Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

----------------



Sáng hôm sau Lâm Cảnh Vân tỉnh dậy từ trong lòng Lý Hải Hải, đêm qua quả thật đã khiến cậu sợ hãi rất nhiều

Súng cũng từng cầm, nhìn người khác giết người cậu cũng đã nhìn, nhưng khi bản thân là người bị nhắm đến cậu lại có chút hoảng sợ.

"Sao vậy? Vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm đi"

Lý Hải Hải đưa tay muốn ôm thì phát hiện cậu đã ngồi dậy, vậy nên anh giật mình mở mắt lo lắng hỏi cậu

"Em không sao mà, dậy thôi anh, đưa em đi xả stress một chút"

"Xả stress thì đâu cần phải đi, ở trên giường với anh là được"

Lý Hải Hải biết cậu vẫn lo lắng, có lẽ cậu cũng nhận ra đối phương nhắm đến cậu là vì muốn hại anh, anh chỉ muốn để cậu bớt lo nên mới trêu cậu

"Ban ngày ban mặt, anh đừng có lưu manh"

Lâm Cảnh Vân đã quá quen với sự đòi hỏi của anh, người thương của cậu nghiện cậu đến mức nào cậu rất rõ, nhưng đôi lúc vẫn không thể tỏ ra bình tĩnh trước sự đòi hỏi của anh

"Hôn một cái thôi"

Cuối cùng Lâm Cảnh Vân bị anh đè trên giường hôn đến không thể phản kháng, anh còn chưa chịu buông cậu ra thì điện thoại trên đầu giường vang lên

Là Cao Tử Nghị gọi tới, nhìn thấy người gọi là anh muốn phát bực lên, lúc cần thì không gọi được, mới sáng sớm đang ôm cục bông thì lại gọi làm phiền.

Không lẽ bây giờ nghỉ chơi với Cao Tử Nghị đi cho rồi.

"Gọi gì sáng sớm thế? Phiền phức"

"Tao không chửi mày phiền tao lúc nửa đêm thì mày chửi tao cái gì?"

"Muốn gì nói nhanh?"

"Đêm qua gọi tao làm gì?"

"Gọi để nói trường đua có chuyện, cụ thể thì chút gặp nhau rồi nói"

"Ở đâu?"

"Trường bắn của Trần Trạch Dương"

Cả hai đều cúp máy, không quá xa lạ khi các cuộc gọi đều bị dập máy ngang, vì tính tình của ba người này y hệt nhau, cọc cằn dứt khoát.

Sau đó Lâm Cảnh Vân đi tắm trước còn anh thì đi pha cafe và chuẩn bị đồ ăn sáng.

Sau khi xong thì mới đi tắm rửa thay đồ. Lâm Cảnh Vân ở trong phòng đợi anh, rồi mới cùng anh xuống lầu

Hai người chậm chạp giải quyết bữa sáng, anh không nói cũng không nhắc về chuyện đêm qua, nhưng cuối cùng Lâm Cảnh Vân lại chủ động nói đến

"Gần đây nhà em có một khách hàng lớn"

"Khách hàng? Rất lâu rồi anh mới nghe Lâm gia có khách hàng"

"Ừm, tuần trước đã bắt đầu sản xuất đơn hàng cho khách hàng đó rồi, em cũng không rõ về họ, nhưng đặt rất nhiều quần áo"

"Ý em là có thể liên quan đến chuyện tối qua?"

"Em nghĩ vậy, vì dạo này anh cũng không gặp khách hàng mới mà đúng không?"

"Anh thì không nhưng Cao Tử Nghị thì có"

"Em không hiểu?"

"Cao Tử Nghị có khách hàng mới mua rất nhiều đá quý, còn đam mê tốc độ, muốn mua xe của anh. Anh không đồng ý, cũng không biết bên kia là ai"

"Không phải là vì một chiếc xe nên muốn giết người chứ?"

Lý Hải Hải nhún vai lắc đầu, anh không rõ là ai và có ý định gì nhưng anh đoán rằng không đơn giản chỉ vì không mua được chiếc xe của anh.

Sau đó cả hai rời khỏi nhà bằng một chiếc xe khác, lần này Lý Hải Hải cẩn thận hơn, anh không ra ngoài một mình với Lâm Cảnh Vân, mà bên cạnh anh còn có vài đàn em

Thứ duy nhất anh sợ không phải là người đó muốn giết anh, mà anh sợ là người đó sẽ cướp đi Lâm Cảnh Vân của anh.

Lý Hải Hải anh chưa từng sợ bất cứ điều gì, anh chỉ sợ Lâm Cảnh Vân của anh tổn thương

Anh yêu chiều Lâm Cảnh Vân từ bé, chỉ cần là cậu muốn anh đều cho, cậu nói gì anh cũng nghe, bất kể là vô lý tức giận hay chỉ là làm nũng anh đều chiều ý cậu, dỗ dành cậu.

Chưa bao giờ anh làm cậu khóc, nếu có thì chỉ có lúc ở trên giường mà thôi. Cũng chưa bao giờ anh để Lâm Cảnh Vân chịu ủy khuất hay bất kỳ tổn thương nào.

Đêm qua chính là lần đầu tiên anh sơ suất để cậu hoảng sợ. Vậy nên anh muốn tìm cho ra kẻ đó càng sớm càng tốt, anh phải diệt cỏ tận gốc trước khi kẻ đó làm người yêu anh tổn thương.

Lúc ở trên xe anh đã thoả thuận với Lâm Cảnh Vân, tạm thời không về biệt thự này nữa, mà sẽ chuyển đến sống ở một căn nhà trong khu cao cấp mà anh đã mua dùng để làm quà cưới cho cậu.

Ở đó đã có đầy đủ tiện nghi từ khi anh vừa mua, thỉnh thoảng cũng cho người đến quét dọn nên rất sạch sẽ, quần áo và đồ dùng cá nhân cũng đều đã mua sẵn nên không cần quay lại Lý gia để chuyển đồ.

Không lâu sau, cả hai người đến trường bắn của Trần Trạch Dương.

Lâm Cảnh Vân nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc ở phía bên trong, hoá ra là Triệu Thiên Vũ mà dường như là cậu ấy đang bày ra vẻ mặt... làm nũng?

Càng đến gần cửa thì giọng nói của Triệu Thiên Vũ càng rõ ràng, toàn bộ giọng điệu làm nũng đều lọt hết vào tai của Lâm Cảnh Vân.

Nghe rồi mới biết hoá ra bạn thân yêu đang làm nũng với Trần Trạch Dương.

"Em mà không ăn sáng thì anh không cho chơi đâu đấy"

"Một chút thôi, chơi xong em sẽ ăn mà"

"Ăn trước chơi sau"

"Ưmmm... anh không thương em"

"Thương em mới bắt em ăn sáng đấy"

Lâm Cảnh Vân càng nghe càng buồn cười, bạn thân yêu Triệu Thiên Vũ khô khan của cậu mà cũng biết làm nũng như này à, lần đầu nghe đấy.

"Ồn ào quá, đi chưa đến cửa đã nghe tiếng mày mè nheo"

"Nhưng mà tao thì nghe từ nãy đến giờ rồi"

Cứ tưởng là chưa ai đến nhưng mà Cao Tử Nghị và Ngô Văn Minh cũng đến luôn rồi. Định trêu Triệu Thiên Vũ ai ngờ người lên tiếng lại là Ngô Văn Minh.

Dưới cái nhìn chằm chằm của Trần Trạch Dương cuối cùng Triệu Thiên Vũ ngoan ngoãn ngồi trước quầy tiếp tân ăn hết bữa sáng.

Lâm Cảnh Vân không nói gì chỉ trực tiếp mang theo đạn bước vào trường bắn, Ngô Văn Minh cũng chạy đi theo. Bỏ Cao Tử Nghị và Lý Hải Hải ở lại bên ngoài, Trần Trạch Dương vẫn còn đang giải quyết công việc cá nhân và dỗ người yêu anh ăn sáng

Lý Hải Hải nhàn nhã ngồi xuống đối diện Cao Tử Nghị nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Lâm Cảnh Vân đang chuẩn bị cầm súng xả stress.

"Làm sao? Chuyện gì ở trường đua?"

"Hôm qua Lâm Lâm đến đua xe, có kẻ lẻn vào, nổ súng vào xe làm Lâm Lâm ngã"

"Nổ súng trong trường đua?"

"Ừ, tao nghĩ là nó theo Lý Hải Hải đến đó" Trần Trạch Dương bước tới ngồi xuống, còn Triệu Thiên Vũ đã chạy vào bên trong cùng hai người kia

"Lâm Cảnh Vân không sao chứ?" Cao Tử Nghị nhìn Lâm Cảnh Vân bên trong trường đua hỏi

"Không sao, bị dọa sợ chút thôi"

"Đêm qua tao còn xử được một thằng nấp gần đấy mà" Trần Trạch Dương cầm tách cafe nhàn nhạt nói

"Tìm được là ai chưa?" 

"Tao đang liên hệ người tìm giúp Lý Hải Hải"

"Tao nghĩ là người quen, có thể là khách hàng của Lâm gia hoặc là khách hàng của mày" Lý Hải Hải nhìn thẳng vào mắt Cao Tử Nghị

"Chính là người lần trước muốn mua xe của tao, nhưng có điều tao không rõ lý do vì sao và tao cũng chưa từng gặp qua" Lý Hải Hải không đợi Cao Tử Nghị trả lời, anh nhanh chóng nói ra đáp án của mình

"Tao cũng chưa từng gặp, tao chỉ gặp cấp dưới của hắn thôi" Cao Tử Nghị nghi hoặc nói

Sau đó Cao Tử Nghị cầm điện thoại ra ngoài gọi điện. Không lâu sau khi anh quay trở lại, còn mang theo toàn bộ tài liệu về người đó.

Lâm Cảnh Vân từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ liên tục cầm súng bắn vào bia trước mặt, đã gần một nửa số đạn mang vào nhưng cậu vẫn chưa chịu dừng lại.

Đến khi Ngô Văn Minh giật lấy khẩu súng trên tay cậu, Lâm Cảnh Vân mới chịu ngừng lại.

"Mày bị cái mẹ gì?"

"Tao không bị sao, tao thấy lo lắng"

"Mày lo cái gì chứ, chẳng phải Lý Hải Hải đang cho người tìm rồi sao?" Triệu Thiên Vũ xoay khẩu súng trên tay nói

"Chuyện gì vậy?" Ngô Văn Minh hoàn toàn không biết gì

"Hôm qua ở trường đua có người nhắm vào tao, đã nổ súng khiến tao ngã"

"Bắn mày? Rồi mày có sao không?"

"Tao chỉ bị dọa sợ thôi, không sao cả"

"Người sợ phải là tao đây này, đêm qua tao chứng kiến người yêu tao giết người trước mặt tao"

"Trần Trạch Dương giết người?" Lâm Cảnh Vân trừng mắt nhìn Triệu Thiên Vũ

"Ừ, không giết người thì người giết mình" Triệu Thiên Vũ bắn một phát cuối rồi đặt súng xuống

"Ê nhưng không phải mày không thích bắn súng à?" Ngô Văn Minh ngây thơ hỏi

"Không thích thật, nhưng hôm qua tao đến thử thì rất vui, giảm căng thẳng"

Lâm Cảnh Vân không cần hỏi cũng biết, cậu còn đoán được lý do hai người đột nhiên thành người yêu của nhau nữa mà. Còn Ngô Văn Minh từ lâu đã mặc định Trần Trạch Dương và Triệu Thiên Vũ đang yêu nhau nên cũng không quá bất ngờ

Có điều là nghe đến chuyện của Lâm Cảnh Vân đột nhiên họ cũng có chút lo lắng cho bạn mình, từ trước đến giờ đều là Lâm Cảnh Vân nhắm vào người khác, hôm nay lại bị người khác nhắm vào chắc chắn là không phải đơn giản vì ghét.

Nếu không sớm tìm ra kẻ gây chuyện chắc hẳn Lâm Cảnh Vân sẽ còn gặp nhiều điều nguy hiểm, thậm chí là sẽ mất mạng.








TBC......

Cà Chua.

Hi~ Cà Chua đã quay lại rồi nè. Cảm ơn vì đã luôn đợi mình và đồng hành cùng mình nhé





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro