Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

-------------





Lâm Cảnh Vân đột nhiên nhớ ra điều gì đó, kéo tay Ngô Văn Minh thấp giọng nói

"Mày đứng vào chỗ tao, bảo Thiên Vũ đứng gần lại, giống như lần trước hai đứa mày giúp tao đổi mẫu thiết kế ấy"

Mặc dù Ngô Văn Minh vẫn không hiểu gì nhưng cũng chậm rãi cẩn thận đứng vào vị trí của Lâm Cảnh Vân, sau đó kéo tay Triệu Thiên Vũ đến gần

Cao Tử Nghị đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì, ánh mắt vừa lo lắng vừa hồi hộp nhìn Trần Trạch Dương.

Khi nhận được cái gật đầu ra hiệu của Trần Trạch Dương, Cao Tử Nghị nhanh chóng cúi đầu nhặt cây súng dưới chân, nổ súng thẳng vào Tống Lạc.

Tiếc là anh nhắm lệch hướng, viên đạn đã trúng vào tên thuộc hạ ở bên cạnh, trong giây lát hắn đã ngã xuống.

Trần Trạch Dương vội vàng muốn bóp cò nhưng không kịp.

Trước khi lão Tống kịp nổ súng vào Cao Tử Nghị, thì Lâm Cảnh Vân đã nổ súng trước. Viên đạn xuyên qua lớp kính ghim thẳng vào vai phải của lão, khiến lão đau đớn buông khẩu súng trên tay xuống.

Trần Trạch Dương còn hào phóng bắn thêm một phát vào cổ tay lão, chặt đứt ý định muốn cầm súng bắn vào Lâm Cảnh Vân.

Có trời mới biết cậu đã sợ hãi và lo lắng như thế nào khi cầm khẩu súng này trên tay.

Trước giờ súng nào cũng đều cầm qua, nhiều nhất là loại súng thường ở trong trường bắn, cậu không phải người yêu thích mấy loại vũ khí này, vậy nên cũng rất ít khi cầm nó.

Một tháng trước là lần đầu tiên cậu cầm khẩu súng này, đây là khẩu súng chuyên dụng của Trần Trạch Dương đặt làm riêng cho Lý Hải Hải.

Cậu đã mất một tuần để làm quen với nó, và mất rất lâu thì Lý Hải Hải mới có thể giúp cậu thành thục sử dụng nó. Hôm nay là lần đầu tiên cậu dùng nó để bắn người và ở cự ly xa như vậy

Quả nhiên là súng chuyên dụng được đặt riêng, chỉ cần ngắm đúng mục tiêu khoảng cách không phải là vấn đề, tốc độ đạn bay còn nhanh hơn các loại súng khác nữa.

Sau khi bắn xong, cậu thở hắc một hơi, từ từ hạ súng xuống.

Lúc này Lý Hải Hải mới đứng lên xoay người lại, cong môi cười nhìn cậu

"Em giỏi lắm"

"Con mẹ nó, chúng mày đừng đóng phim tình cảm trước mặt tao" Lưu Vỹ như một con thú dữ gào lên

Lý Hải Hải cầm lấy khẩu súng bên cạnh, lên đạn sau đó chỉa thẳng vào thái dương của Lưu Vỹ

"Mày câm mồm, nếu không phải tao chừa cho mày một con đường sống thì đêm qua mày đã mất cái mạng chó của mày rồi. Lão Tống của mày từ đầu đến cuối chỉ dùng mày để giết người thôi, là do mày ngu thì mày có chết cũng không trách ai được"

"Lão già khốn kiếp"

"Nhanh như vậy đã nội bộ tương tàn rồi sao? Kịch hay còn chưa bắt đầu mà" Trần Trạch Dương đặt súng xuống cầm điện thoại nhấn một dãy số

Rất nhanh sau đó đàn em của Trần Trạch Dương đưa cô tình nhân bé nhỏ của lão Tống đi vào.

Lưu Vỹ vừa nhìn thấy liền trừng mắt nhìn vào cô tình nhân đó. Đó chính là người yêu của hắn, ngày hôm nay đây quay lại con đường này ngoài muốn trả thù Lý Hải Hải chính là muốn có tiền để cưới cô người yêu này.

Nhưng giây phút nhìn thấy cô bước vào Lưu Vỹ mới biết, đến ngay cả cô bạn gái của mình mà lão già đó cũng không buông tha. Mẹ hắn đã từng là tình nhân của lão và rồi cũng chết dưới tay lão, vậy chẳng lẽ quá khứ lặp lại sao? Người yêu hắn sẽ chết sao?

"Mày cũng thật tốt, hết lòng vì ông ta còn dâng người yêu đến miệng cho lão ăn, quá tốt rồi" Trần Trạch Dương nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế giữa trường bắn thả một hơi khói rồi nói.

Lưu Vỹ cũng không ngờ đến cô bạn gái của mình lại phản bội mình như thế

"Lam Nghi"

"Em xin lỗi"

"Thôi, tao không có nhu cầu xem chúng mày diễn cảnh tình cảm" Lý Hải Hải nói xong thì bước ra khỏi trường bắn quay lại phòng nghỉ

Lý Hải Hải nhanh chóng tiến về phòng nghỉ mà Lâm Cảnh Vân đang đợi ở đó

Vừa nhìn thấy anh, Lâm Cảnh Vân đã vội vàng vứt khẩu súng lên tay Triệu Thiên Vũ, nhào tới ôm chặt lấy Lý Hải Hải. Lúc này cậu đã không còn đủ bình tĩnh, ở trong lòng anh khóc không ngừng

"Ngoan, đừng khóc, anh xót, anh đưa em về nhé?" Lý Hải Hải dịu giọng xoa đầu cậu

Lý Hải Hải chính là như vậy, lãnh đạm lạnh lùng chưa từng nương tay với bất kỳ ai. Nhưng Lâm Cảnh Vân là ngoại lệ, phần dịu dàng duy nhất trên người anh chính là dành riêng cho cậu.

Trước khi ôm Lâm Cảnh Vân rời khỏi đây anh hờ hững nhìn Cao Tử Nghị nói

"Phần còn lại nhờ mày, lô hàng tiếp theo không cần chiếc khấu cho tao"

Cao Tử Nghị giơ tay ra hiệu OK với anh, nói ít hiểu nhiều bạn bè nhưng cái gì thì rõ ràng cái đó. Nhờ bạn thì không thể nhờ suông mặc dù đều là tình nguyện giúp mà không cần mở miệng nhờ.

Vừa ôm Lâm Cảnh Vân đi được đến cửa thì Lý Hải Hải lại quay đầu nhướng mày với Trần Trạch Dương.

"Cảm ơn mày, xử lý gọn gàng giúp tao, mỏ dầu khí tao sẽ chuyển cho mày"

Trần Trạch Dương nhẹ nhàng cong môi gật đầu với anh. Quả nhiên là hiểu bạn, chỉ có Lý Hải Hải mới biết Trần Trạch Dương muốn gì

Triệu Thiên Vũ đặt khẩu súng lên bàn, sau đó mệt mỏi nằm dài lên sofa

"Mẹ ôi, cứ tưởng đi đánh trận mới về, tim tao muốn rơi ra ngoài luôn á"

"Tao thua gì mày, người yêu thì ngầu phải biết còn mình thì như con thỏ"

Ngô Văn Minh cũng xụi lơ nằm bên phía sofa còn lại. Cao Tử Nghị lắc đầu cười.

Lý Hải Hải rời khỏi chưa lâu thì cảnh sát cũng đến. Toàn bộ đều được giải lên sở cảnh sát, tất cả tư liệu bằng chứng đều được Cao Tử Nghị và Trần Trạch Dương đưa không thiếu thứ gì.

Trong đống tư liệu đó là toàn bộ hoạt động mua bán trái phép đá quý, còn có tàng trữ không ít ma túy, dao và súng.

Biết được lý do mình bị bắt lão Tống càng nổi điên hơn, lão ta đã xóa sạch mọi dấu vết nhưng không ngờ lại bị đám người nhỏ tuổi như vậy tìm ra còn trực tiếp tống vào tù.

Đương nhiên ngay cả cô nhân tình Lam Nghi cũng không thoát được, lão ta đã tiêm không ít thuốc vào người cô ta, vậy nên cô ta ngoài là đồng loã còn là người sử dụng chất cấm.

Chỉ trong một đêm Trần Trạch Dương đã lần ra hết tất cả các tội lỗi của lão già Tống Lạc, còn người của Cao Tử Nghị đã tìm thấy số tang chứng trong một căn hộ gần biệt thự của lão già kia.

Hai người bắt tay tiễn Tống Lạc và Lưu Vỹ một đoạn mở đầu. Lý Hải Hải chỉ thuận tay mượn cái cớ Lưu Vỹ đả thương người yêu anh tiễn hắn vào tù không có lối ra.

Đừng thắc mắc vì sao Lý Hải Hải là trùm của thế giới ngầm này, quy tắc là anh đặt ra, sống chết do anh định.

Còn ngoại lệ duy nhất có thể điều khiển cả anh chính là hôn phu của anh Lâm Cảnh Vân.

Một lúc sau Lý Hải Hải đưa Lâm Cảnh Vân trở về nhà mới. Căn nhà này cũng không nhỏ, kiến trúc gần như là theo ý của cậu, lúc vừa mới đính hôn anh đã hỏi qua một lần cậu cũng không nghĩ anh dụng tâm ghi nhớ để xây theo ý cậu.

Lâm Cảnh Vân mặt mũi lấm lem nước mắt trông như một bé mèo con ướt mưa làm Lý Hải Hải không khỏi muốn trêu cậu, anh bật cười rồi xoa đầu cậu khi cậu đang chuẩn bị ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

"Đi rửa mặt trước đã mèo con"

"Không đi đâu"

"Vẫn còn sợ à?"

"Có thể không sợ sao? Em mà chậm tay thì Cao Tử Nghị đã đi rồi, lúc đó chắc Ngô Văn Minh hận em đến chết mất"

"Anh biết em sẽ làm được, tất cả đều đúng theo kế hoạch, nếu em không bắn thì Trần Trạch Dương bắn, có thế nào thì Cao Tử Nghị cũng không chết được đâu" Lý Hải Hải ôm cậu vào lòng xoa đầu dỗ dành cậu.

Đúng là mọi chuyện đều đúng theo kế hoạch của anh. Tối hôm qua sau khi Trần Trạch Dương trở về nhà đã gọi điện cho anh để nói về chuyện này.

Anh cũng đã nghi ngờ Lưu Vỹ có liên quan đến chuyện lần này, vậy nên anh đã nói với Trần Trạch Dương trước.

Chuyện ngoài ý muốn là Cao Tử Nghị lại gặp Lưu Vỹ sớm như vậy.

Ngay đêm qua Trần Trạch Dương đã cho người lật hết đất Bắc Kinh để tìm cho ra tất cả những chuyện xấu mà lão Tống đã làm, nhờ người của Cao Tử Nghị mang hết toàn bộ tang vật còn sót lại trong căn nhà nhỏ của lão.

Kế hoạch để hôm nay đưa cả một đám vào tù cũng là anh sắp xếp. Để Cao Tử Nghị ở lại cùng Lâm Cảnh Vân chính là muốn kéo dài thời gian để cậu bình tĩnh mà nhắm bắn.

Anh tin rằng người anh yêu sẽ làm được, anh đánh cược lần này, nhưng mặt khác anh sẽ không để bất kỳ ai ở bên cạnh anh bị thương. Cho nên Trần Trạch Dương mới phải cầm súng lần nữa.

Thứ duy nhất anh không ngờ tới là Trần Trạch Dương lại tóm được cô tình nhân Lam Nghi kia đến để cả nhà đoàn tụ.

Còn một điều nữa là Lâm Cảnh Vân thật sự làm tốt hơn anh nghĩ, anh đã dự đoán sẽ mất ít nhất là ba phát đạn, nhưng không ngờ chỉ một phát đạn duy nhất đã làm cho Tống Lạc kia ngã xuống.

"Đừng có tin em, không phải lần nào em cũng giỏi vậy đâu"

"Cũng không có lần sau đâu bé con"

"Tốt nhất là vậy đi"

"Anh xin lỗi, bé con, lần này là anh sơ suất để người khác làm em bị thương, sau này anh sẽ không để những chuyện như thế xảy ra nữa"

Lâm Cảnh Vân tựa đầu vào ngực anh cong môi cười. Lát sau lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.

Trong mắt anh là yêu thương ngọt ngào dành cho cậu, cũng có chút lo lắng và sợ hãi

Cậu hiểu chứ, Lý Hải Hải của cậu có thể mất tất cả nhưng không bao giờ để mất cậu, anh có thể bị thương nhưng anh sẽ không bao giờ để ai có thể làm hại cậu.

Người đàn ông này của cậu thật sự rất rất yêu cậu...









TBC......

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro