Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Gần đây Nunew cảm thấy có gì đó sai sai. Thế nhưng Nunew lại chẳng biết cái chỗ sai sai đó nằm ở đâu mới là điều khiến cậu khó chịu.

Chẳng biết có phải do bản tính Nunew vốn nhạy cảm dễ nghĩ nhiều hay không, nhưng cậu cứ có cảm giác hình như có chuyện gì đó đã xảy ra mà cậu không biết. Cảm giác này đã đeo đẳng cậu đã gần một tuần nay rồi đó, chính xác hơn là từ hôm họp câu lạc bộ tuần trước đến bây giờ.

Nunew ngồi trong tiệm bánh, vừa gặm macaron vừa suy nghĩ miên man, không quên dòm sang cậu bạn Nat đang cặm cụi làm bài bên cạnh. Hay là Nat đã biết chuyện cậu có crush rồi ta?

Nunew lắc đầu cố xua ý nghĩ vớ vẩn này trong đầu. Mặc dù Nat hay hóng hớt mấy tin yêu đương hẹn hò, nhưng thực tế cậu ấy đã từng quen ai đâu, làm sao đánh hơi chuyện cậu có crush lẹ vậy được? Với cả, bản thân Nunew cũng tính luôn trường hợp Nat biết cậu có crush, thế nên cậu mới chuyển sang xài tài khoản chuyên dụng đăng ảnh July để bộc phát tính điên tình của mình rồi mà. Cậu cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng, thấy Nat mấy năm liền chẳng thèm vào ngó ngàng cái tài khoản ấy rồi mới dám dùng để ngắm crush chớ bộ.

Nunew không tự tin rằng bản thân là người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng cậu dám chắc mình đủ hiểu Nat, cũng như tâm tư đủ cẩn thận để không ai nhận ra tình cảm của mình, đặc biệt là anh.

Anh, người độc nhất vô nhị trong lòng cậu.

Giá như lúc này Nunew là Nat, cậu sẽ thấy được đôi mắt mình lấp lánh và dịu dàng biết nhường nào.

Nunew có một bí mật giấu Nat. Đó là cậu đã trót thích thầm một đàn anh năm cuối, tên Zee Pruk.

Nunew có rung động đầu tiên của mình ở độ tuổi đẹp nhất đời người, tuổi mười bảy mười tám.

Khi cậu hẵng còn là cậu nhóc học sinh cuối cấp chuẩn bị hồ sơ thi đại học, còn anh là sinh viên năm ba thuộc một trong số những ngôi trường đại học có danh tiếng cần phải tham gia hoạt động tổ chức ngày hội Open Day để mời chào các em học sinh thôi.

Thú thật, đến giờ Nunew vẫn chẳng thể giải đáp được vì sao mình lại rung động với Zee. Còn là chưa cần người ta tán đã đổ nữa chứ.

Nunew chỉ nhớ mang máng rằng vào thời điểm ấy, cậu vốn định qua Trung Quốc du học ngành ngôn ngữ Trung mình yêu thích, nhưng chẳng hiểu hậu đậu thế nào lại thành ra bỏ lỡ thời gian đăng ký học bổng. Nunew hụt hẫng buồn bã vì chuyện này suốt mấy ngày liền. Nat phải qua an ủi chọc cười mãi thì cuối cùng cậu mới nguôi ngoai. Lúc ấy cậu nghĩ, thôi đành sửa lại kế hoạch vậy, cứ học ở Thái trước rồi tìm cơ hội du học sau. Rồi thế là Nunew bèn nghe theo lời rủ rê của Nat mà tham gia ngày hội Open Day của ngôi trường hiện tại.

Ấn tượng đầu tiên về Zee trong Nunew hôm ấy chỉ được gói gọn trong đúng một từ thôi. Đẹp.

Đẹp đến nao lòng.

Hôm ấy Zee mặc áo sơ mi trắng, đứng  trong khu vực của câu lạc bộ nhiếp ảnh, cổ tròng chiếc máy cơ, mặt mày lúc nào cũng nghiêm túc vì bận rộn lo liệu đủ thứ việc cho sự kiện. Thế nhưng điều gì đó trong cậu lại cứ đinh ninh rằng, chắc hẳn anh là một người rất dịu dàng.

Nunew lơ mơ nhìn ngắm Zee rồi giơ điện thoại lên lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi cậu nhận ra thì mình đã canh góc xong xuôi, sẵn sàng để chụp lén anh mất rồi.

Ngay thời điểm cậu bấm máy, cậu biết có lẽ bức ảnh này sẽ tồn tại trong điện thoại cậu rất lâu.

Anh dưới màu nắng nhạt, rực rỡ tới mức Nunew ngỡ như nhìn thấy thiên thần.

Xưa nay Nunew thuộc dạng người tâm tư kín đáo, chuyện tình cảm thì gần như tờ giấy trắng. Nhưng cậu biết, cậu chưa từng rung động vì vẻ đẹp của ai như thế này cả.

Đừng nghĩ Nunew ngây ngô là cậu không phân biệt được đâu là rung động trước một người và đâu là cảm giác bị hớp hồn trước cái đẹp. Cậu sinh sống trong môi trường tốt đẹp nên,theo lời mẹ cậu, đôi mắt cậu là đôi mắt luôn biết cách chọn lọc để thưởng thức cái đẹp. Cậu cũng từng nhìn thấy muôn vàn trai xinh gái đẹp, cũng từng chiêm ngưỡng biết bao cảnh sắc tươi sáng, cảm nhận được vô số yêu thương quý mến chân thành, nên cậu hiểu rõ cảm xúc nào là nhất thời, cảm xúc nào có thể là... Cả đời.

Nunew đã ôm rung động đầu đời của mình để nhích gần hơn về phía Zee và lặng lẽ thích anh như thế trong suốt hơn một năm qua.

Cậu thích Zee, thích bằng tất cả những thơ ngây cậu có. Đối với cậu, anh không đơn thuần là crush. Anh là thần tượng để cậu ngưỡng mộ, là đàn anh để cậu kính trọng, và là tình đầu để cậu dành hết tâm tư.

Cậu thích Zee, thích dáng vẻ anh hết lòng vì điều bản thân muốn làm, thích sự chân thành anh dành cho mọi người xung quanh, và thích cả sự nỗ lực thầm lặng của anh khi gặp chuyện bất như ý.

Cậu thích Zee, thích luôn sở thích chụp ảnh của anh, thích cách anh thể hiện cảm xúc bản thân qua hình ảnh, đồng thời cũng thích cả biểu cảm của anh trong những bức ảnh cậu chụp lén bằng điện thoại nữa.

Nunew không biết, tình cảm mình dành cho anh đã được tính lại yêu chưa, hay nó đã sâu đậm đến nhường nào. Cậu chỉ biết mình thích Zee, thích Zee tới mức cậu chẳng dám tỏ tình.

Cậu sợ, lời tỏ tình của mình không được đáp lại.

Nhưng so với không được đáp lại, Nunew càng sợ anh sẽ chấp nhận cậu chỉ vì lòng tốt sẵn có trong anh.

Vì thế, Nunew cảm thấy, có lẽ khoảng cách hiện tại đã là tốt nhất cho cả hai. Cậu có thể dùng danh nghĩa đàn em kiêm thành viên câu lạc bộ để quang minh chính đại gắn bó bên anh, tìm hiểu sâu hơn về anh, lặng lẽ quan tâm và thích anh, vậy là cậu mãn nguyện rồi.

Nunew nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì cũng cảm thấy mọi chuyện vẫn rất định mệnh.

Thật tình mà nói, sự xuất hiện của Zee vốn không hề ảnh hưởng gì đến quyết định chọn học trường đại học này của cậu cả.

Vốn dĩ Nunew và Nat đã chơi chung từ nhỏ đến lớn, học cũng lựa chung trường mà học. Thế nên sau khi Nunew lỡ mất cơ hội du học, cậu liền hỏi thăm xem Nat định đăng ký vào trường nào để đăng ký theo rồi.

Đừng có nói cậu mù quáng, ít ra cậu là mù quáng có cơ sở. Vì Nunew biết rõ bản tính của Nat nên cậu mới tin tưởng vào trường Nat chọn. Nghĩ xem, nếu Nat không phải mẫu người luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, làm việc gì cũng muốn làm tới nơi tới chốn, thì dễ gì cậu lại dám gửi gắm cánh cổng đại học tương lai vào tay Nat chứ. Là do cậu biết chắc rằng trường Nat chọn không giỏi nứt tiếng thì cũng thuộc hạng cũng có năng lực đào tạo tốt, nên cậu mới dám mù quáng chọn trường theo Nat chớ bộ. Cái này gọi là mù quáng không đáng sợ, mù quáng đi theo kẻ không đáng tin mới đáng sợ, hiểu chưa?

Thế nên, Nunew càng thêm tin tưởng rằng, nếu như cậu không rung động vì anh ở ngày hội Open Day ấy, sớm muộn cậu cũng sẽ rung động vì anh vào một hôm khác thôi.

Con người của Zee tốt như thế, làm sao cậu không rung động được đây?

"Jelly!"

Tiếng Nat như sấm rền vang dội thẳng bên tai.

"Hả? Sao thế?" Nunew ngơ ngác nhìn Nat, vừa xoa xoa lỗ tai.

"Jelly đang thơ thẩn cái gì thế? Mình gọi Jelly nãy giờ mà Jelly chẳng nghe mình gì hết." Nat thở phì phò.

"Ơ thế à? Mình xin lỗi Jelly sữa nhà mình nhiều ạ." Nunew tức thì vòng tay choàng qua vai Nat, mỉm cười hối lỗi lấy lòng.

"Cậu xin lỗi qua loa quá." Nat lườm cậu một cái.

Nunew thức thời vô cùng, cậu chạy vụt đi tới quầy gọi đồ ăn, và chẳng bao lâu liền trở về với một miếng bánh tiramisu ngon nghẻ.

Nat thấy món ngon là mắt liền sáng lấp lánh. Cậu nhóc vui vẻ nhận bánh rồi bắt đầu đánh chén ngon lành. Đồ ăn là thượng sách, giận dỗi gì tầm này.

"Hết giận mình rồi phải không?" Nunew thấy Nat hưởng thụ như thế, bèn lân la hỏi.

Nat dừng nĩa khoảng ba giây.

"Cậu đã có thành ý như vậy rồi, thiếu gia Natasit đây không thèm so đo với cậu." Dứt lời, lại xắn bánh bỏ miệng.

"Hì hì, cảm ơn thiếu gia vì đã rộng lượng với mình ạ."

Nunew thấy Nat đã nguôi giận thì bèn yên tâm tiếp tục gặm macaron. Gặm được ba cái ba vị khác nhau rồi mới nhớ ra vấn đề.

"Ơ mà Jelly ơi, nãy cậu gọi mình có chuyện gì thế?"

"Cuối cùng Jelly cũng nhớ ra nãy mình gọi Jelly rồi hả?"

Nunew cười ngại ngùng.

"Mình tính nói là nãy anh James có nhắn tin cho mình." Nat vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa kể, "Chẳng phải tầm mấy tháng nữa là mấy anh chị năm cuối tốt nghiệp rồi sao? Anh James nhắn tin báo mình là bên anh ấy đang chuẩn bị tiết mục để diễn tặng mấy đàn anh đàn chị hôm làm lễ tốt nghiệp để cảm ơn vì đã chăm lo suốt thời gian qua. Anh ấy hỏi tụi mình đã có kế hoạch hay chuẩn bị quà cáp gì chưa, có muốn hợp tác hay cần bên anh ấy hỗ trợ gì không ấy."

"Ơ mình tưởng anh James học khác khoa thì chỉ cần chuẩn bị cho khoa anh ấy thôi chứ?" Nunew thắc mắc.

"Ban đầu mình cũng nghĩ y chang Jelly vậy đó." Nat đã ăn hết bánh, cậu chẹp miệng thỏa mãn rồi uống nước lọc tráng miệng, "Mình hỏi lại thì anh James nói tại dân chuyên thầu hoạt động trường mình năm nay đều tốt nghiệp cả rồi nên mấy anh chị ấy không thể tham gia vô việc trình diễn tốt nghiệp được. Thế nên hiện giờ chỉ còn mỗi anh James là có kinh nghiệm về mảng này nhất, hiển nhiên đảm nhận luôn khâu sắp xếp tiết mục trình diễn mừng tốt nghiệp nói chung luôn rồi."

À... Cũng phải.

"Khoan đã, sao anh ấy lại hỏi thăm tụi mình? Mình nhớ năm rồi tụi mình có biểu diễn gì đâu?" Đây mới là điều khiến Nunew lấy làm khó hiểu.

Ừ thì cậu có từng trình diễn một vài tiết mục văn nghệ hồi học cấp ba với Nat, nhưng lên đại học cả hai đứa đã thống nhất với nhau rằng đều không muốn dành quá nhiều thời gian cho những hoạt động như vậy nữa. Một, do Nunew là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh rồi, tham gia thêm hoạt động văn nghệ nữa thì cậu không có đủ thời gian để chu toàn cả hoạt động lẫn học tập. Hai, chính bản thân Nat cũng đang phải bận rộn với việc vừa học khoa Kiến Trúc ở trường vừa tham gia khóa đào tạo ở nhà để về sau hỗ trợ công việc kinh doanh trong gia đình nữa. Nunew đặt dấu chấm hỏi, cậu và Nat đã im hơi lặng tiếng rồi mà sao anh James còn nhắn tin hỏi thẳng thế nhỉ?

"Jelly à," Nat dòm cậu với ánh mắt hết sức bất đắc dĩ, "Mình biết cậu lowkey, nhưng mình không ngờ cậu lại lowkey tới mức này."

"Hửm?"

"Năm nay thì đúng là không có diễn, nhưng cậu nhớ lại xem, cấp ba có đợt nào mà tụi mình không góp mặt đâu."
Nat giải thích, "Tụi mình đã góp mặt mấy sự kiện công khai như thế thì chắc chắn sẽ có người quay lại được và đăng lên mạng thôi."

Nunew ngớ người ra, đúng là cậu chưa từng nghĩ theo hướng này.

"Mình không biết là anh James tự mò được hay có ai gửi video cho anh ấy, mà nói chung là hình như anh ấy đã thấy mấy video tụi mình diễn ở trường cấp ba rồi, anh ấy còn gửi lại lại link video cover của tụi mình rồi khen hay nữa nè."

Nat vừa nói vừa chìa màn hình khung chat với James cho cậu xem.

"Vậy tụi mình nên làm thế nào?"

Nunew nghiêng đầu nhìn về phía Nat, đối phương cũng làm hành động tương tự với cậu.

"Mình không biết nữa Jelly." Nat đáp, "Jelly có muốn diễn không?"

Nunew lắc đầu, nhưng rồi nghĩ thế nào ấy mà lại thành gật đầu.

"Vậy cuối cùng là Jelly muốn diễn hay không muốn diễn?" Nat trợn tròn cả mắt, "Jelly gật đầu rồi thì mình hiểu là Jelly muốn diễn phải không?"

Nunew mỉm cười xác nhận.

Cậu muốn diễn.

Diễn tặng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro