1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zee pruk ghét nunew chawarin, điều này cả trường ai cũng biết.

từ khi nhập học đến giờ, hai người luôn ganh đua với nhau trên mọi phương diện, hoặc nói đúng hơn đây là một cuộc chiến đơn phương đến từ zee. nunew ứng cử làm lớp trưởng, hắn cũng phải làm lớp trưởng. nunew tham gia câu lạc bộ âm nhạc, hắn đi tranh chức chủ tịch câu lạc bộ. nunew xếp thứ nhất toàn khối, chỉ chưa đầy hai tháng sau zee đã bay thẳng từ thứ một trăm lên vị trí thứ hai, trực tiếp đe dọa đến ngôi đầu bảng của cậu. hôm nay nunew được một đàn em khóa dưới tỏ tình, ngày mai đã thấy đàn em đó tay trong tay với zee đi qua đi lại trước mặt nunew, nói không phải hắn cố ý thì đến trẻ con ba tuổi cũng không tin được.

và chẳng được mấy ngày hắn lập tức đá luôn cô bạn gái kia sau khi đã hết giá trị lợi dụng duy nhất là chọc tức nunew.

bởi vì nunew chẳng hề tức giận, cậu có vẻ không quan tâm đến sự thù địch của hắn lắm. cậu thản nhiên đối diện với mọi việc, coi như không nhận ra zee đang cố ý nhắm đến mình, thậm chí nếu gặp mặt, cậu vẫn có thể tươi cười mà chào hỏi hắn: “chào lớp trưởng, hôm nay đến sớm quá ta.” cho dù zee chỉ đáp lại cậu bằng một cái nhếch mép rồi bỏ đi thì nunew cũng chẳng để bụng.

nunew hoàn toàn không để ý đến zee.

bạn thân max thường hỏi zee rằng, tại sao lại phải đối đầu với nunew như vậy. zee nói vì hắn muốn trở nên thật xuất sắc, hắn phải vượt qua người xuất sắc nhất. max nghe xong cũng thấy có lý, nhưng nói như vậy có nghĩa là trong mắt zee nunew là người xuất sắc nhất đúng không?

lần duy nhất zee chịu nhường nunew là khi cả hai cùng tranh nhau một suất học bổng đi du học trung quốc. trung quốc không phải ước mơ của zee và chưa bao giờ là nơi mà hắn hướng đến, nhưng nunew thì khác, cậu khao khát được đến trung quốc học đại học, cậu muốn nhìn ngắm mọi thứ ở đất nước đó, cậu không thể bỏ qua cơ hội này. và như mọi lần, chướng ngại vật lớn nhất của nunew mang tên zee pruk.

hắn cũng đang cố gắng không ngừng nghỉ, vì một ước mơ không phải của mình. chỉ là, vào lúc này, hắn không thể để nunew đi trung quốc được.

cho đến khi hắn nhìn thấy nunew ngất xỉu ngay tại lớp vì cường độ học tập quá căng thẳng. nunew nghỉ học ba ngày, trong suốt ba ngày đó zee gần như đã bị cảm giác tội lỗi và hối hận nhấn chìm. max nói hắn không cần phải cảm thấy có lỗi, hai người đều cạnh tranh công bằng, hắn chẳng làm gì sai cả. nhưng zee lại không nghĩ như vậy, max không hiểu được lòng hắn, bởi vì hắn có một bí mật mà ngay cả bạn thân như max cũng chưa từng được biết.

zee quyết định từ bỏ, hắn nghĩ đây là quyết định khó khăn nhất cuộc đời hắn. hắn không chỉ từ bỏ một cơ hội đi du học ở đất nước mà hắn hoàn toàn xa lạ, một ước mơ của người khác mà hắn còn từ bỏ cả điều mà hắn luôn cố gắng giành lấy suốt ba năm qua.

thứ hắn muốn đơn giản lắm, chỉ là một ánh mắt mà thôi.

sau khi nunew đi học trở lại, quả nhiên cậu đã thành công giành lấy suất học bổng về tay mình. trước ngày lên máy bay một tuần, cả lớp tổ chức một buổi tiệc chia tay cho cậu. tuy không muốn tham gia nhưng với cương vị là lớp trưởng, zee bắt buộc phải đi.

cả lớp kéo nhau vào quán lẩu, vì hôm nay là ngày vui nên đám con trai cũng to gan gọi hẳn một thùng bia. hơn chục đứa choai choai mười bảy mười tám tuổi mới uống hai ba lon đã say đỏ bừng cả mặt. zee cũng thấy hơi say, nhưng khác với lũ bạn nói cười ầm ĩ, hắn chỉ im lặng ngồi nhấm nháp cốc bia một mình. vị đắng nhàn nhạt của bia len lỏi từ khoang miệng vào tận trong tim hắn.

sau khi ăn uống xong, mọi người quyết định đi tăng hai ở một quán karaoke. ngoài hò hét nhảy múa ra, tất nhiên không thể thiếu một trò mà tụi nó cho rằng cuộc vui nào cũng phải có, "thật hay thách". ban đầu zee không định tham gia nhưng khi nhìn thấy nunew ngồi trong vòng tròn vây quanh một chai bia rỗng ấy, không biết thế lực nào đã đẩy hắn vào trò chơi vô bổ này.

"thật hay thách", luật chơi rất đơn giản, một người xoay chai bia rỗng, khi chai bia dừng lại miệng chai chỉ vào người nào thì người đó phải chọn một trong hai phương án: uống bia hoặc nói ra một sự thật. vì ban nãy đã uống khá nhiều rồi nên hầu hết mọi người đều chọn nói thật. thế mà câu hỏi chỉ toàn mấy thứ tào lao, hỏi mắc cười đáp còn mắc cười gấp đôi, chơi không biết chán.

cho đến khi đầu chai bia chỉ về phía zee.

nếu là ngày thường, mọi người chắc chắn sẽ lại hỏi hắn một câu hỏi khùng điên nào đó rồi ré lên với nhau như hít phải bóng cười, nhưng hôm bay dường như ai cũng nhận ra sự bất thường của hắn. zee trầm lặng một cách bất thường khiến lũ bạn không dám giỡn nhây. Cuối cùng, một cô gái đánh liều hỏi: "lớp trưởng có đang thích ai không?"

câu hỏi vừa được tung ra, bầu không khí lập tức vui vẻ trở lại.

"hỏi thừa quá, người ta có mấy đời người yêu cũ rồi bà ơi."

"mấy đời chứ mười mấy đời thì cũng chẳng liên quan, đang hỏi hiện tại cơ mà."

"ừ đúng, không tính người yêu cũ nha."

"thế là có hay không?"

"dân hỏi lớp trưởng trả lời đi ạ."

đáp lại những câu hỏi ấy là sự im lặng của zee. hắn không nói gì, chỉ với tay lấy chai bia bên cạnh uống một hơi cạn sạch. đám con trai lập tức hú lên, bởi vì hành động này của hắn đã gián tiếp nói rằng hắn đang thích một ai đó. nhưng vì zee chọn "thách" nên mọi người cũng không hỏi nữa, trò chơi lại tiếp tục đi tìm kẻ xấu số tiếp theo.

lần này, người được chọn là nunew, nhân vật chính của bữa tiệc. người hỏi vẫn là bạn nữ vừa rồi: "nunew có đang thích ai không?"

"sao có một câu mà bà hỏi hoài vậy?"

"tôi hỏi giùm bạn tôi thôi..."

"bà hỏi cho chính bà thì có!"

"ừ thì... mấy bà cũng muốn biết còn gì, có dám chối không?"

"không dám haha."

"nào nunew, thật hay thách?"

nunew ngước mắt lên nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng nở nụ cười: "thật."

những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cậu, kể cả zee.

"tôi đang thích một người."

"ốiiii..."

"tin này chấn động quá!"

"vậy là tôi hết hy vọng rồi ư..."

"là ai thế là ai thế?"

munew ra vẻ thần bí nói: " đây được tính là câu hỏi thứ hai rồi. không trả lời đâu."

đám bạn lại bắt đầu nhao nhao đoán hết người này đến người kia, chỉ có một mình zee lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nunew với vẻ mặt phức tạp, trong mắt lộ rõ sự mất mát khó mà che dấu được.

phải làm sao bây giờ? hắn muốn biết danh tính người trong lòng của nunew hơn bất cứ ai ở đây, nhưng hắn cũng sợ cái tên mà nunew nói ra sẽ là một cái tên xa lạ nào khác chứ không phải zee pruk.

bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, nunew sẽ chẳng bao giờ thích hắn đâu.

phải, zee thích nunew, thích từ lâu lắm rồi.

zee pruk thích nunew chawarin, điều này cả trường không ai biết chỉ có mình hắn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro