Lý Hải Hải lúc vừa nãy ôm chặt cậu không buông liên tục dỗ dành cậu hồi lâu cậu mới có thể bình tĩnh trở lại. Nhưng nhớ lại cảm giác vừa rồi bàn tay không kiềm được khẽ run lên

"Mày không phát hiện có người lẻn vào à?"

"Không có, từ lúc đến đây nhân viên không thấy có người lạ"

"Tao đi xem một chút"

Trường đua hiện tại được bật hết các đèn, ngay cả đèn xung quanh bên ngoài cũng được bật lên hết, nhân viên đang tìm kiếm dấu vết của người đã lẻn vào

"Nếu là bị bắn ở đây vậy thì là bắn từ bên ngoài, hẳn là đã theo mày đến đây"

"Gần đây tao không gây thù với ai đâu đấy, đám người bên lão Vương còn chưa ra khỏi tù mà"

"Lão Vương có ra tù cũng không dám làm bậy như này đâu, mày gọi cho Cao Tử Nghị chưa?"

"Không nghe máy, hẳn là đang đua xe với người yêu"

Lý Hải Hải nhún vai khi nhắc đến Cao Tử Nghị, lúc ở quán bar anh đã biết ý mà Ngô Văn Minh nói, vậy nên giờ này cũng muộn như vậy thì hẳn là đang làm này làm kia với nhau rồi. Lúc anh gọi cho Cao Tử Nghị thì có chuông nhưng không ai nhấc máy

Trần Trạch Dương cũng lắc đầu, anh quen khá nhiều sát thủ hàng đầu, nhưng cái kiểu bắn từ xa như vậy mà lại nhắm chính xác vào bánh trước khi xe đang bo cua thì chưa gặp ai bao giờ

"Lúc nãy tao nổ súng, tao nghe tiếng xe rời đi rồi"

"Kẻ thù của mày đấy, tao nghĩ là chưa nghe về mày nên mới làm liều như vậy"

"Gần đây tao không có đối tác mới"

"Tạm thời về trước đi đã, sáng mai tao sẽ liên hệ tìm người cho mày, cẩn thận một chút, tao nghĩ là nó sẽ quay lại tìm Lâm Cảnh Vân nữa đấy"

Lý Hải Hải đương nhiên biết kẻ đó sẽ không vì phát súng chỉ thiên của anh mà bỏ qua. Có điều anh không ngờ rằng có người lại nhắm vào người anh yêu

Lâm Cảnh Vân là điểm yếu duy nhất của anh, động vào cậu chính là muốn gây chuyện với anh, nhiều hơn thế chính là muốn mạng của anh

Sau khi quay lại phòng nghỉ, Lâm Cảnh Vân đanh nằm ngủ trên sofa, Triệu Thiên Vũ ngồi ở bên cạnh xem điện thoại.

"Em ấy ngủ lâu chưa?"

"Cũng lâu á anh, chắc tầm hai mươi phút rồi"

"Ừm, thôi em bảo thằng quỷ đó đưa em về đi, muộn lắm rồi"

"Tao đưa hai đứa mày về, rồi hai đứa tao về sau"

"Đúng ấy ạ, dù sao cũng mới xảy ra chuyện anh đi một mình không tốt đâu"

Lý Hải Hải cuối cùng đành nghe lời hai người kia, sau khi thu dọn đồ đạc xong thì anh bế Lâm Cảnh Vân ra xe của Trần Trạch Dương.

Xe anh tạm thời đậu lại trong trường đua sáng mai sẽ đến lấy sau.

Anh để Lâm Cảnh Vân nằm lên đùi của mình ở ghế sau. Cả mặt cậu hiện tại vùi vào trong eo của anh, nhịp tim vẫn chưa bình ổn lắm.

Khi xe của Trần Trạch Dương ra khỏi cổng trường đua, anh đã nhìn thấy một chiếc xe lạ mắt ở phía đối diện.

"Trần Trạch Dương, mày có thấy chiếc xe vừa rồi không?"

"Tao thấy, yên tâm đi, tao đã gửi tin nhắn nhờ giúp đỡ rồi"

Ba mươi phút sau xe về đến biệt thự của Lý gia. Hiện tại trong nhà không có ai, chỉ có quản gia ở lại giúp anh trông nhà.

Trần Trạch Dương sau khi nhìn thấy cửa nhà Lý Hải Hải đóng lại, kiểm tra xung quanh không thấy gì lạ thì lái xe rời đi, nhưng chưa được bao lâu đã quay đầu xe quay trở lại.

Triệu Thiên Vũ khó hiểu nhìn anh, chỉ thấy anh cau chặt mày, bàn tay cầm lấy khẩu súng trong ngăn kéo bên cạnh.

"Này, anh sao thế?"

"Em bịt tai, nhắm mắt lại và đừng bao giờ ghi nhớ khoảnh khắc này biết không?"

Triệu Thiên Vũ hiểu anh đang nói gì, cậu không phải là kẻ nhát gan, nhưng ít nhất là vì anh đã lo lắng cho nên cậu ngoan ngoãn nghe lời.

Triệu Thiên Vũ hạ ghế ngã ra sau, dùng tai nghe gắn lên tai, nhắm chặt mắt lại.

Trần Trạch Dương đã thấy ánh đỏ phát ra từ một đám cây ven đường cách nhà Lý Hải Hải khá xa, anh là người nhạy cảm với súng, vậy nên chỉ cần lướt qua là anh đã thấy.

Vốn dĩ lúc anh kiểm tra lại đã không còn thấy ánh đỏ, nhưng không được bao lâu anh đã nghe thấy tiếng lắp đạn, vậy nên anh mới quay xe lại.

Trần Trạch Dương luôn trữ ít nhất là bốn cây súng trong xe riêng của mình, loại nào cũng có, cây anh đang cầm trên tay là súng giảm thanh.

Xe vừa lướt qua khỏi biệt thự của Lý Hải Hải không quá xa, anh hạ kính xe xuống, giảm tốc độ xe, chuyển sang chế độ tự lái, ngắm bắn vào bụi cây bên đường.

Phát đầu tiên nổ ra anh đã nghe tiếng xào xạc của lá cây, có lẽ đã trúng nhưng chắc chắn là người vẫn chưa chết

Chỉ một phát duy nhất, anh lập tức đóng kính cửa sổ xe, đạp phanh, tắt máy xe.

Từ trong bóng tối anh thấy một dáng người chạy từ trong đám cây ra ngoài. Hoá ra viên đạn vừa rồi đã bắn trúng tay tên sát thủ. Nhưng tên này có vẻ là còn non, quan sát quá kém nên không hề biết Trần Trạch Dương vẫn chưa rời đi.

Anh cầm điện thoại nhấn một dãy số, lần nữa hạ kính xe ngắm thẳng vào tim của tên sát thủ.

Ngay khi anh lên tiếng thì viên đạn thứ hai cũng được bắn ra.

"Dọn dẹp hiện trường gần Lý gia"

Không uổng công bao nhiêu năm tập luyện ở trường bắn, ngay phát thứ hai Trần Trạch Dương trực tiếp kết liễu tên sát thủ phía trước, nhìn hắn ta ngã xuống trước mắt mình, anh đóng cửa kính quay xe trở lại đúng đường về nhà

Triệu Thiên Vũ tự nãy đến giờ vẫn nghe rất rõ từng lời anh nói, có điều cậu không ngờ anh lại trực tiếp giết người ngay trước mặt cậu.

Cậu biết anh không chỉ đơn giản là người làm kinh doanh, chơi với Lý Hải Hải thì anh chắc chắn không phải người sợ chết.

"Thấy anh ngầu không?"

"Ở trước mặt em, anh dám nổ súng giết người không sợ em quay lại làm bằng chứng tố cáo anh à?"

"Anh biết là em không làm vậy, nếu anh không giết hắn thì người chết là Lâm Cảnh Vân hoặc là Lý Hải Hải"

"Cũng có thể là anh, đúng không?"

Trần Trạch Dương không trả lời, anh đưa tay mở đèn trong xe, chỉnh lại điều hoà, đã hơn 1h sáng, nhưng nếu không nhìn thấy đàn em thu dọn hiện trường anh sẽ không an tâm ra về, từ trước đến nay đều như vậy.

Triệu Thiên Vũ nắm lấy tay anh trên bảng điều khiển, cậu nhẹ nhàng xoa từng ngón tay anh

"Hứa với em, đừng để mình bị thương, có được không?"

Trần Trạch Dương nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như gió thu, cong môi cười sau đó đưa tay xoa đầu Triệu Thiên Vũ.

"Anh hứa, nhưng em làm người yêu anh đi"

"Người yêu anh đang dặn dò anh đấy, anh có nghe không?"

Trần Trạch Dương không trả lời, trực tiếp nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, bàn tay đỡ sau gáy cậu, nhanh chóng áp đôi môi mát lạnh lên môi của Triệu Thiên Vũ.

Lý Hải Hải ở trong phòng đã nghe thấy hai phát súng, anh biết ngay chắc chắn đêm nay sẽ không dễ dàng bị bỏ qua.

Lâm Cảnh Vân đã được anh thay quần áo ngủ, đang cuộn trong chăn ngủ say sưa, anh vén rèm nhìn về phía xe của Trần Trạch Dương.

Nhìn thấy xe rời đi, anh thở mạnh một hơi rồi lên giường ôm Lâm Cảnh Vân vào lòng.




TBC......

Cà Chua.

Tôi đã viết 1 thể loại chưa từng viết =))) xin hãy cho tôi 1 ít cmt góp ý ná. Buổi trưa vui vẻ nhó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro