Chương 7 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

Warning: có chi tiết nhạy cảm, vui lòng cân nhấc trước khi đọc, mọi hậu quả do ảnh hưởng từ chap này tác giả xin không chịu trách nhiệm =))))

----------------



Đôi mắt long lanh nước của cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh mà không nói gì.

Sau đó cậu đưa mặt lại gần mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, một cái chạm nhẹ lướt qua.

Ngay khi cậu muốn rời đi Lý Hải Hải vội vàng nắm tay kéo cậu lại, Lâm Cảnh Vân bị kéo đột ngột mất đà ngã lại vào lòng anh.

Bàn tay anh đỡ lấy eo cậu, tay kia nắm chặt sau gáy cậu, nhanh chóng áp đôi môi mát lạnh của mình lên môi cậu.

Lý Hải Hải thích hôn Lâm Cảnh Vân, hôn ở đâu anh cũng thích, chỉ cần là cậu anh đều thích

Nhưng càng hôn cậu lâu anh sẽ càng không kiềm chế được bản thân mình. Bàn tay anh đã bắt đầu luồn vào trong áo sơ mi trắng của cậu, trực tiếp chạm vào vòng eo dưới lớp áo.

Lâm Cảnh Vân lập tức nắm lấy bàn tay hư hỏng của anh kéo ra ngoài, sau đó rời khỏi môi anh, đôi mắt long lanh thấp giọng thì thầm

"Còn rất sớm, đêm nay em sẽ tính đủ với anh, hiện tại em rất đói"

"Làm nũng với anh đi, anh nấu món em thích"

Lâm Cảnh Vân choàng tay lên cổ anh, ngẩng cái đầu nhỏ đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, sau đó lại tiến đến hôn lên cổ anh.

"Meow~"

Cậu biết điều gì ở cậu luôn khiến Lý Hải Hải mê mẩn không thể thoát khỏi tay cậu. Trong mắt anh cậu chính là một con mèo nhỏ vô hại, bất kể cậu làm gì trong mắt anh đều là dáng vẻ dễ thương, mềm mại cùng ngọt ngào.

Lý Hải Hải bị cậu đánh thẳng vào tâm lý, vội vàng hôn môi chặn cậu lại, sau đó lại hôn lên trán cậu rồi mới buông cậu ra

"Được rồi, mèo nhỏ, mau đi rửa mặt, ngoan ngoãn đợi anh"

Lâm Cảnh Vân cong môi cười híp cả mắt nhìn anh, sau đó ngoan ngoãn gật đầu lon ton chạy lên lầu.

Anh cũng đi vào bếp chuẩn bị cơm cho cậu, đang lúc mặc tạp dề thì điện thoại đổ chuông. Là cuộc gọi từ Cao Tử Nghị.

"Nói"

"Cho tao mượn trường đua của mày đêm nay"

"Làm gì?"

"Đua xe"

Lý Hải Hải bật cười, Cao Tử Nghị không bao giờ đua xe phân khối lớn, chỉ thích đua xe thể thao, cũng chưa bao giờ phải gọi cho anh để bao cả trường đua như vậy. Chắc chắn là có vấn đề

"Có chuyện à?"

"Không, tao chỉ muốn không gian riêng tư để đua xe thôi"

"À, đua xe với Ngô Văn Minh?"

"Hỏi nhiều thế, có cho không?"

"Ok thôi"

Sau đó anh nghe thấy tiếng cúp máy từ bên kia, lắc đầu cười sau đó đặt điện thoại lên bàn ăn.

Mới vừa dẹp loạn được một đám người dơ bẩn lại sảng khoái như vậy cũng không phải lần đầu. Trước đến nay anh và hai người bạn của mình đã gặp rất nhiều loại chuyện như vậy.

Mà mấy lão già đó vẫn luôn muốn chiếm chỗ của anh, họ nghĩ rằng anh không đủ bản lĩnh để điều khiển thế giới ngầm này, nhưng mấy năm nay ai cũng đều thấy, từng người dùng cái danh nghĩa đại ca xã hội ngầm để làm ra những loại chuyện phạm pháp mất mặt đều bị anh tiễn vào tù không có ngày ra.

Xã hội ngầm này là một tay anh dựng nên, nếu anh không đủ bản lĩnh để lãnh đạo thì anh đã không tồn tại được đến bây giờ. Lý Hải Hải không phải là một cái tên tầm thường, mà là một người đàn ông có thể thay đổi cách vận hành của xã hội này.

Cơm đã chuẩn bị xong, Lâm Cảnh Vân cũng từ trên lầu đi xuống, cậu đã ở trên phòng tán gẫu với Ngô Văn Minh và Triệu Thiên Vũ rất lâu, đến khi mùi thơm của thức ăn bay đến cậu mới chịu đi xuống nhà.

Lâm Cảnh Vân trước khi ngồi vào bàn đã đến ôm và hôn anh một cái, đây có thể gọi là thủ tục hàng ngày xem như là cảm ơn anh đã nấu cơm cho cậu vậy, là một thói quen mà bữa cơm nào cũng có.

--

Khi trời vừa chập tối, anh lần nữa lái xe đưa Lâm Cảnh Vân đến buổi tiệc rượu đã được mời từ rất lâu.

Những buổi tiệc nghi thức này luôn khiến Lâm Cảnh Vân chán nản, nhưng lần nào anh cũng phải mang cậu theo.

Mặc dù ai cũng biết anh đã có Lâm Cảnh Vân nhưng vẫn không ít người muốn thay cậu chăm sóc cho anh, mà lần nào cũng bị anh thẳng thắn từ chối, cuối cùng vì quá bất lực nên anh luôn dẫn theo cậu đi cùng.

Con mèo nhỏ của anh cũng rất được săn đón, vẻ ngoài vô hại đáng yêu, ngoan ngoãn lễ phép như thế, ai vừa gặp cũng đều yêu thích cậu. Ngày ngày đều có người đến chọt vào bình giấm Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải mặc vest đen đi phía sau Lâm Cảnh Vân, hôm nay cậu ăn mặc khá đơn giản chỉ là một bộ vest trắng đơn giản, ngay cả phụ kiện cũng không quá rườm rà, chỉ một chiếc vòng anh tặng và một chiếc nhẫn kim cương đính hôn.

Chỉ cần nhìn vào cậu liền biết Lâm Cảnh Vân là một bông hoa đã có chủ, hơn nữa còn được chủ cưng chiều chăm sóc vô cùng cẩn thận.

"Lý tổng, lần đầu gặp mặt mong được chiếu cố" một người phụ nữ mặc váy đỏ hở hang tiến đến gần anh đưa tay muốn bắt tay anh

"Ngại quá tôi mắc bệnh sạch sẽ" Lý Hải Hải hơi gật đầu nói, sau đó anh bước nhanh về phía Lâm Cảnh Vân đang đứng.

Người phụ nữ bị anh lướt qua, bàn tay trên không trung bỗng cứng đờ, đã từng nghe qua Lý Hải Hải rất lạnh lùng nhưng không ngờ rằng anh còn phũ phàng đến vậy.

Lý Hải Hải bước đến bên cạnh Lâm Cảnh Vân, đứng gần hết mức có thể, nếu không phải vì đây là tiệc rượu đông người thì anh đã ôm luôn cậu vào lòng rồi.

Lâm Cảnh Vân đang đứng trò chuyện cùng vài vị khách quen thuộc của xưởng may, đột nhiên bị Lý Hải Hải đứng sát như vậy có chút giật mình, cậu nhanh chóng quay đầu lại còn tưởng là anh có vấn đề gì

"Sao vậy? Anh không khỏe hả?"

"Không có, nhưng có người muốn tán tỉnh chồng em"

Lâm Cảnh Vân nghiêng đầu nhìn cô gái mặc váy đỏ, qua mấy phút nãy giờ rồi mà cô gái đó có vẻ vẫn còn bàng hoàng vì bị Lý Hải Hải phũ phàng, cậu đột nhiên thấy rất buồn cười nhưng vẫn lịch sự cúi đầu chào cô gái xong lại khoác tay Lý Hải Hải kéo anh rời khỏi tầm nhìn của cô gái

Suốt buổi tiệc Lâm Cảnh Vân chỉ nhấp môi vài cái, ly rượu trên tay vẫn còn nguyên vẹn, thứ nhất là cậu không thích mùi rượu này, thứ hai là Lý Hải Hải không cho cậu uống. Vì tiệc rượu không chuẩn bị cooktail loại nhẹ cũng không có nước lọc nên anh mới để cậu cầm ly rượu trên tay, bình thường ở những buổi tiệc như thế này, Lâm Cảnh Vân chỉ được phép uống nước trái cây

Lâm Cảnh Vân theo Lý Hải Hải chào hỏi từng khách quý sau đó đứng trò chuyện cùng chủ tiệc. Chủ tiệc rượu hôm nay là của bạn anh, bạn học ở nước ngoài vừa trở về nên gia đình tổ chức tiệc mừng, người bạn này của anh cũng làm kinh doanh tài chính. Một lúc sau lại thấy bóng dáng của Cao Tử Nghị cùng với Ngô Văn Minh đi tới

"Mày cũng tới? Sao bảo đi đua xe?"

"Một lát đi đua"

"Lại đua xe à Minh Minh?" Lâm Cảnh Vân vừa cười vừa hỏi. Không biết từ bao giờ mà hai chữ "đua xe" trong miệng hai người này lại đen tối đến như vậy.

Mấy vòng rượu đi qua, Cao Tử Nghị xin phép đưa Ngô Văn Minh rời đi trước, ít phút sau Lý Hải Hải cũng mang theo Lâm Cảnh Vân ra về. 

Hiện tại anh có hơi say nhưng không đến mức mất tỉnh táo, nhưng vì sự an toàn nên anh đành để cho Lâm Cảnh Vân lái xe đưa anh trở về biệt thự.

Về đến nhà thì Lý Hải Hải cũng tỉnh táo hơn, anh tự mình pha nước chanh uống sau đó lên phòng, còn Lâm Cảnh Vân sớm đã vào phòng tắm rửa thay quần áo ngủ.

Đêm nay cậu đã chuẩn bị một món quà, mà món quà này chắc chắn sẽ khiến Lý Hải Hải nhớ mãi không quên.

Tuần trước cậu đã lén lút đặt món quà này và nó vừa được giao đến cho cậu vào trưa hôm qua, định tối qua sẽ tặng anh nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã dời thành đêm nay.

Lâm Cảnh Vân mở hộp quà, bên trong là một cái tai thỏ, một vòng cổ và một chiếc đuôi thỏ. Đúng vậy, cậu muốn cosplay thành chú thỏ con của Lý Hải Hải, cậu biết anh rất thích điều này

Lý Hải Hải không hề hay biết con mèo của anh ở trong phòng tắm đang chuẩn bị kinh hỉ cho anh, hiện giờ anh đang nằm ở trên giường xem điện thoại. Cánh cửa phòng tắm mở ra, anh vẫn không có nhìn cậu, hoàn toàn không biết đêm nay của anh sẽ tuyệt vời đến mức nào

Lâm Cảnh Vân chậm rãi trèo lên giường, bàn tay mát lạnh nắm lấy cổ chân anh khiến anh giật mình. Anh ngẩng đầu nhìn cậu thì thấy cái cài tai thỏ đang đung đưa trước mặt, anh lập tức bỏ điện thoại sang một bên hai mắt mở to nhìn cậu

Lâm Cảnh Vân quỳ thẳng người trước mặt anh, chậm chạp xoay lưng về phía anh, sau đó đưa tay cởi áo ngủ để lộ tấm lưng trắng ngần quyến rũ. Áo ngủ trượt xuống càng thấp thì cái đuôi thỏ càng lộ rõ ràng trước mặt anh

Giây phút này anh chỉ cảm thấy khó thở, tim đập cực kỳ nhanh, phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng. Anh không ngờ con mèo nhỏ hôm nay lại bạo gan như vậy, trực tiếp hóa thỏ ngọc quyến rũ anh

Lâm Cảnh Vân xoay người tiến đến gần anh hơn, bàn tay vuốt ve khắp mặt anh, hơi thở nóng bỏng quyến rũ, môi đỏ mọng mấp mái trước mặt anh

"Bảo bối, có nóng không?"

"Em..."

"Suỵt, đừng nói gì cả"

Ngón tay cậu đặt trên môi anh không ngừng mơn trớn, người đàn ông này chính là không bao giờ có thể kiềm chế ham muốn trước cậu. Ngay bây giờ đây, cậu còn đang đánh thẳng vào ham muốn của anh, khiến anh hít thở nặng nề chỉ muốn đè cậu ra giải quyết tại chỗ

Lâm Cảnh Vân đôi mắt ngập tràn dục vọng cong môi cười với anh, nghiêng đầu há miệng ngậm lấy vành tai của anh. Lý Hải Hải ngay lập tức đưa tay nắm lấy eo cậu, hơi thở nặng nề mạnh mẽ thở ra một hơi

Lâm Cảnh Vân cầm bàn tay anh, vuốt ve từng ngón tay thon dài, sau đó ở trước mặt anh há miệng ngậm lấy từng ngón tay của anh. Lý Hải Hải không ngờ đến có một ngày con mèo nhỏ này lại chủ động như vậy, không phải, hôm nay cậu chính là con thỏ quyến rũ nhất mà anh từng gặp

Cậu từng bước bức điên Lý Hải Hải, anh không thể chịu nổi trực tiếp luồn tay vào gáy cậu kéo cậu về phía mình cùng nhau hôn môi. Anh gấp gáp tìm kiếm đầu lười nhỏ của cậu trong khoang miệng, hoàn toàn bỏ qua những nụ hôn dạo đầu nhẹ nhàng

Lâm Cảnh Vân đã quyết chủ động đến cùng, vậy nên bàn tay cậu cũng mon men cởi cúc áo sơ mi và cúc quần của anh. Bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh chạm vào từng thớ cơ nóng hổi trên người anh, người đàn ông này của cậu thật quyến rũ và ngon miệng

Anh lật người đè cậu xuống giường, đổi bị động thành chủ động, con thỏ này dám quyến rũ anh vậy thì đêm nay anh sẽ khiến cho con thỏ này van khóc xin anh tha mạng, sau đó sẽ không thể bước xuống giường

Bàn tay anh như con rắn lướt khắp thân thể trắng hồng của cậu, nơi đầu nụ hoa nhỏ còn cẩn thận trêu đùa đến hai nụ hoa dựng đứng lên. Cơ thể cậu vô cùng nhạy cảm, anh véo nhẹ một chút là cơ thể cậu ngay lập tức đỏ lên. Hôn đến đâu dấu đỏ chủ quyền đều rực rỡ lưu lại nơi đó

Lý Hải Hải sờ đến thân dưới căng cứng của cậu, nhưng không ở lại chỉ vội vàng lướt qua, anh trực tiếp chạm đến chiếc đuôi thỏ tròn kia, con thỏ này còn dám ở trong phòng tắm tự mở rộng để nhét đuôi thỏ vào nữa cơ đấy.

Anh không chần chừ đưa tay rút ngay chiếc đuôi thỏ ra, hành động mạnh bạo dứt khoát làm cậu khẽ giật mình run lên đôi môi hé mở phát ra tiếng rên rỉ kiều mị

"Thỏ con, hôm nay gan như vậy, dám tự mình mở rộng mà không cần anh"

"Ưm... hia... hôn em"

Lý Hải Hải dù rất muốn trêu cậu, nhưng trong chuyện ân ái anh luôn chiều lòng Lâm Cảnh Vân, chỉ cần cậu muốn anh tuyệt đối sẽ không từ chối. Vậy nên anh nhanh chóng tiến đến hôn lên môi cậu

Anh bỏ qua bước mở rộng trực tiếp đưa hạ thân căng cứng của mình đến trước cửa huyệt của cậu chậm rãi ma sát chào hỏi

"Hia~ đừng trêu em"

"Thế em muốn anh làm sao nào?"

Lâm Cảnh Vân hai mắt long lanh chớp chớp nhìn anh, trong mắt Lý Hải Hải cậu là người có thể cân được mọi tính cách. Giống như bây giờ đây, dáng vẻ là một con nhỏ nhưng ánh mắt lại ngập nước như một chú cún con

"Hia~ giúp em... em khó chịu"

Lý Hải Hải cũng khó chịu, hạ thân ở bên dưới đã không thể chờ thêm, anh đưa tay nâng chân cậu gác lên vai anh, cúi đầu hôn lên môi cậu. Bên dưới bắt đầu tiến vào

Cơ thể cậu nhạy cảm và luôn khít chặt khiến anh lúc nào đi vào cũng chật vật và đau đớn, nhưng anh lúc nào cũng sẽ nhẹ nhàng chậm rãi vừa hôn dỗ dành cậu vừa từ từ đưa hạ thân vào bên trong

"A... ưm... nhẹ thôi"

"Ngoan... Lâm Lâm, thả lỏng"

Nước mắt từ khóe mắt đỏ hồng của cậu trào ra, anh nghe thấy tiếng thút thít liền đau lòng không thôi. Nhưng hiện tại súng đã lên nòng, thì dù có ra sao cũng phải tiếp tục chứ không thể dừng lại, vậy nên anh chỉ có thể nhẹ giọng dỗ cậu, mấy giây sau đó anh mới hoàn toàn đưa hết hạ thân của mình vào bên trong

"Đừng khóc, bé ngoan, một chút sẽ không đau nữa"

"Hia~ anh động đi... em... em khó chịu"

Lý Hải Hải chờ cho cậu hoàn toàn thoải mái thì mới bắt đầu chậm rãi ra vào, từng nếp thịt ấm nóng trong hậu huyệt không ngừng hút chặt lấy hạ thân anh, khiến anh chỉ muốn gấp gáp xuyên sâu vào bên trong cậu, nhưng bé con của anh rất quý giá anh không thể vì thỏa mãn dục vọng mà để cậu bị thương.

Khi anh cảm nhận được Lâm Cảnh Vân đã thích nghi với hạ thân của anh ở bên trong, anh bắt đầu những nhịp thúc nhanh và mạnh mẽ hơn. Đầu ngón tay của cậu cắm sâu lên bờ vai anh, miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ sung sướng

Không còn những cơn đau khi bị vật lạ tiến vào, Lâm Cảnh Vân hiện tại vừa thoải mái vừa sung sướng đến tận mây xanh. Cậu thích những lúc cùng anh ân ái như vậy, nhẹ nhàng thoái mái, anh cũng chiều lòng cậu và biết cách đưa cậu đến những cao trào khoái cảm

Lý Hải Hải càng động càng nhanh, từng cú thúc sâu chạm đến điểm G bên trong cậu, mỗi lần chạm đến anh đều cảm nhận được cơ thể của cậu run lên, âm thanh phát ra cũng ngọt ngào quyến rũ. Anh yêu Lâm Cảnh Vân, yêu bằng những lời nói yêu cả bằng hành động, chỉ có Lâm Cảnh Vân mới có thể khiến anh rung động, rung động đến không thể kiểm soát.

Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân âu yếm suốt cả đêm dài, anh đè cậu dưới thân làm hết kiểu này đến kiểu khác, làm đến mức cậu hét lạc cả giọng, cài thỏ cũng không biết đã rơi từ bao giờ, cổ họng vừa khô vừa rát, cơ thể bị anh xuyên sâu đến mức mềm nhũn như vũng nước xuân

Đã qua nửa đêm nhưng anh vẫn chưa dừng lại, cho đến khi Lâm Cảnh Vân ngồi trên người anh yếu ớt kêu lên sau đó không chút sức lực ngã vào ngực anh, lúc đó anh mới bắn dòng tinh ấm nóng của mình vào bên trong cậu sau đó chậm rãi kết thúc cuộc hoan ái.

"Hia~ mệt chết em"

"Ai bảo em quyến rũ anh, dám cosplay thỏ con trêu ghẹo anh thì em phải biết chồng em có thể khiến em không thể xuống giường"

"Anh đáng ghét, chỉ giỏi ăn hiếp em"

"Là em đáng yêu, anh không kiềm được"

"Vậy bây giờ chồng bế em đi tắm đi"

"Em vừa gọi cái gì?"

"Chồng... em muốn tắm"

"Gọi lại"

"Chồng... chồng ơi... chồng của em"

Lý Hải Hải càng nghe càng phấn khích lại đè cậu ra hôn không ngừng, vừa hôn vừa bắt cậu gọi anh là chồng, Lâm Cảnh Vân chiều lòng anh vừa cười vừa gọi, đến khi không còn chịu nổi mới được anh bế đi tắm lần nữa. 

Sau khi trở ra thì cậu đã mệt mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh, anh cẩn thận nhét cậu vào chăn sau đó mới quay người vào phòng tắm. Anh chỉnh lại điều hòa, tắt đèn ngủ sau đó ôm cục bông nhỏ vào lòng và tiến vào mộng đẹp.

Không ngoài dự đoán, hôm sau Lâm Cảnh Vân hoàn toàn bị cái eo đau nhức làm cho không xuống được giường, Lý Hải Hải cười không khép được mồm lại tự nguyện hầu hạ chăm cậu cả một ngày.

Triệu Thiên Vũ và Ngô Văn Minh thì gọi đến trêu cậu, còn chưa hả dạ lại chạy đến nhà tìm cậu trực tiếp cười cậu cả buổi, khiến cậu vừa tức vừa dỗi không ngừng giơ tay đánh vào Lý Hải Hải bên cạnh

Cuộc sống của Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân vẫn tiếp diễn như thế, bất kể là ai cũng không động được đến cậu và dù là ai đi nữa Lý Hải Hải cũng tuyệt đối không buông tha nếu phạm vào một trong những quy tắc của thế giới ngầm. Nếu muốn động vào Lâm Cảnh Vân của anh thì phải biết sẽ chết ngay trước mắt, dù có là đối tác quan trọng cũng không được

Lý Hải Hải chỉ thay đổi quyết định nếu đó là đề nghị của Lâm Cảnh Vân, cũng chỉ có cậu mới có thể điều khiển cách xã hội ngầm này vận hành.

Dù chưa từng là lãnh đạo nhưng muốn tồn tại chỉ có thể thuận ý Lâm Cảnh Vân, thế giới ngầm là Lý Hải Hải gầy dựng, lãnh đạo vận hành cũng là anh, nhưng quyền lực thay đổi sống chết thuộc về hôn phu Lâm Cảnh Vân của anh

Lý Hải Hải yêu Lâm Cảnh Vân nhiều hơn tất cả những thứ khác, anh có thể không có gì nhưng tuyệt đối không thể không có Lâm Cảnh Vân. Giới hạn duy nhất của anh là cậu, tình yêu duy nhất của anh cũng là cậu.

Lâm Cảnh Vân chính là duy nhất của Lý Hải Hải.






[220523]

Hoàn chính văn.

Cà Chua.

Kết thúc một chiếc shortfic với thể loại mới mà trước giờ mình chưa từng viết bao giờ. Mình biết tác phẩm của mình sẽ không đi sâu vào chuyên môn và dài dòng lắm, nhưng đây là tất cả chất xám và tâm huyết của mình, hứa với mọi người dù có down mood cũng sẽ không bỏ nghề =)))

Cảm ơn vì đã luôn ở đây và đồng hành cùng mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro