Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Thật ra ban đầu Nunew không hề có ý định sẽ diễn đâu. Đảng Jelly nhà cậu đúng là có kinh nghiệm trình diễn thật, cũng thích hát hò nhạc nhẽo thật đó. Tuy nhiên, cậu và Nat từ hồi lên đại học ai nấy cũng đều bận cả, nên cả hai đã thống nhất với nhau rằng sẽ dùng một năm đầu để tập trung học hành và quan sát hoạt động bên trường xem mấy tiết mục văn nghệ làm ăn ra sao.

Nếu như không ổn áp thì Nunew và Nat mới xin góp vui cho trường. Hồi trước đảng Jelly hai người hay tham gia văn nghệ trường cũng là vì hoạt động văn nghệ trường cấp ba của bọn cậu thảm không nỡ nhìn đó thôi. Chứ nghĩ xem, Nunew và Nat đều là học sinh lớp chọn, nội học hành thôi đầu đã muốn xì khói, thời gian ngủ nhiều khi còn chẳng có, nếu không phải do Nat thấy có lỗi với thẩm mỹ bản thân và Nunew thấy không đành lòng cho lỗ tai của mình thì ai rảnh đâu mà tham gia hoài?

Còn nếu văn nghệ trường tốt thì sao á? Đương nhiên đảng Jelly đây chỉ việc làm khán giả thôi, trường đã toàn tài năng âm nhạc thôi thì còn cần hai cậu chen chân vào làm chi nữa? Hỏi thừa!

May mắn lên đại học trường toàn cây văn nghệ, tiết mục đặc sắc, đã thế còn là trai xinh gái đẹp. Vì vậy, Nunew và Nat mới thảnh thơi suốt cả năm vừa rồi để chuyên tâm chuyện bài vở.

Tuy nhiên, sự kiện kì này thì lại khác. Năm nay là năm đàn anh Zee Pruk kiêm chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh nhà cậu tốt nghiệp mà.

Lúc Nat trần thuật lời James, Nunew bất chợt nghĩ, tham gia cũng tốt, cậu có thể danh chính ngôn thuận mượn một tiết mục để bày tỏ hết tình cảm trong lòng. Vậy thôi là được, dẫu cho anh có hiểu được tâm ý của cậu hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu chỉ đơn thuần muốn hoàn thành tâm nguyện bản thân thôi mà.

Thật ra Nunew cũng đã chuẩn bị sẵn một món quà tốt nghiệp cho Zee rồi. Hôm đó là ngày trọng đại của anh mà, làm sao cậu quên được chứ. Nunew muốn tặng anh thứ gì đó thật sự xuất phát từ tâm ý, nên cậu đã chọn tự làm thay vì đi mua. Hì hì, đừng có hỏi, cậu sẽ không tiết lộ trước cho đâu.

Còn bây giờ, vẫn phải chuẩn bị tiết mục cho thật chỉn chu đã.

Xưa nay đảng Jelly nhà cậu trình diễn luôn là Nat đàn, Nunew hát, hoặc có lúc là cả hai cùng hát. Hầu hết các cậu đều chỉ cover ca khúc tiếng Thái thuần hay tiếng nước ngoài thuần. Tuy nhiên, lần này Nunew tính sẽ làm gì đó đặc biệt hơn một chút, cậu muốn thử dịch lời bài hát tiếng Trung ra thành tiếng Thái để hát cho anh nghe.

Dĩ nhiên, sau khi Nat nghe thấy ý tưởng của Nunew thì còn chưa kịp suy nghĩ gì là đã mạnh miệng vỗ ngực ủng hộ cậu rồi. Băng Jelly của cậu xưa nay toàn thế, bất luận có là chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải ủng hộ nhau trước đã. Ủng hộ để bày tỏ thái độ mình đứng về phe nhau, sau đó mới có thể tỉnh táo thảo luận vấn đề với nhau. Đây cũng là lý do Nunew và Nat quen biết nhau từ nhỏ đến lớn, ngoài những lúc giận hờn vu vơ trêu chọc nhau ra, cả hai cậu chưa lần nào cãi nhau cả.

Lúc Nunew đi báo danh và tiết mục cho James, đàn anh có hỏi cậu rằng có cần bên anh hỗ trợ gì không. Dù sao thì lễ tốt nghiệp luôn là một trong số những buổi lễ trang trọng nhất trong năm. Thế nên đợt nào phía nhà trường cũng hỗ trợ rất hết lòng, bao gồm cả cơ sở vật chất cho sinh viên luyện tập hay một số đạo cụ hoặc nhạc cụ phục vụ cho tiết mục.

Nunew ngớ ra ba giây rồi mới gật đầu đáp có. Cậu cần chỗ để tập cho hai tháng sắp tới.

Hồi cậu và Nat còn thường xuyên tham gia trình diễn ở trường cấp ba thì đều là mượn chỗ studio một người họ hàng của Nat cách đó không xa để tập dợt. Thỉnh thoảng cũng có khi là tập trong phòng nhạc nhà Nat nữa.

Thế nhưng bây giờ cả Nunew và Nat đã làm sinh viên, đều là dân học nặng, mà studio kia lại cách trường này xa quá. Cả hai cậu đều không có đủ thì giờ và sức lực để vừa học xong là bay qua một cái studio tốn gần cả tiếng đi đường vì kẹt xe để tập dợt đâu. Thật ra tập nhạc ở phòng nhạc nhà Nat cũng được thôi, nhưng như vậy vẫn khá tốn thời gian, Nunew cảm thấy chi bằng tập ngay trong trường rồi ai về nhà nấy nghỉ ngơi thì vẫn hơn.

Dưới sự sắp xếp của James, băng Jelly cuối cùng cũng đã có chỗ để tập luyện. Đó là một phòng tập cũ của câu lạc bộ âm nhạc trong trường. Câu lạc bộ âm nhạc này nghe đâu năm nay kêu gọi đầu tư thành công từ một số anh chị cựu sinh viên nên vừa có phòng tập mới cách đây không lâu, vì thế phòng cũ bị bỏ trống để Nunew và Nat được hưởng lợi.

Cứ thế, lịch trình hoạt động mỗi ngày của Nat và Nunew vốn đã kín nay lại còn kín hơn.

Ngày nào cũng là sáng sớm lên trường rồi tới tối mịt mới về được tới nhà. Ngày nào cũng là mở đầu bằng bài học bài tập chồng chất và kết thúc bằng âm nhạc quanh quẩn trong tâm trí.

Mệt thì đúng là mệt thật, nhưng cả Nunew và Nat đều thấy rất vui. Dạo này còn vui hơn khi hai cậu còn thường xuyên được nhận đồ ăn tiếp sức treo ở trước cửa phòng tập nữa.

Ban đầu cả Nunew và Nat đều tưởng là ai để quên hay treo nhầm, dù sao vẫn có một số người quên hay chưa nghe tin việc câu lạc bộ âm nhạc đã chuyển phòng tập mà. Hơn cả, cậu với Nat năm nay im hơi lặng tiếng lắm. Ngoài vụ đầu năm từng lên confession trường một lần vì Nunew và Nat có ngoại hình xinh xẻo ngọt ngào lại chơi thân với nhau ra thì gần như chưa bao giờ làm gì rình rang trong trường cả. Thế nên cậu cảm thấy khả năng người ta treo đồ ăn cho bọn cậu không cao lắm. Vì thế nên mấy ngày đầu khi thấy đồ ăn treo trên cửa, cậu lập tức báo cho James biết, còn viết một ghi chú dán trên cửa nữa: "Câu lạc bộ âm nhạc đã chuyển phòng tập rồi, mọi người đừng treo đồ ăn ở đây nữa nhé, không là em sẽ lấy ăn đó ạ ^^"

Dù vậy, nhưng vẫn có người treo đồ ăn ở đấy, còn là bánh ngọt với đồ uống Nunew và Nat yêu thích nữa chứ. Điều này làm băng Jelly hai cậu hết sức khó hiểu, cả hai không biết người gửi là ai, cũng không dám tự cho là đúng mà đụng vào. Băng Jelly có hỏi James thì bên phía đàn anh báo là họ chỉ đảm nhiệm hỗ trợ chỗ tập đạo cụ thôi, chứ khồng có đồ ăn thức uống. Vậy người treo đồ ăn trước cửa là ai nhỉ?

Sau năm ngày liên tục điều tra hoài không có kết quả, cuối cùng Nunew và Nat chọn bỏ cuộc. Ghi chú trước cửa phòng tập cũng đã làm rồi, nếu người ta vẫn gửi như thế thì cứ xem như có người tốt nào đấy tặng đồ ăn cho hai cậu đi. Đồ ăn không có tội, Nunew thấy bánh macaron treo trước cửa mãi nên cũng không đành lòng, thôi thì nhận rồi dán ghi chú cảm ơn dán trước cửa vậy.

Người treo đồ ăn hình như cũng đọc được lời nhắn bọn cậu để lại. Thế là từ năm ngày đầu treo toàn macaron, nước lọc và một số đồ ăn nhẹ, biến thành mỗi ngày đổi một món đồ ngọt đồ uống đồ ăn nhẹ khác nhau.

Nunew và Nat chỉ đành bất đắc dĩ nhận đồ ăn rồi dán giấy cảm ơn đồng thời dặn đối phương đừng gửi nữa, nhưng chẳng mấy hiệu quả. Băng Jelly cũng biết bên người gửi hình như không có ác ý gì nên sau khi nhắn mãi vẫn thấy đối phương cứ treo đồ trước cửa phòng tập thì cũng mặc kệ, vô tư đón nhận lòng tốt vậy.

Còn thêm một chuyện lạ khác nữa, Nunew phát hiện dạo này Nat nghiện mạng xã hội thì phải. À không, nói đúng hơn là Nat vốn nghiện mạng xã hội sẵn rồi, nhưng dạo này nghiện hơn xưa một chút. Bình thường Nat đã hay có thói quen chụp choẹt hay quay gì đó đăng story cập nhật cuộc sống, nhưng không nhiều như bây giờ, lần đầu tiên Nunew thấy Nat còn chịu khó chụp lại hình ảnh khi tập nhạc với cậu mỗi ngày vậy luôn đó.

Nunew không biết có phải do mình mắc tật hay nghĩ nhiều không mà càng ngày càng cảm thấy Nat có gì đó giấu cậu. Lâu lâu Nat còn xem điện thoại cười cười nữa cơ. Bằng kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm của Nunew thì cười kiểu đấy chỉ có hai khả năng thôi, hoặc là Nat bày trò ghẹo ai đó thành công, hoặc là Nat biết yêu rồi. Thế nhưng nếu như Nat nghịch ngợm chọc ghẹo ai được thì chắc chắn sẽ kể cậu nghe trước tiên, vậy chỉ có khả năng là vế sau thôi.

Đến một hôm không chịu nổi nữa, lúc hai đứa đang nghỉ ngơi gặm đồ ăn, thấy Nat cầm điện thoại gõ tin nhắn với ai đó, cậu buộc miệng hỏi: "Jelly ơi, cậu có crush rồi hả?"

Nat nghe thế, bèn quay sang dòm cậu rồi lắc đầu nguầy nguậy, "Không có á, sao Jelly hỏi thế?"

"Thì mình thấy dạo này Jelly hay cười nè, còn ôm khư khư điện thoại bên người nè, mình tưởng Jelly có crush rồi."

"Không phải crush, nhưng cũng gần đúng á." Nat nghĩ nghĩ rồi sửa lại, "Tại mình quen với người đó trên mạng chứ chưa từng gặp nhau ngoài đời."

"Úi, mới tình đầu mà quen qua mạng luôn hả?" Nunew cảm thán, nghe như mấy bộ tiểu thuyết trên mạng ấy nhỉ, "Bao lâu rồi?"

"Chắc gần hai tháng đó Jelly, mình spam người ta hơn một tháng, đến giờ người ta mới chịu trả lời mình lận." Nat vừa kể vừa giả vờ làm vẻ mặt ưu sầu.

"Nhưng Jelly sữa nhà mình chịu spam người ta đã là giỏi lắm rồi, là mình thì mình không dám đâu." Nunew nghe thế liền động viên bạn thân.

"Là do Jelly không dám tiến đến thôi, chứ nếu Jelly dám là mình chắc chắn Jelly sẽ không cần crush người ta cả năm trời chẳng thấy tiến triển gì như giờ đâu." Nat bĩu môi nhỏ giọng lầm rầm tỏ vẻ bất mãn, nhưng sao có thể thoát khỏi tai Nunew được.

Nunew ngơ ra hai giây.

Ơ... Vậy là, vậy là Nat biết lâu rồi hở?

Nat dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, thấy phản ứng của Nunew rồi bèn tranh thủ mào đầu trước luôn.

"Jelly đừng có làm vẻ mặt đó, tụi mình quen nhau bao lâu rồi, lẽ nào Jelly có crush mà mình không biết." Nat lườm Nunew một cái rồi bóc bánh ra gặm tiếp, không quên chừa nửa gói cho cậu.

Giọng điệu kiểu này là đang... Dỗi?

"Jelly giận mình hả?" Nunew cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Nat, nom không giống giận dỗi lắm, nhưng vẫn có vẻ không được vui.

Nat im lặng ăn hết miếng bánh trong tay, uống thêm hai ngụm nước to, sau đó mới thở dài.

"Giận thì không giận, nhưng mình buồn nhiều hơn." Nat xụ mặt, "Rõ ràng băng Jelly tụi mình đã hứa không được giấu giếm chuyện gì với nhau, thế mà lúc Jelly có crush lại không kể mình nghe, nếu mình không tự phát hiện được thì Jelly tính giấu mình luôn hả?" Đây mới là điều khiến Nat phật lòng.

Nunew hốt hoảng giải thích, "Không phải đâu Jelly, tại mình..."

"Nhưng mình cũng hiểu, Jelly làm vậy là có nguyên nhân của Jelly." Nat nhanh chóng nói tiếp, "Mình là bạn thân của Jelly, nên mình phải tôn trọng quyết định của Jelly chứ. Jelly không muốn kể, vậy thì mình cũng không hỏi đâu."

Nunew sực nhận ra, cậu đúng là ngây thơ khi nghĩ Nat là cậu em trai cần cậu bao bọc. Đôi lúc, Nat còn trưởng thành hơn Nunew nghĩ nhiều.

"Mình chỉ muốn Jelly nhớ kỹ, mình luôn đứng về phe của Jelly," Nat mỉm cười, "Vậy nên sau này Jelly cần người an ủi, cần quân sư tình yêu hay cần người hỗ trợ gì đấy thì Jelly phải nghĩ đến mình đầu tiên, nhớ chưa hả?"

Điều Nat lo lắng là Nunew tâm tư kín đáo đến mức quên mất rằng băng Jelly không chỉ là nơi để san sẻ niềm vui, mà còn chỗ để an ủi và động viên nhau. Nat không muốn trong mắt Nunew mình chỉ là em trai Jelly sữa nhỏ, mà cậu còn muốn trở thành chỗ dựa mỗi khi Nunew thấy buồn, cô đơn hay tủi thân.

Tâm tư của Nat có thể không nhạy cảm bằng Nunew, nhưng cậu biết Nunew là mẫu người yêu thương ai thì đều hết lòng hết dạ. Mẹ Nat thường hay nói, mẫu người sống tình cảm như Nunew nếu không gặp được người tốt thì sẽ rất dễ chịu tổn thương. Đây cũng là nguyên nhân khi Nat phát hiện Nunew có crush, cậu nhóc lại tìm mọi cách để truy ra được danh tính crush của Nunew cho bằng được. Nat không muốn thấy Jelly nhà mình sẽ gặp phải kẻ không tốt.

Băng Jelly của các cậu phải thật hạnh phúc.

Đêm đó, Nunew tới nhà Nat ngủ, hai người nói chuyện với nhau cả đêm. Chủ yếu là Nat hỏi Nunew trả lời, về Zee, về rung động đầu tiên của Nunew, về tiến triển của Zee và Nunew trong suốt một năm qua. Nunew thành thật trả lời từng câu một, không dám giấu giếm nửa lời.

Cũng chẳng biết, ngoài đôi bạn thân Jelly này ra, liệu còn có ai đang thao thức không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro